chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ cẩn thận hơn khi có Đình Tín ở cùng, cậu thường đóng cửa chặt khi đi ra ngoài. Hiền quản gia thấy lạ nhưng cũng không muốn hỏi.

Quản gia gọi Thiên Tỉ lại:

"Hôm nay Vương thiếu phu nhân tương lai muốn đi mua ít đồ, ta và các đám nữ hầu đều bận cho lễ, nên con đi cùng thiếu phu nhân nhé!"

"Được chứ!"

Quản gia nói chữ nào cũng như nuốt lửa vào bụng, khó nuốt kinh khủng, nếu không phải vì thiếu gia đứng đó, bà đã gọi là "cô ta" rồi. Thiên Tỉ ngoan ngoãn chờ Mạn Ngọc thay quần áo, cẩn thận dìu cô ta xuống lầu, Thiên Tỉ cố sức ghì mạnh cô ta để kẻo cô nàng giở trò bỉ ổi. Mạn Ngọc vì bị ghì mạnh mà không thể giả vờ té. Thiên Tỉ lên tiếng:

"Thiếu phu nhân muốn đi xe hay bộ ạ?"

"Tôi cần giảm cân từ đây đến đám cưới!"

Cô nàng hiểu rằng hiện tại, hai từ "đám cưới" là vết thương lỡ loét chất chứa trong trái tim vỡ vụn của Thiên Tỉ. Cô nàng như muốn hả hê cười lên nhưng vì Tuấn Khải đang ở đó. Anh hôm nay vì lễ nên không đi làm.

Thiên Tỉ và Mạn Ngọc cước bộ đến cửa hàng tạp hóa, cô nàng ranh ma bảo Thiên Tỉ cứ đi vào trong kia mà chọn thực phầm, còn mình thì đứng nghe điện thoại một lúc. Vừa lúc ông chủ đi ra liền bị Mạn Ngọc kéo lại:

"Nghe rằng hôm nay tiệm ông phải đóng cửa sớm phải không?"

"À đúng vậy, vợ tôi đang nằm viện!"

Mạn Ngọc dúi vào tay ông ta một túi đầy ắp tiền, sau đó thỏ thẻ vào tai ông ta, ông chủ có vẻ chần chừ rồi lại vui vẻ gần đầu mà rời đi. Mạn Ngọc ngó nghiêng nhìn xem ông chủ đã đi xa chưa, xung quang cũng không đông người cho lắm.

Cô ta ranh ma kéo chiếc cửa cuốn xuống, dùng ổ khóa mà chủ cửa hàng đưa khóa lại. Thiên Tỉ đang mải mê lựa thực phẩm thì thấy tự nhiên trời đất tối sầm. Cậu nhìn về phía cửa thì đã bị khóa. Thiên Tỉ ra sức đập mạnh vào cánh cửa:

"Mau mở ra, Mạn Ngọc tiểu thư, mau mở cửa!!!"

"Vương phu nhân!!! Mở cửa!!!"

Vô dụng dần thành vô vọng, không có bất cứ hồi âm nào cả, Thiên Tỉ vốn rất sợ bóng tối, cậu ngồi sụp xuống đất, các bóng đèn của cửa tiệm cứ liên tục chớp nhoáng khiến Thiên Tỉ càng thêm sợ sệt:

"Cứu tớ với...hức...Đình Tín...cứu tớ..."

Thời gian trôi dần, Hiền quản gia cảm thấy bất an vô cùng, bà nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối. Lúc này Mạn Ngọc cơ thể thương tích, đài tóc rối bù chạy vào hét toáng lên:

"Cứu tôi!!! Cứu tôi với!!! Huhu cứu tôi!!!"

Hiền quản gia và Tuấn Khải nghe tiếng hét vội chạy ra, Mạn Ngọc chạy vào lòng Tuấn Khải ôm chầm lấy anh mà kể lể:

"Thiên Tỉ! Cậu ta cho người cưỡng hiếp em, cứu em với Tuấn Khải, cậu ta...cậu ta hận em vì em cướp anh, cứu em!"

Tuấn Khải nhìn Mạn Ngọc không lên tiếng, anh tin rằng Thiên Tỉ không phải kẻ hạ nhân giở trò ngu ngốc này. Anh bảo Mạn Ngọc lên lầu nghỉ ngơi, kêu Quản gia nấu một tí cháo đem lên.

Đình Tín trong phòng trở nên bồn chồn muốn ra ngoài, Thiên hầu tử lâu như vậy sao vẫn chưa về, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đình Tín nhanh chóng tẩu ra ngoài, cơ thể nhanh nhanh thoắt biến cuối cùng cũng chuồn ra được. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Nhất Lân từ xe bước xuống, Đình Tín há hốc mồm, ba chân bốn cẳng chạy đi. Đám đàn em của Nhất Lân chặn y lại:

"Đình thiếu gia, ngoan ngoãn một chút!"

Lúc này Nhất Lân từ sau đi đến nắm lấy tay Đình Tín liền bị y hất ra:

"Tôi biết mình sai rồi, anh buông tha cho tôi đi có được không?"

Nhất Lân nhìn Đình Tín nỉ non nói mà bản thân chẳng thấy chút rung động nào. Con người trước mắt này, đã dám trốn tránh hắn. Dám rời khỏi khi chưa có sự cho phép của hắn:

"Cho cậu chạy, nếu như cậu có thể chạy suốt một tiếng mà không cần dùng thuốc thì tôi sẽ buông tha cho cậu!"

"Anh..."

Đình Tín nhìn Nhất Lân lạnh lùng, hắn biết rõ thể sức của Đình Tín rất yếu, y chỉ có thể chạy ba mươi phút là bắt đầu buồn nôn. Bây giờ cậu mặc kệ bản thân có thể chạy bao nhiêu phút, y vẫn phải chạy, đây là cách duy nhất có thể giúp y không dựa dẫm hắn mà sống nữa.

Nhất Lân không đuổi theo, chỉ là đứng lặng im nhìn Đình Tín chạy đi. Tôi tha cho cậu lần này, nhưng lần sau thì không đơn giản như vậy. Vụt tắt suy nghĩ, hắn hiên ngang bước vào cổng Vương gia.

Quản gia từ tốn tiếp đãi hắn, Tuấn Khải lúc này cùng hắn ngồi đối diện với nhau mà nói chuyện. Nhất Lân lấy trong người ra một cái USB nhỏ màu đen đưa cho Tuấn Khải:

"Thứ cậu cần, ở trong đó!"

"Cảm ơn!"

Nhất Lân ngã lưng ra sau, hắn xoa xoa hai thái dương:

"Nhìn ngắm một con rùa chạy đi trước mặt, dù biết bản thân đủ khả năng để bắt nó, không muốn đuổi theo mà lại nói rằng : Tha một lần!"

Tuấn Khải nhếch mép, anh xoa xoa cái USB trong tay, từ tốn đáp:

"Bản thân ngu ngốc tin tưởng bản thân có thể trốn, thực chất là do người khác chẳng đoái hoài đến mà thôi!"

Nhất Lân cười như không, mãn nguyện nhìn Tuấn Khải:

"Lòng tự trọng của sói, cao hơn cả mạng người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net