Bước tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kón gói chè wa(konichiwa)mấy má, tuần trước tui vẫn không thể ra truyện sau bao lần phạm lỗi. Sorry nhìu lém, tui hứa sẽ trả lại một chương. Vô truyện thôi:

Cô vừa chạy vừa khóc, trong lòng cô thực sự rất đau, như bị xé nát ra thành từng mảnh vụn vậy. Cứ chạy không biết trời biết đất gì hết. Rồi bỗng cô dừng lại, đầu cô bị ngăn cản bởi một thứ gì đó rất lớn.Ngước mặt lên nhìn, thì ra đó là thiếu gia Sesshoumaru. Cô không thể nào chịu được nữa, khóc lớn mà đánh vào ngực anh. Người con trai này không hiểu gì nên nắm tay cô buông ra và nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt rượt của Rin mà hỏi:

- Có ai dọa nạt cô sao?

Đáp lại anh là tiếng khóc thút thít của cô, lúc sau. Rin mới trả lời:

- Không ai cả, chỉ tại... tôi nhớ nhà quá nên mới vậy thôi.

- Vậy nếu rảnh,cô có thể đi đến đó- giọng lạnh

Hắn biết cô đang nói dối, nhưng không vạch trần vì Sesshoumaru muốn tự tìm hiểu mọi chuyện. Cậu ta chỉ muốn hiểu cô hơn một cách âm thầm và chở che cho cô một cách âm thầm."Tại sao và từ khi nào mà một tên máu lạnh như mình lại muốn làm như vậy chứ ?"-hắn nghĩ thầm. Rồi một lúc sau, cô cũng quay về phòng, Jaken thấy mặt cô ủ rũ liền hỏi:" Sao vậy, lúc mới về thấy còn hớn hở đi gặp mẫu vương của ngài Sesshoumaru mà, hay là bị bà ấy giáo huấn cho 1 trận vì cái tật lăng xăng của ngươi,hahaha.... Đáng đời"( 'ê, nó đang điên nha mậy,coi chừng bị oánh sưng phù mỏ đóa con':*Au*). Rồi cô véo tai Jaken: " Trời ơi, ông có biết buồn là gì không hả Jaken?"

- Ngươi buồn sao?- Jaken xoa tai hỏi.

- Đúng vậy, bây giờ ông còn nói như vậy nữa.Đúng là mệt thiệt!

- Tại ngươi không chịu nói ngay từ ban đầu, với lại ở đây ngoài ta và thiếu gia Sesshoumaru ra, đâu ai quen biết với ngươi! Tại sao có thể khiến ngươi buồn phiền chứ hả??

Rin không nói năng gì, đi tắm cho tinh thần thoải mái rồi đi ngủ. Tối hôm đó cô không tài nào ngủ được,tại tên Jaken kia cứ ngáy cộng thêm việc của tên Sess chắc chắn là không ngủ được nổi nữa rồi. Còn về phần của tên Sesshoumaru tàn nhẫn lạnh lùng đã làm cho cô khóc thì vẫn chưa đi ngủ, hắn ngồi bên một gốc cây cổ thụ ngàn năm rồi suy ngẫm dưới ánh trăng.( Mọi người có biết anh Sess đập troai đg nghĩ cái j hk, hí hí chắc cj Rin ròi.) Bỗng... một giọng nói vang lên:

- Ngươi đang nghĩ về Rin đó sao?

Không thấy cậu nói gì,người đó lại tiến đến gần cậu, không ai khác là mẹ của cậu ta. Cũng hàng trăm năm trước đó, dưới gốc cây này. Khuyển đại tướng cũng đã ngồi ở đây nhớ mong về mẹ Inuyasha. Chuyện đó làm mẫu thân của Sesshoumaru rất đau lòng, và chuyện nhớ mong, suy  nghĩ về một cô gái loài người lại tiếp diễn dưới gốc cây cổ thụ lâu đời này. Cũng không biết là trùng hợp hay như thế nào nữa! Lại khiến bà nhớ đến chuyện xưa, ngồi trò chuyện với Sesshoumaru được một lúc thì bà có dặn dò anh một câu:" Dù gì ta cũng đã thu nhận Rin làm đệ tử rồi. Nên kể cả sau này ngươi có đi thì con bé vẫn có thể tiếp tục ở lại với ta nếu nó muốn, ta thấy hình như Rin có cảm tình với con. Cho nên ta khuyên con hãy nghĩ kĩ đi Sesshoumaru à, làm gì thì làm nhưng cũng không thể làm tổn thương con bé. Nếu đồ đệ của ta có chuyện gì, ta sẽ tính sổ với ngươi trước." 

Màn đêm cứ như kéo dài ra tận chân trời. Làm cho suy nghĩ của Sesshoumaru này một lúc càng mơ hồ hơn, hắn đã quyết định chiếm giữ cô cho riêng mình hắn thôi. Nhưng sao lại có cảm giác này chứ, "chẵng lẽ... đó là tình cảm của con người mà cha đã nói đến? "Hắn nghĩ.

________________________________________________________

Hihi, hết truyện zòi. Sorry các bạn nhìu nha, tui không đăng truyện được mong mn tha thứ. Tui viết truyện nhạt lắm đúng không? Lần sau tui sẽ cố gắng hơn*-*. À, mọi người hãy vô trang Fapage Wattpad để xem cập nhật mới của truyện nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hihi