Vô đi rồi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô các bợn, lâu lẩu lầu lâu lắm rồi mình mới quay lại chỗ soạn truyện mà không 1 ai ghé qua. Các bạn quên Au rồi hả,bùn ghê luôn. Thui, mong là vẫn có người thương tình mà ghé vô. Bắt đầu truyện hoi:

Kể từ ngày hôm đó đến giờ đã hơn 4 tháng rồi, Rin đã học được rất nhiều điều từ mẹ của Sesshoumaru, còn riêng anh thì cũng đã có một vương quốc riêng và đang tiếp quản ngự trị ở đó. Hai người đều rất nhớ nhau nhưng chẳng dám nói ra, thái giám tuyển rất nhiều cung nử vào để hầu hạ anh nhưng đều bị anh hắt hủi, ghẻ lạnh và thậm chí là giết chết nếu có ai dám quấy rầy Sesshoumaru. Hôm nay, hắn định về cung điện của mẫu thân để đưa Rin- cái người mà bấy lâu nay hắn thương nhưng giấu trong lòng. Khi nghe được tin đó từ mấy tên thái giám nhiều chuyện thì các phi tần của Sesshoumaru như nỗi cơn thịnh nộ, nhất là Kamine- ả ta là một trong những người được đề cử cho chức hoàng hậu nhưng Sesshoumaru khó ưa kia nhất quyết không chịu. Rồi tên Jaken vẫn cứ thôi thúc hắn nhưng mọi thứ đều vô ích khi lần nào cũng bị ăn hành .(Ai kêu ngu chi! Cấy chỗ hoàng hậu đóa là của bà Rin rồi))*Au said*). 

Hắn vừa đến nơi, tất cả binh lính đều cuối chào trang nghiêm. Đến cửa, Khuyển Nữ Vương đã tiếp đón hắn niềm nở như một vị khách quý, không hề giống như lần trước.

- Hôm nay tôi đến để đem Rin đi.- GIọng lạnh.

- Hửm, sao vậy không phải là ngươi đã đạt được ý muốn của muốn của mình rồi hay sao?

Hắn không nói gì, bình thản đi thẳng vào trong nội điện. Đi đến căn phòng cuối cùng, Sess bỗng dưng dừng lại. Hắn mở cửa tuông thẳng vào trong, thấy Rin đang ngồi may áo liền bước lại.

Về phần Rin cô đang may thì thấy có bóng người hất lên sàn nhà. Liền ngẫng đầu lên nhìn người nam nhân kia, vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy. Cái người mà cô đã yêu suốt bấy lâu, nước mắt cô trào dâng nghẹn ngào, vừa vui sướng vừa sợ và giận.

- Ta đến để mang nàng đi về cung điện của ta, mau đi thôi. Giọng nói lạnh lùng!

Trong lúc cô đang phân vân thì Khuyển Nữ vương lên tiếng:

- Bây giờ con bé đã là nhi đồ của ta rồi, ngươi không có quyền gì mang nó đi cả!!

Lời nói của bà như tiếng sét bên tai, làm cho yêu lực lan tỏa khắp phòng làm cho tên Jaken đứng một góc phải phát khiếp, từ khi Sesshoumaru lên làm quốc vương của phương Bắc, hắn chưa bao giờ thấy tên khó ưa này tức giận đến như vậy. Chẵng lẽ là vì con nhóc Rin vô dụng ngu ngốc đó sao? ( Ê,mày nói ai là vô dụng ngu ngốc hả, nữ chính của tao mất bao nhiêu tìn cát-xê mày biết không*Ly said*. Ò, sorry*  quỷ Jaken*).

Sau một hồi hồi đấu tranh tư tưởng giữa hai nguồn yêu lực khủng khiếp thì Jaken gần như nghẹt thở, còn Rin thì vẫn thẫn thờ mặc cho hai mẹ con nhà kia đấu nhau không dừng. Sau một hồi, cô bừng tỉnh và thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu mình. Rin lên tiếng:" Thưa sư phụ, con sẽ về với thiếu gia Sesshoumaru. Xin người hãy rũ lòng thương mà đồng ý!"

" Rũ lòng thương mà đồng ý'', là Khuyển phu nhân muốn cô không phải đau lòng khi về bên con trai bà. Ngày một phải chứng kiến cảnh người đàn ông mình yêu thương thân mật với người phụ nữ khác thực sự rất đau lòng. Bởi vì bà cũng đã từng nếm thử cảm giác đó, dù không trách gì Khuyển đại tướng hay mẹ Inuyasha nhưng đó là nổi đau mà cả đời bà không thể nào quên. Nay cô học trò mà Nữ Vương coi như con ruột lại một lòng muốn theo Sesshoumaru nên cũng không thể nào ngăn cản. Nhưng trước khi đi, bà cảnh cáo con trai một câu: Nếu như ngươi làm tổn thương hay hảm hại nó, ta đây sẽ không tha cho ngươi dù ngươi có là con ta.!!!

Nghe vậy Sesshoumaru không nói gì mà mang Rin về. Hắn không hề sợ những lời đe dọa đó của mẫu vương hắn mà thực sự là muốn bảo vệ và che chở yêu thương Rin. Có lẽ để thổ lộ tình cảm của mình cho người con gái ngốc đó thì coi bộ Sesshoumaru phải mất chút thời gian thay đổi bản thân đây!!

____________________________________________---

Đến đây là END, Au viết truyện càng ngày càng dở tệ phải hông mn? Haizz, dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã đọc. Bye Bye và hẹn gặp lại, à lâu lâu không ra truyện được cũng đừng bỏ quên Ly nhoa.iu --iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hihi