Chương 01: Ngày hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm năm trước]

...

Cuối hè, cái nóng oi bức đã dần dịu xuống và những cơn gió nhè nhẹ bắt đầu thổi qua những vùng đồi xanh thẳm ở ngôi làng nhỏ Cao Tần. Ngoài đồng, những bác nông dân đều đang lấm lem bùn đất cày cuốc để chuẩn bị cho vụ mùa lúa vào tháng chín sắp tới. Những đứa trẻ cũng đang nô nức trong bầu không khí chuẩn bị hành trang cho một năm học mới sắp bắt đầu.

Gió chiều thổi đến, mang theo sự mát mẻ dễ chịu mà cuốn trôi đi những vất vả mệt mỏi của những người lao động. Mọi người bắt đầu ngồi xuống những gò đất trên đồng, đàn ông cũng như đàn bà, họ san sẻ những ly trà đá mát lạnh với nhau và cùng nghỉ giải lao giữa buổi. Cũng cùng lúc ấy, trên con đường duy nhất dẫn thẳng vào làng bỗng xuất hiện một chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng. Chiếc xe lái bon bon trên con đường, dễ dàng thu hút tất cả ánh nhìn của những người dân ở ngồi nghỉ ở đây. Ngôi làng này là một ngôi làng nhỏ nằm ở một vùng núi nông thôn, rất hiếm để thấy một chiếc xe hơi. Vì vậy, rất nhanh đã có người đoán già đoán non:

- Chiếc xe đấy, xem chừng là đi vào làng của mình rồi.

- A, tôi biết rồi. Là con gái của bà Cao đấy!

- À, là cái Ân nhà bà Cao đấy hả? Đúng rồi, mấy hôm trước tôi có nghe nói là hè này, gia đình con gái bà ấy sẽ về thăm đấy!

- Bảo sao sáng nay tôi thấy bà Cao lên chợ huyện để mua đồ. Tôi mới thắc mắc, bình thường bà ấy một thân một mình, sao nay lại mua nhiều đồ như vậy!

- Mà cái Ân đúng là may mắn nhỉ? Đàn bà trong làng này, chỉ có mỗi nó là lấy được chồng giàu có, sinh sống hẳn trên thành phố luôn mà!

- Hình như có một cô con gái, mấy năm nay đều không thấy đâu. Không biết lần này có đưa đứa cháu ấy về thăm ngoại không nhỉ?

- Uầy, có khi nào lần này vợ chồng cái Ân đến là để đón bà Cao về thành phố sống không?

- Thôi thôi, đấy là chuyện nhà người ta. Mấy chú mấy bác mau trở lại làm việc đi thôi!

Một người đàn ông vỗ vỗ tay tạo dấu hiệu lôi kéo mọi người trở lại công việc của mình. Thế nên bọn họ mới thôi không bàn tán nữa.

Về chiếc xe hơi vừa rồi, hiện đã rẽ lối và dừng trước một ngôi nhà nhỏ nằm ở gần giữa trung tâm ngôi làng. Ngôi nhà mái thái được sơn tường màu vàng bơ, ngói trắng, xung quanh có một khoảng sân cỏ rất lớn, trồng rất nhiều loài hoa và có một ngôi nhà gỗ dành cho chó. Bao quanh sân là một hàng rào gỗ được sơn màu trắng ngà cổ điển. Là một ngôi nhà nổi bần bật nhưng không kém phần mộc mạc so với những ngôi nhà cấp bốn xung quanh.

- Bà ngoạiiiiiii!

Cửa sau của xe hơi vừa được mở ra, từ trên xe đã nhảy xuống một bóng người rồi chạy ù về phía bà lão đang đứng trước hiên nhà. Đó là một thiếu nữ có mái tóc dài xoăn nhẹ màu đen tuyền, mặc một chiếc váy voan dài đến nửa bắp chân với thiết kế hơi bồng xòe, khiến cô trông như một nàng thơ xinh đẹp.

Nét mặt của bà Cao cực kỳ hân hoan, ôm lấy đứa cháu của mình, miệng cười đầy phúc hậu:

- Tiểu Thiên Bình của ta, con đã lớn thế này rồi cơ à?

- Ngoại... Con nhớ ngoại lắm!

Cô gái dụi dụi đầu vào vai bà mình, vòng tay ôm chặt không muốn rời. Rõ ràng lần trước ôm bà, cô còn phải kiễng chân lên mới ôm được vòng eo của bà, mà bây giờ, cô phải cúi đầu thì mới tựa được bờ vai của bà.

- Thiên Bình nhà ta vẫn quấn ngoại như ngày nào nhỉ?

- Con cũng không còn nhỏ đâu đấy, Hoa Thiên Bình.

Lúc này, một người đàn ông và một người phụ nữ mới từ chiếc xe bước đến, trên tay đều là lỉnh kỉnh hành lý. Hướng đến bà Cao, cả hai vợ chồng đều mỉm cười hiền lành:

- Mẹ.

- Ừ, mau mau vào nhà đi.

Bà Cao nhiệt tình phẩy tay ý bảo mọi người vào nhà. Hoa Thiên Bình cũng buông bà ngoại ra, phụ ba mẹ mình xách hành lý đem vào. Lúc này, những người hàng xóm xung quanh cũng đã mò đến trước cổng nhà bà Cao, ngó ngàng xem tình hình thế nào, vì bọn họ đều tò mò chuyện nhà bà Cao.

Trong làng, bà Cao là người cao tuổi duy nhất sống một thân một mình, và còn sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi với một sân vườn rộng rãi. Bà ấy không cần phải làm công việc kiếm sống nào, mỗi tháng đều được con gái mình gửi cho một khoản tiền sinh hoạt không nhỏ. Cũng không phải là con gái bà vô tâm không chăm lo cho mẹ già, mà do bà Cao luôn từ chối ý định lên thành phố sống cùng con cháu. Bà chỉ muốn sống ở vùng nông thôn này, ngày qua ngày với việc trồng hoa cỏ, đan len và chăm chó mèo là đủ.

Nhưng dù sao, bà Cao cũng đã lớn tuổi, để bà sống một mình, con gái bà - Triệu Tư Ân cũng không an lòng. Hơn nữa, ở thành phố, công việc của vợ chồng Triệu Tư Ân và Hoa Khương vô cùng bận rộn, thành ra con gái của bọn họ là Hoa Thiên Bình luôn luôn ở nhà một mình. Vì thế, vợ chồng nhà Triệu - Hoa quyết định sẽ đưa Hoa Thiên Bình về quê, sống cùng bà Cao và học hành tại ngôi lành Cao Tần này. Đó là lý do vì sao mà hành lý của gia đình nhỏ lần này lại nhiều hơn những lần thăm trước như vậy.

- Gấu! Gấu!

Còn một chiếc balo đựng đồ dùng học tập nữa là hết, Hoa Thiên Bình vừa đóng cốp xe lại thì bỗng có tiếng sủa vang lên từ phía cổng. Cô quay sang nhìn, không kiềm được vui mừng mà nở nụ cười rạng rỡ:

- Bánh Chuối!

- Gấu, gấuuuu!

Chú chó husky màu trắng dường như nhận ra người bạn cũ của mình, sủa lên hai tiếng kéo dài rồi chạy ào về phía cô gái. Hoa Thiên Bình không khỏi cảm thấy kỳ diệu, loài chó đúng là loài thông minh và sống tình cảm. Đã ba năm rồi cô mới trở về đây, vậy mà Bánh Chuối vẫn nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không hổ danh là chú chó ngày trước cô đã cùng bà ngoại mua về nuôi.

Ngày trước, mỗi khi đến hè, Hoa Thiên Bình đều có dịp đến đây thăm ngoại. Nhưng khi bắt đầu vào lớp bảy, cô phải làm quen với nhịp học dồn dập của nền giáo dục trung học cơ sở. Thành ra đã ba năm rồi, Hoa Thiên Bình chưa trở lại đây.

Chú chó Bánh Chuối mới ngày nào còn bé con con, mà bây giờ đã trưởng thành lớn tướng, đã không còn dễ dàng bế bồng trên tay như thuở ban đầu. Chiếc xích đu nhỏ treo ở dưới tán cây bàng năm nào vẫn còn y nguyên, có điều nó đã hơi cũ. Đó chỉ là một thanh gỗ được xin về từ xưởng gỗ ở cuối xóm, vì sự đòi hỏi của cô mà bà ngoại đã mua nhiều sợi xích về móc nối với nhau, treo thanh gỗ lên và tạo thành một chiếc xích đu đơn giản đậm chất nhà làm. Bà vẫn trồng một giàn hoa mười giờ xung quanh chân tường nhà với nhiều loại màu sắc. Nội thất trong nhà vẫn như trong ký ức của Hoa Thiên Bình, thậm chí, bà ngoại vẫn còn treo khung những bức tranh hồi nhỏ cô vẽ lên tường của phòng khách.

- Meo?

- ...

Một con mèo béo ú màu đen trắng đang nằm phè phỡn trên chiếc ghế sofa mà bà thường ngồi, nó thấy Hoa Thiên Bình thì kêu một tiếng, vẻ mặt vẫn rất kiêu ngạo khinh khỉnh. Hoa Thiên Bình hơi ngỡ ngàng:

- Mèo con?

Màu lông đen nhiều hơn, lông trắng chỉ mọc ở cái mõm, vùng bụng và bốn bàn chân của con mèo, đây đích thị chính là con mèo con mà Hoa Thiên Bình đã rước về cùng với Bánh Chuối.

- Méo!

Thấy Hoa Thiên Bình lại gần, con mèo đang nằm một cách kiêu sa bỗng vùng dậy rồi nhảy sang chỗ khác. Nó lắc đuôi nhẹ một cái, cái mặt vênh lên trời, bước đi vô cùng sang chảnh. Cho đến khi Hoa Thiên Bình đưa tay đến thì nó mới co cẳng bỏ chạy lên lầu. Đúng là loài mèo, không hề dễ gần như loài chó.

Hoa Thiên Bình đi một vòng trong nhà, mọi thứ đều không có gì thay đổi nhiều. Ngay cả tình yêu của bà ngoại dành cho cô vẫn hệt như lúc còn nhỏ, bà luôn yêu chiều và hiền từ đối với cô.

Mấy ngày sau, ba mẹ Hoa Thiên Bình đều phải trở về thành phố. Công việc của họ chỉ có thể tạm hoãn ít ngày, không thể ở lại lâu hơn. Trước khi đi, họ đã kịp làm xong những thủ tục nhập học của Hoa Thiên Bình và còn chu đáo dặn dò cô con gái một vài điều. Có thể họ lo lắng vì sợ cô sống xa bố mẹ thì sẽ đâm ra nhung nhớ. Nhưng Hoa Thiên Bình lại thích nghi cuộc sống ở cùng bà ngoại dễ chịu hơn dự đoán của mọi người. Hẳn là vì những năm gần đây, cô đã quen với việc sinh hoạt một mình ít khi có bố mẹ bên cạnh.

- Con ra ngoài nha ngoại!

Vào một buổi chiều đầy gió, Hoa Thiên Bình nổi hứng muốn đi dạo và hít thở bầu không khí trong lành. Những ngày qua, cô đã đi khám phá khắp khu xóm của nhà ngoại mình, nhưng chưa từng đi đến những nơi xa hơn. Chỉ đáng tiếc là Bánh Chuối lại chạy đi đâu mất rồi, nếu không cô cũng dắt nó đi dạo cùng mình.

Bước ra khỏi khu xóm ở trung tâm ngôi làng tầm mười lăm phút, khung cảnh làng quê mộc mạc dần dần xuất hiện trước mắt Hoa Thiên Bình. Con đường cô đi đang bắt đầu đổ dốc thoai thoải, hai bên đều là đồng cỏ rì rào, phía dưới chân dốc là một ngã tư chia những cánh đồng lúa xanh ngát ra thành bốn vùng rộng lớn. Ngay ở ngã tư con đường, có một cây đại cổ thụ cực kỳ lớn, đứng sừng sững giữa một mảng mênh mông xanh thẳm. Xa xa là những triền đồi thoải, lấp ló vài căn nhà nhỏ nhỏ. Không giống như ba năm trước, những con đường đã được đổ bê tông phẳng phiu và đã có hệ thống đèn đường chiếu sáng. Nhà cửa dường như cũng mọc lên nhiều hơn so với ký ức của cô.

Chiều tà, mặt trời cũng bắt đầu dịu nắng và dần dần lặn sau những rặng núi. Nhưng những cô chú làm nông vẫn chưa ngơi tay làm việc, bọn họ vẫn đang còng lưng chăm sóc từng bụi lúa đang ngả vàng. Mặc dù gương mặt ai ai cũng đỏ gau vì nhiệt, mồ hôi thấm ướt cả tóc mai, nhưng gương mặt mỗi người đều mang theo sự lạc quan tươi cười như không hề biết mệt mỏi. Hoa Thiên Bình khẽ hít một hơi thật sâu, sâu đến mức có thể thổi sạch những cảm xúc vụn vặt ở trong lòng. Bởi vì các cô chú nông dân ở đây đều tỏa ra một loại năng lượng chất phác mà tràn đầy sức sống đến lạ kỳ.

Dọc con đường, có những đứa trẻ đang đuổi bắt nhau, nô đùa tinh nghịch. Mặc cho tay chân có lấm lem bùn đất thì bọn trẻ vẫn tươi cười rạng rỡ. Vui vẻ hạnh phúc vô cùng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Hoa Thiên Bình cảm thấy yên bình đến vậy.

- Chú ơi, cho cháu một tô hủ tiếu ạ.

Trên đường trở về khi hoàng hôn đang chợt tắt, một chiếc xe hủ tiếu gõ ở lề đường đã thu hút sự chú ý của Hoa Thiên Bình. Ở thành phố, cô ít khi nhìn thấy dạng xe đẩy này, nó làm cô hoài niệm đến lần đầu tiên được ăn hủ tiếu gõ của cô. Lần đấy, để dỗ cô không khóc vì nhớ ba mẹ, bà ngoại đã đưa cô đi ăn món này. Cô thắc mắc, tại sao lại gọi là "hủ tiếu gõ", có phải là hủ tiếu có thể gõ ra âm thanh? Lúc ấy, bà ngoại đã giải thích, rằng mỗi lần đẩy xe hủ tiếu đi, người bán sẽ gõ từng tiếng để báo hiệu mọi người là có xe hủ tiếu đi ngang qua. Giống như chú bán kem sẽ đánh chuông leng keng để thu hút những đứa trẻ chạy ra mua kem.

- À, cô bé thông cảm giúp chú nhé! Giờ này hơi đông khách!

Bàn tay ông chủ thoăn thoát lấy hủ tiếu trụng vào nồi nước lèo, miệng cười ái ngại nói:

- Bàn ghế của chú ít, không đủ để ngồi! Cháu chịu khó ngồi ghép bàn với người khác nhé?

- Vâng ạ.

Có lẽ chú bán hủ tiếu không nhận ra Hoa Thiên Bình là cô nhóc ngày xưa thường đến đây ăn hủ tiếu cùng bà ngoại. Vậy nên chuyện ghép bàn với người lạ, cô vốn đã không hề lạ lẫm gì, vui vẻ đồng thuận với chú mà đi tìm bàn còn ghế ngồi.

Rốt cuộc, cũng có một chỗ.

- Xin lỗi, tôi ngồi ở đây nhé?

Hoa Thiên Bình khẽ kéo chiếc ghế đẩu nhựa ra, lịch sự dò hỏi ý kiến của người ở vị trí đối diện. Bàn tay cầm đũa đang trộn đều gia vị mới nêm vào tô hủ tiếu của chàng trai khẽ dừng lại, ngước mặt lên nhìn người vừa lên tiếng. Bất chợt, Hoa Thiên Bình có chút ngoài ý muốn trước gương mặt của người thiếu niên. Đuôi mắt dài, hơi cong như mắt phượng, đôi ngươi đen láy như mặt hồ, phản chiếu hình ảnh của chính cô. Làm người khác có cảm giác như bị nhìn thấu tâm tình, lại mang theo một sự lẳng lặng lạnh nhạt. Chàng trai không biểu cảm thái độ gì, khẽ gật đầu chấp nhận ghép bàn rồi tiếp tục trộn tô hủ tiếu của mình.

"Ồ, cô gái kia trông lạ mặt nhỉ? Không phải là người của làng mình."

"Trông quần áo thời thượng như vậy, chắc chắn là người thành phố rồi."

"Con cháu nhà ai đấy nhở?"

Vốn không phải là người trong làng, nên Hoa Thiên Bình dễ dàng bị người khác nhận ra và quan sát. Cả chặng đường ngao du chiều hôm nay, cô đều nhận lại những ánh nhìn tò mò dành cho mình. Nào là cô là ai, con cháu của ai, phong cách ăn mặc khác biệt, đích thị là đến từ thành thị phát triển. Nhưng vì chỉ là người đi ngang qua mọi người nên lúc đấy, Hoa Thiên Bình không có cảm giác gì. Về hiện tại, khi ngồi ổn định một chỗ, cô mới nhận thức được tình cảnh của mình. Mặc dù có vẻ ngoài dễ gần và thân thiện, nhưng thực chất, Hoa Thiên Bình lại là người không quan tâm đến những lời bàn tán và đánh giá của những người khác. Tuy nhiên, cô lại có chút hiếu kỳ dành cho cậu thiếu niên ở trước mặt mình.

Bởi vì cậu ấy hoàn toàn xem cô là không khí, không hề có bất cứ thái độ hay hành động tương tác nhỏ nào với cô, chỉ tập trung vào việc ăn uống của mình. Trông cậu ấy cũng có vẻ tầm tầm tuổi mình. Bình thường, không phải mọi người sẽ dễ dàng phát sinh giao tiếp với những người trạc tuổi với mình sao?

- Đây!

Bỗng, ông chú bán hủ tiếu xuất hiện, đặt xuống trước mặt Hoa Thiên Bình một tô hủ tiếu nóng hổi, tươi cười nói:

- Một tô hủ tiếu không trứng, nhiều tóp mỡ, thêm hoành thánh và một đĩa rau xà lách trụng, nhân đôi diếp cá!

- !!!

Một tiếng này của chú bàn hủ tiếu, khiến chàng trai đang ngồi cùng bàn với Hoa Thiên Bình không khỏi bất ngờ. Cậu ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, đôi mặt phẳng lặng bỗng dấy lên một tia ngạc nhiên nhỏ. Hoa Thiên Bình lịch sự cảm ơn ông chủ một tiếng, lúc quay sang thì đã bắt gặp ánh mắt cùng thái độ khác lạ của chàng trai. Cô chớp mắt hai cái, ngờ nghệch cất lời:

- Có chuyện gì sao?

- Cậu ấy bất ngờ là vì cô bé đã gọi món giống y hệt cậu ấy đấy. _Chàng trai kia chưa kịp lên tiếng, thì chú bán hủ tiếu đã nhanh nhẹn tường tận giải đáp:

- Không khác một chút nào luôn!

- Dạ?

- Hủ tiếu không trứng, nhiều tóp mỡ, thêm hoành thánh và một đĩa rau xà lách trụng, nhân đôi diếp cá. _Nói đến đây, chú bán hủ tiếu cũng cảm thấy kỳ diệu, cười cười:

- Có phải là quá trùng hợp không?

- ...

Lần này, đến lượt Hoa Thiên Bình ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt. Trên đời này, lý nào lại có một sự ngẫu nhiên trùng khớp hoàn toàn như vậy?

Sau này nghĩ lại, Hoa Thiên Bình mới cảm thấy hai chữ "duyên số" mà người ta thường nhắc đến, hoàn toàn tồn tại.

Bởi vì chàng trai cô gặp ở xe hủ tiếu gõ năm đó, là Lục Thiên Yết.

Cũng chính nhờ sự tình trùng hợp ấy, mà cá nhân của mỗi người đều có một ấn tượng không nhỏ dành cho đối phương. Là tiền đề để cả cô và anh đều bắt đầu chú ý đến đối phương nhiều hơn.

Những ngày nghỉ hè cuối cùng của năm rốt cuộc cũng đã kết thúc. Dấu mốc để bước vào một một năm học mới một cách nghiêm túc, chính là ngày khai giảng trường.

Trường cấp ba ở Cao Tần chỉ có một, tên cũng mang theo danh địa phương nơi đây, là trường cao trung Cao Tần. Năm nay, vừa vặn Hoa Thiên Bình là học sinh chuyển cấp, trở thành một học sinh năm nhất. Cùng với những bạn bè cùng tuổi thì đều có cảm giác mới mẻ và lạ lẫm với ngôi trường này, không hề cô độc một chút nào.

Nhưng mà ngồi trên ghế đẩu nhựa ở ngoài sân trường dưới cái nóng oi oi cuối hạ để tham dự lễ khai giảng năm học mới, thì là lần đầu tiên Hoa Thiên Bình được trải nghiệm. Cũng bởi vì trước đây, Hoa Thiên Bình đều theo học ở những trường học tư thục, những ngày lễ như khai giảng, bế giảng, tổng kết... học sinh đều ngồi trong một hội trường có bật máy điều hòa mát lạnh. Nhưng nhìn cảnh thầy cô đang hăng say phát biểu ở trên bục giảng, còn học sinh ở dưới lại lấy sách vở, áo khoác trùm đầu che nắng rồi ngồi cúi ru rú sau lưng của bạn học ngồi phía trước, Hoa Thiên Bình lại cảm thấy buồn cười. Tuổi học trò, dù là ở thành thị hay nông thôn thì cái lứa tuổi ấy cũng đều mang theo một dáng vẻ nghịch ngợm và hồn nhiên. Nhưng những đứa trẻ ở vùng quê này lại có gì đấy vô tư hơn, tâm hồn cũng mộc mạc và giản dị hơn rất nhiều.

Sau hơn ba tiếng nghe các thầy cô giảng thuyết về mục tiêu phấn đấu trong năm học mới, rèn luyện tinh thần học tập cho các em học sinh năm nhất cùng những vấn đề thường tình khác của học sinh, thì buổi khai giảng đầu năm cũng đi vào hồi kết.

Vì là học sinh chuyển từ thành phố về, cũng như ba mẹ cô đã đặc biệt nhờ vả nhà trường chú ý đến mình, nên sau giờ khai giảng, Hoa Thiên Bình được mời đến phòng Hiệu trưởng để trao đổi một số nội quy trường học. Lúc cô xong việc, thì sân trường đã không còn bóng dáng của một học sinh nào.

- Ồ, chào em gái, anh đợi em hơi lâu đấy!

Hoa Thiên Bình vừa bước ra khỏi cổng trường, thì đã có người đứng sẵn đấy chờ cô. Đó là một chàng trai cao to, đường nét trên gương mặt có hơi hung hăng. Nhìn qua bảng tên của người này, thì đó là đàn anh học lớp 12E. Hoa Thiên Bình có hơi ngoài ý muốn, cũng lịch sự chào hỏi lại:

- Dạ, chào anh. Anh tìm em ạ?

- Ừ, đúng rồi em.

Chàng trai chủ động rút ngắn khoảng cách với Hoa Thiên Bình, gương mặt thấp thoáng một điệu cười ranh mãnh, mở lời:

- Anh nghe nói em mới chuyển đến nơi này, chắc vẫn còn lạ lẫm lắm đúng không? Nào, chúng ta đi thôi.

- Dạ?

Hoa Thiên Bình còn chưa kịp tiếp thu lời nói của anh trai khối trên, thì hắn đã tự tiện nắm lấy tay cô, nhe răng cười:

- Đừng lo lắng, anh là đàn anh của em, anh sẽ giúp em tham quan ngôi làng này.

