Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hả ?"

Tôi và Tôm đồng thanh kêu lên, mặt tôi đực ra, không biết Đức vừa nói gì, không chắc nó có tự chủ được lời nói của mình không. Chưa kịp đợi tôi phản ứng thì Tôm đã nhanh nhảu, hất cằm lên đáp lại " Ai cho ?".

Thằng này gan vl.

Tôi không chắc là có phải hay không, nhưng tôi thấy Trung Đức liếc sang, lườm thằng bạn tôi, ánh mắt nó trìu mến như muốn bóp chết Tôm, trông sợ đến mức tôi cũng phải lạnh gáy theo. Đấy là tôi thấy thế còn thằng bạn tôi vẫn cứ nhơn nhơn, tỏ ý thách thức, gọi đòn.

Tình huống khó xử, tôi chẳng biết nói gì cho hợp lý để giảng hoà bầu không khí thì bỗng giọng nói quen thuộc cất lên:

- Tình tay ba đấy à ?

Anh Hưng!?

Ông anh trai trời đánh của tôi sao lại xuất hiện đúng lúc thế chứ, vị cứu tinh của đời em, anh Hưng không phóng lên vỉa hè như hai đứa kia, anh dừng xe ở dưới lề đường, ngay cạnh tôi:

- Em tưởng anh ở bên nhà bạn?

Nhắc mới nhớ, anh Hưng bảo tôi đi bộ về, giờ lại xuất hiện ở đây, rất có tố chất tổng tài ngoài lạnh trong nóng anh trai ạ, Ngôn Nhất Hưng trả lời:

- Đồ ăn nhà thằng bạn tao không nuốt nổi nên phóng về thôi.

Tôi à một tiếng, ra là vị tổng tài bá đạo này sợ đói

" Thế có lên xe không thì bảo ?"

Từ giọng nói có thể thấy anh tôi đang dần mất bình tĩnh, anh tôi cung Bạch Dương, nóng tính chúa luôn, trời thì đang giữa trưa oi ả, tôi mà không leo lên nhanh chắc anh Hưng cho tôi một đấm mất ( anh tôi có đai đen võ thuật TT).

Không dám đánh liều đặt cược mạng sống của mình, tôi nhanh nhẹn giật lấy balo từ tay Tôm, vội vàng leo lên xe, đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ đằng trước đội vào rồi ngồi gọn gàng ngay ngắn.

Sau khi thấy tôi đã yên vị sau xe, anh tôi nhìn sang chỗ Đức và Tôm đang đứng, cười nói:

- Xin lỗi hai đứa nhé, có gì gặp nhau giải quyết sau, anh vợ chúng mày đói lắm rồi.

Giọng anh tôi phải nói là vô cùng, vô cùng đểu như đang giễu cợt hai thanh niên trước mặt vậy, tôi nghe không thẩm được đấm mạnh vào lưng anh tôi.

" Ngồi im"

Anh tôi gằn giọng, đáng sợ thật, tôi không dám phản kháng đành ngoan ngoãn ngồi im.

Trung Đức không nói gì cả, nó chỉ lẳng lặng đảo mắt nhìn tôi và anh Hưng, sau đó tiến về phía xe lấy mũ bảo hiểm đội lên, anh tôi cũng chẳng muốn nán lại lâu, vẫy vẫy tay tạm biệt hai đứa kia rồi phóng đi. Khi thấy tôi và anh phóng đi, thằng Tôm nói với theo

" Tý đợi em sang ăn với nhé"

Anh tôi làm tay ra hiệu ok rồi phóng đi.

Ngồi trên xe, lúc này anh tôi mới hỏi:

- Ai đấy ?

- Bạn cùng lớp thôi.

- Thằng đấy tao trông quen lắm mà không nhớ là gặp ở đâu.

- Anh thì ai chẳng bảo quen.

Đi một đoạn, anh tôi lại hơi khựng lại hỏi :

- Không phải người yêu đấy chứ ?

- Anh điên à – tôi chán ghét đấm vào lưng anh tôi

Im lặng một hồi, anh tôi bỗng lên tiếng:

- Cũng đúng, xấu như mày có chó nó thích ấy.

Lòng tự ái bị đụng chạm, không hiểu sao trước giờ anh tôi luôn mặc định rằng tôi xấu đến ma chê quỷ hờn, thậm chí hắn ta còn quan niệm nếu muốn tôi lấy được chồng, bố mẹ tôi phải bỏ thêm tiền ra cho nhà trai. Tôi bực mình hét lớn

" Dừng xe, em đi bộ về."

Theo lý thuyết thì sau khi thoại xong câu ấy, anh tôi phải rối rít xin lỗi, hối hận nhận sai. Nhưng không, thực tế, sau khi tôi nói ra những lời trên, anh tôi phanh gấp xe lại, theo quán tính làm tôi đập mạnh đầu vào lưng anh

- Xin tiểu thư cứ tự nhiên.

Quá đáng thật chứ, vừa tưởng thoát được kiếp đi bộ, giờ lại phải cuốc bộ về nhà một lần nữa, đang toan nhảy xuống thì từ xa tôi phát hiện ra xe của bố tôi, bố tôi tiến đến gần, hạ cửa kính xuống:

- Sao đấy con ?

- Sao bố lại ở đây ạ ?

- Bố vòng về đón con mà.

Ôi cảm động thật chứ, tình bố con thật là cao cả, tôi được đà leo xuống xe, mở cửa, léo lên xe bố:

- Bố ơi bố lai con về nhé, anh Hưng bảo con đi bộ.

- Tuấn Hưng tháng này cắt tiền tiêu vặt nhé.

- Ơ kìa bố - anh tôi kêu lên giọng đầy bất lực.

Tôi đắc trí cười cợt, lè lưỡi ra thách thức anh.

Thế nhưng, bố tôi chỉ đưa tôi về đến nhà, sau đó lại tiếp tục vòng lên công ty tiếp khách. Thời khắc chuyển sinh đã đến, tôi biết giờ bước vào nhà thì chắc chắn rằng anh trai tôi sẽ cho tôi chuyển kiếp luôn. Đứng trước cửa nhà đầy sợ hãi, tôi không có đủ dũng khí để bước vào, nhưng cũng không có đủ dũng khí để đứng ở ngoài cửa nhà cả buổi trưa.

Cuối cùng tôi vẫn chọn mở cửa. Bước vào trong nhà thì WTF ? Đập vào mắt tôi là ba tên đực rựa đang ngồi trên bàn ăn rôm rả tán phét. Ba nhân vật ấy là anh trai tôi, thằng Tôm và một anh nào nữa tôi không nhớ tên, hình như là bạn thân của anh trai tôi. Vừa nhìn thấy tôi bước vào cửa, thằng Tôm đã kêu lên:

- Ngan vào lấy hộ tao chai tương ớt với, ăn chả có tý vị nào, nhạt cả mồm.

- Tiểu thư về rồi cơ à ? – Anh tôi nhìn tôi hỏi đểu

- Chào đồng chí – Anh trai không tên kia niềm nở cất tiếng chào tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC