Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên thanh niên đó, lấy tay gãi gãi cổ, tiến về phía tôi, giọng lè nhè cất tiếng:

- Em gái đi học về à ?

Tôi lúc này đã bủn rủn tay chân, đứng không vững, mặt cắt không còn một giọt máu, sợ hãi lùi lại nhỏ giọng nói:

- D...ạ... vâ...ng ạ

Mẹ tôi đã dạy rồi, trong những trường hợp nguy hiểm như vậy, tốt nhất là nên mềm mỏng, không sợ hãi, cố kéo dài thời gian, khoảng cách nhất có thể.

Tên kia tiếp tục dùng chất giọng lè nhè đó, hỏi " Có cần anh lai về không?"

Lai về đâu, lai về trại cai nghiện à, hay đi bốc đầu trên con wave.

" Dạ, bố mẹ em đang đến đón rồi ạ."

" À thế à, thế không biết em gái có tiền không nhỉ."

Cũng may, tên này chỉ có chủ đích lấy tiền, không nảy sinh ý định gì khác, nhưng cũng chưa chắc rằng khi đưa tiền cho hắn tôi đã được an toàn

" Em còn chút tiền trong tài khoản, em chuyển khoản cho anh được không ạ?"

Chủ yếu tôi nói vậy là để có thời gian mở điện thoại gọi cho mẹ, hắn ta tất nhiên đồng ý, niềm nở đọc số tài khoản cho tôi, tôi dạ vâng đàng hoàng nhưng thực chất là đang bấm số gọi mẹ, mãi không thấy mẹ nghe máy, thôi chết rồi, nói mới nhớ điện thoại tôi hết tiền mất rồi, tôi lại không đăng kí 4G, thôi phen này chết chắc rồi.

" Chết rồi anh ơi, điện thoại em hết mất 4G"

" Con ranh này, thế làm thế nào có tiền thì làm, bố mày hơi vã rồi đấy."

Tôi cuống cuồng lên, giọng lắp bắp

" Ôi anh ơi, bình tĩnh, em, em còn tiền trong ví, nhưng, nhưng chỉ có một ít thôi ạ"

" Ít tao cũng cầm, moi ra đây"

Tôi lục mở balo ra, tìm thấy ví, vẫn may trong đấy còn 200k đang toan đưa cho hắn thì từ xa, tiếng còi xe điện vang lên liên hồi, bóng một anh chàng vút tới, đỗ ngay lên trước mặt tên nghiện kia, cởi mũ bảo hiểm xuống.

Thiếu gia xuất hiện rồi, Trung Đức đến, đứng trước mặt tôi:

- Có sao không ?

- Không, chưa có gì hết.

Nói rồi, Trung Đức quay về phía tên kia, hỏi:

- Mày muốn gì ?

- Ái chà thằng oắt, mày định oai với ai, tao không định làm gì nó, thấy nó ngoan ngoãn lễ phép, tao cũng định biến rồi, nhưng mày xuất hiện làm thằng bố mày hơi không vui đấy. – Hắn ta nói với chất giọng bỡn cợt

- Không vui thì kệ mẹ mày, tao đéo quan tâm, bây giờ mày muốn gì ? – Trung Đức nói giọng trầm khàn, như muốn uy hiếp, lần đầu tiên tôi thấy nó đáng sợ đến vậy, cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó nói tục.

Vốn giao diện của Đức trông đã chiến rồi, lại thêm quả giọng nữa, khí chất của nó đáng sợ thật. Đấy là tôi thấy vậy, còn người nghiện thì không, tên nghiện kia thách thức:

- Động vào được thằng bố mày không mà láo mồm hả thằng oắt?

Nói xong, hắn đưa tay ra, định vỗ vai Trung Đức, vốn tưởng bạn sẽ cầm lấy tay tên nghiện kia rồi vặn tay hắn giống như cái cách mấy tổng tài trong truyện hay làm, nhưng đéo, thiếu gia hất tay hắn ra rồi thủ một tư thế gì đó.

" Gì đây thằng oắt"

Không phải là ba phải nhưng mà lần này tôi theo phe ông nghiện, tôi cũng đang muốn hỏi xem Đức làm cái quái gì thế, không để tôi và anh nghiện phải khó hiểu lâu, Đức lên tiếng.

" Hai người như ông tôi còn cân được chứ đừng nói là không động được vào."