- À...

Hoa Thiên Bình phản ứng nhanh, vội rút tay mình trở về sau khi biết ý định của đàn anh. Cô cười trừ một tiếng:

- Ý tốt của đàn anh, em rất cảm ơn. Em---

- Gì cơ?

Hoa Thiên Bình còn chưa nói nốt câu còn lại, thì tên đàn anh kia đã thay đổi thái độ. Thiếu đi nụ cười, sắc mặt hắn trông còn dữ tợn hơn bình thường, khiến Hoa Thiên Bình có hơi giật mình. Cũng bởi vì nét mặt hoang mang của cô, mà hắn mới chú ý lại thái độ của mình, bất đắc dĩ nở một nụ cười:

- Ý anh là em không cần phải khách sáo. Quan tâm đến đàn em là bổn phận của các anh mà, nên em đừng có từ chối. Anh sẽ giúp em làm quen với những anh chị và bạn bè khác nữa.

- Em thật sự cảm ơn anh, nhưng bây giờ em còn có việc, không tiện ạ.

- Đừng ngại, em cứ đi với anh đi!

Không hiểu sao, ý muốn của Hoa Thiên Bình đã rõ ràng như vậy rồi mà tên đàn anh kia vẫn không chịu buông bỏ cô. Thậm chí hắn còn động tay động chân khiến Hoa Thiên Bình không khỏi cảnh giác. Là do bây giờ không còn học sinh nào nên hắn ta mới bạo gan như vậy có phải không?

- Này, anh kia.

Bỗng, một giọng nam trầm thấp mang theo một chút vững chãi chợt vang lên, xen giữa tình huống "kẻ tiến người lùi" của Hoa Thiên Bình với tên đàn anh đáng ngờ. Hoa Thiên Bình còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, thì giọng nói lãnh đạm ấy lại cất lên đều đều:

- Cậu ấy có hẹn với tôi trước rồi. Nếu anh định gây khó dễ thì tôi báo lên nhà trường nhé?

- Mẹ nó, cái gì vậy?

Tên đàn anh kia nghe thấy hai chữ "nhà trường" thì buông bỏ Hoa Thiên Bình ra. Hắn cũng không muốn dây dưa thêm khi có sự xuất hiện của một học sinh khác, nên đành bất lực bỏ đi. Lúc này, Hoa Thiên Bình mới thở một hơi nhẹ nhõm. Cô vội vàng xoay người lại, đôi mắt bỗng dấy lên tia kinh ngạc tột cùng khi nhận diện được ân nhân của mình:

- Ơ? Là cậu?

Là thiếu niên mà cô đã từng gặp ở quán hủ tiếu gõ lề đường vài ngày trước.

Là Lục Thiên Yết.

Hôm đó, Lục Thiên Yết cũng được giáo viên chủ nhiệm của mình gọi lại để trao đổi một số việc, vì cậu là người có điểm đầu vào cao nhất lứa học sinh năm nhất. Khi ra về, cậu vô tình bắt gặp cảnh quấy rối của một đàn anh trong trường đối với một nữ sinh. Lục Thiên Yết biết cô gái ấy, là người có cùng thói quen ăn hủ tiếu với mình, cô gái cậu gặp ở tiệm hủ tiếu gõ của chú Phúc. Cậu cảm thấy cô gái kia quá đỗi lịch sự trước thái độ thô thiển của gã đàn anh, nhìn không được nên đã bước đến giúp đỡ.

Lục Thiên Yết là người như vậy. Ít nói, trầm tính, bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng thực chất lại là một người tinh tế và tốt bụng. Đừng cho rằng cậu ấy có thái độ lạnh nhạt, mà nghĩ rằng cậu ấy là một người vô tâm. Cậu ấy là kiểu người im lặng nhưng sẽ âm thầm lưu tâm đến tất cả.

Vì vậy, lần đầu gặp gỡ ở xe hủ tiếu gõ, cậu đã ghi nhớ cô gái lạ mặt có cùng thói quen ăn uống với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net