Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hí hửng cầm đề lên cặm cụi trình bày, một lúc sau cuối cùng cũng hoàn thành.

Không hổ là ý c, chỉ nguyên trình bày thôi cũng đã dài gần gấp đôi hai ý a,b rồi.

Tôi cảm thấy như mình vừa đạt được một kì tích vậy, vô cùng sảng khoái, cực kì mãn nguyện.

Quay xuống đưa ra trước mặt Trung Đức, lúc này nó cũng đang làm một bài toán khác, trông vô cùng nhiều số, nhìn thôi cũng đã đủ thấy đau đầu. Tôi bỗng khựng lại, đừng nói Trung Đức đang làm bài cuối đấy nhé.

Ôi! VCL

Trung Đức làm bài cuối thật, thông thường những bài cuối chỉ có một điểm, chính là dành cho những anh em đội tuyển Toán, chính là bài để phân chia giai cấp tầng lớp giữa học sinh giỏi và học sinh cực giỏi.

Trông tình trạng của Trung Đức lúc này chẳng khác nào trứng đang chọi đá cả. Thấy Đức cặm cụi làm bài tôi chỉ thở dài, cậu thanh niên này thật không biết tự lượng sức mình mà.

Không biết có phải do tôi thở mạnh hay không, Đức lúc này mới dừng bút, ngẩng mặt lên. Mắt nó đẹp thật, lông mày rậm, lông mi dài, con ngươi nâu thẫm, toát lên khí chất người quân tử chứ không phải như mấy anh chàng lãng tử có đôi mắt đượm buồn, thấm đẫm ái tình như trong mấy bộ ngôn tình tôi thường thấy.

- Ngân làm xong rồi à ?

- Ừ tao làm xong rồi, mày muốn xem không ?

Trung Đức gật đầu nhẹ, cầm lấy quyển vở trên tay tôi, trầm tư nghiền ngẫm một cách nghiêm túc. Không hiểu sao tôi lại thấy hồi hộp, không phải hồi hộp như khi đứng trước thầy Mạnh ở trên bảng mà là hồi hộp theo kiểu bồi hồi, xao xuyến sao ấy.

" Ngân làm đúng rồi này, giỏi quá!" Trung Đức rời mắt khỏi quyển vở, nhìn lên tôi nói.

Cảm động quá, lần đầu có người khen tôi giỏi Toán.

" Tao cảm ơn, à mà tên của tao là Hân, Ngọc Hân ấy, không phải là Ngân đâu."

" Ồ"

Ồ?? Gì vậy trời, thì ra là thằng cha nghe nhầm tên tôi thật.

Vừa lúc đó, trống vào tiết cũng vang lên, tôi quay lên lấy sách vở ra.

Thầy Mạnh bước vào lớp, chúng tôi đứng lên chào thầy, ngay sau khi vừa chào thầy xong, khi tôi ngồi xuống, Trung Đức vỗ vai tôi, không tiện quay xuống, tôi tựa lưng vào ghế, hơi ngả đầu ra phía sau, giọng nói Đức nhè nhẹ như thủ thỉ vào tai tôi.

" Đức biết mà Ngân."

Ôi rợn hết cả người.

Hôm nay, thầy Mạnh chữa bài, đến bài hình, thầy gọi tôi lên bảng, không ngoài dự đoán.

Tôi đang lục đục đứng dậy chuẩn bị lên bảng thì Hạnh ở bên cạnh vỗ vào vai tôi, không hiểu sao, lời nó nói nghe như một lời từ biệt, nghe thôi cũng đã thấy mùi nguy hiểm:

- M- mày nhớ bảo trọng, giữ gìn mạng sống nhé.

- T..tao biết rồi.

Dường như nghe thấy cuộc trò chuyện ngớ ngẩn của tôi với Hạnh, Trung Đức không nhịn được mà lên tiếng.

" Bài này phần c tương tự với bài hồi sáng ấy, cẩn thận chút thôi."

Thằng Huy- bạn cùng bàn của Trung Đức bỗng nhiên chen ngang: " Nay tự nhiên bao đồng thế mày."

Chưa kịp nghe Trung Đức trả lời tôi đã bị thầy Mạnh thúc giục:

- Ngọc Hân nhanh lên không tôi gọi bạn khác bây giờ.

Nội tâm tôi đang vô cùng mong muốn điều đó, thầy gọi bạn khác nhanh đi ạ, gọi liền đi thầy ơi. Tuy nhiên, hôm nay thầy Mạnh có vẻ đang không được vui cho lắm, chắc thầy lại cãi nhau với vợ, thầm nghĩ không nên chọc giận thầy, tôi đáp:

- Em lên ngay đây ạ.

Mãi sau này khi họp lớp, nghe thằng Huy kể lại tôi mới biết sau khi tôi đi lên bảng, Trung Đức đã cười và nói với Huy: " Lo lắng cho người nhà thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net