Như bị động đến lòng tự trọng, tên nghiện thốt lên ba chữ " Thằng chó này." Rồi lao vào trận chiến.

Tôi chẳng có chuyên môn về đấm đá lắm, chỉ thấy Trung Đức lượn qua lượn lại vài đường tên nghiện đã bị đá ngã xuống đất. Đang định vùng lên đánh trả, thì ở phía xa xa, tiếng còi xe điện lại một lần nữa ngân lên, lại đỗ xoẹt một cái. Ok người anh em đồng chí của tôi Tôm đã đến, cứ không xuất hiện thì thôi còn một khi đã xuất hiện thì kiểu gì thanh niên cũng làm trò cười.

Tôm bước xuống xe, khoác vai Trung Đức vênh váo, hỏi thăm tên nghiện.

" Ô anh nghiện, anh vẫn đây à, chạy đi anh, em vừa gọi công an phường họ đang phóng ngay sau kìa, đi đi anh, không tý lại không kịp."

Như bị chột dạ, tên nghiện lồm cồm bò dậy leo lên xe, trước khi đi không quên để lại một câu văn mẫu " Chúng mày nhớ mặt bố mày đấy"

Thằng bạn tôi vẫn hồn nhiên, phấn khởi vẫy vẫy tay " Anh đi mạnh giỏi, giữ gìn sức khoẻ ạ."

Sau khi tên nghiện đi, Trung Đức hất tay Tôm ra, lùi lại, Tôm cũng tự giác thu tay về quay ra phía tôi:

- Mẹ nó, sợ chết mất, có sao không ?

- Không, khoẻ re, đã bảo không cần đến rồi mà.

- Con lo cho mẹ đấy mẹ ạ.

Tôi bĩu môi không nói gì, thằng cu tiến lại gần chỗ tôi, xách lấy balo tôi đang cầm ở tay:

- Thì ra bảo có bạn đưa về là bạn này à ?

Nói rồi nó liếc mắt sang phía Trung Đức, tôi vội vàng thanh minh:

- Không, không, Trung Đức chỉ vừa đi qua thấy tao gặp chuyện nên giúp thôi.

Chợt tôi nhớ ra tôi quên chưa cảm ơn Trung Đức:

- Tao cảm ơn nhé, nãy không có mày không biết tao sao nữa.

Dù tôi biết thừa rằng nếu không có nó thì có khi mọi chuyện còn êm đẹp hơn, tôi chỉ mất 200k để đổi lấy sự bình yên của bản thân, đỡ phải rắc rối như vậy.

Trung Đức nhìn tôi một lượt rồi liếc sang nhìn Tôm, nó gật đầu khẽ rồi định rời đi, tôi thấy tay nó có vệt đỏ đỏ, ôi vãi tay nó chảy máu rồi. Chết rồi, làm thiếu gia bị thương như này không biết nó có để bụng về tố cáo với gia đình không nữa. Không khỏi lo lắng, tôi giật lấy chiếc balo từ tay Tôm, lục lọi trong ngăn nhỏ xem có còn urgo hay không, may quá vẫn còn hai cái.

Tôi đẩy cặp lại về phía Tôm, chạy về phía Trung Đức:

- Ê, tay mày bị chảy máu rồi kìa, chắc nãy do tên kia cào.

- Ừ - Hình như Đức không biết tay nó bị thương, tôi thấy nó liếc nhìn xuống tay rồi thở dài.

- Đưa tay đây.

- Hả ? – nó khó hiểu nhìn tôi.

Không muốn nhiều lời, tôi cầm lấy tay nó, đưa lên ngang với tầm mắt mình, bóc miếng urgo đang cầm ở tay ra rồi dán vào cho nó, không hiểu có phải ảo giác hay không mà tôi cảm thấy Trung Đức đang cười. Xong việc, nó nhìn tôi, nói nhỏ " Cảm ơn Ngân" tôi ừm một tiếng rồi quay lại chỗ Tôm.

" Nếu bạn kia không phải người lai mày về thì chắc mày chưa nhờ được ai rồi, thôi lên xe anh, anh sẽ nguyện hi sinh cái lốp xe để đưa mày về nhà."

Thằng quỷ này rất hay trêu tôi béo, rất là tự ái đấy nhé.

" Tao chả thèm, tao tự đi bộ về được."

Tôm bĩu môi " Thôi lên xe đi cô, nhanh còn về trời nắng vl"

Tôi vùng vằng đéo muốn lên.

" Để Đức lai về."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC