Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bài viết ấy, tối hôm đó tôi nhận được vài lời mời kết bạn.

Tất nhiên là tôi không chấp nhận.

Tôi vẫn không biết mình đã làm gì mà được người khác để ý.

Tôi không nói xấu ai.

Cũng không nghịch ngợm gì với mấy đứa có chủ.

Càng không gây ra bất cứ điều gì có lỗi với bất kỳ người nào.

Hay là đứa nào ở huyện khác nhắm đến tôi trong phòng thi tỉnh, nên muốn xin thông tin của tôi ???

Hàng tá những ý nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.

Bình thường thì chả có ai nhòm ngó, sống cuộc đời tự do, tự tại không cần để ý đến cái nhìn của người khác.

Giờ tự nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý, tôi cứ thấy lo sao ấy.

Sáng hôm sau đến trường, một vài ánh mắt dõi theo tôi, tuy đã đoán trước nhưng tôi không khỏi khó chịu trước những ánh nhìn như muốn đem tôi ra mà mổ xẻ.

Một cánh tay khoác lên vai tôi.

Hạnh.

Vị trí cứu tinh của đời tôi.

Nó đến xua đi mọi sự lo lắng, ngại ngùng trong tôi. Mặt khác, Hạnh cũng là  đứa có ảnh hưởng trong trường, nên khi nó đến, những ánh mắt đó cũng tự khắc nhìn đi chỗ khác.

Hạnh nhìn sang tôi:

- Sao hôm nay trông hèn thế mày.

- Ê mày có biết đứa nào hỏi xin in4 của tao không ?

Hạnh  nhìn tôi khó hiểu, cũngđúng, với đứa mà được xin in4 là điều vô cùng bìnhthường như nó làm sao hiểu được tâm lý của một đứa lần đầu được xin in4 như tôi.

Tôi là một đứa khá tự ti về ngoại hình của bản thân.

Tôi cao 1m65, có thể nói là cao hơn hầu hết các bạn nữ trong lớp, tuy nhiên cân nặng của tôi cũng tỉ lệ thuận với chiều cao. Tôi hơi, à không phải là hơi, tổng thể tôi có thể nói là khá đô. Gương mặt thì cũng không có gì nổi bật.

Chính vì vậy, trước giờ  về khía cạnh nhan sắc tôi khá mờ nhạt. Chuyện được xin facebook cũng chưa từng xảy ra trước đây. Do đó, khi được hỏi, tôi không khỏi lo lắng.

Tôi sợ mọi người sẽ bàn tán về ngoại hình của tôi. Sợ mọi người sẽ đặt  một số biệt danh không hay về bề ngoài của tôi. Sợ mấy đứa không thích mẹ tôi, sẽ nói điều không hay về tôi trước mặt mẹ.

Tôi vô cùng lo sợ.

" Tao cũng không biết là ai, nhưng mày không cần phải lo lắng thế đâu. Cứ kệ đi."

Câu trả lời của Hạnh kéo tôi về thực tại.

Hai chúng tôi bước vào lớp, ngồi vào chỗ.

Tôi lấy Toán ra học. 

Trước giờ tôi học Toán không tốt, thời gian vừa rồi ôn thi cũng bỏ bê hơn nhiều. Giờ không nghiêm túc học lại, tôi sợ gốc Toán của tôi mất lúc nào không hay.

Đề Toán mẹ tôi đã xin thầy Mạnh hôm trước rồi, bây giờ mỗi ngày tôi phải làm tầm hai đề.

Làm đến bài hình, tôi chỉ dừng lại ở hai ý a, b sang đến ý c là tôi hoàn toàn bí .

Nhìn hình thật rắc rối, tôi thậm chí còn không nhìn ra góc mà đề bài yêu cầu chứng minh.

Bế tắc quá.

Nhưng tôi không biết phải hỏi ai, mấy đứa học đội tuyển Toán hầu hết đều là con trai, tôi không chơi cùng nên không thể ra nhờ. Cũng không thể vác bài này lên hỏi thầy Mạnh, tuy thầy tận tâm nhưng vô cùng nóng tính, tôi sợ thầy không thể giữ bình tĩnh khi giảng giải cho tôi.

Haiz, chưa sáng sớm đã thật mệt mỏi.

Tôi nằm dài ra bàn, để đề và  hình qua một bên.

Đột nhiên, một bóng dáng thân quen bước tới.

Tú!!

Sao hôm nay nó đến sớm vậy nhỉ.

"Sao mới sáng mà nhìn uể oải thế cu?"

Nó vừa gặm một miếng bánh bao,  vừa hỏi tôi.

"..."


Định hỏi Tú nhưng nhận ra, nó còn không biết tính Delta.

Bế tắc x2.

Đang bế tắc, lưng tôi lại bị tên đáng ghét nào ở phía sau chọc chọc.

Tôi khó chịu quay xuống, nhìn gương mặt vui vẻ của nó, tôi khó hiểu.

- Cho tao mượn thước kẻ với.

Mày là con chủ tịch đấy Trung Đức mày không mua được cái thước 5k à.

Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn quay lên cầm chiếc thước kẻ đưa cho nó.

"Sao thế?"

Trung Đức nhìn tôi hỏi, chắc nó cũng cảm nhận được sự mệt mỏi toát ra từ tôi.

"Mày có biết làm Toán không?"

"Đưa đây."

10 điểm đấy, rất nhanh gọn. 

Tôi như bắt được vàng, mang hết những thứ trên bàn chuyển xuống bàn nó. Trung Đức đọc đề bài, rồi nhìn bài làm của tôi.

" Ngân muốn hỏi phần c à?"

Lúc này, Tú đã đi ra chỗ Hạnh ở ngoài hành lang, tôi không hiểu sao Trung Đức vẫn gọi tôi là Ngân, có thể nó nghe nhầm.

Nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần nó biết làm phần c, nó có gọi tôi là Khá Bảnh tôi cũng gật đầu đồng ý.

"Ừ, tao không biết làm mày ạ."

"Không sao đâu, đoạn này cũng khó mà, hôm qua tao làm bài này cũng bí,nghĩ mãi mới ra."

Ra là không phải mình tôi thấy đoạn này khó, cảm ơn Đức, nhờ câu nói của mày mà tao đã lấy lại được tự tin với Toán.

Nó lấy một tờ giấy A4 ra, vẽ lại hình to  hơn cho tôi.

" Vẽ lớn ra  thì Ngân nhìn rõ hơn ấy."

Cảm động quá chàng trai, quả là người tinh tế.

Đức dùng nguyên một giờ truy bài, giảng giải cho tôi, nó nói, tôi không hiểu, nó giảng lại từ đầu, đến lần thứ 4 tôi mới hiểu.

Tuy nhiên, nó chẳng hề tức giận với sự chậm hiểu của tôi, mặt khác còn trưng ra bộ mặt rất vừa ý, như là vừa giải quyết được một điều gì đó lớn lao, sau khi giảng xong còn bảo tôi trình bày xong đưa nó xem lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC