Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về Hàn, con quyết định rồi."

Sau nữa năm nhàn rỗi nghĩ ngơi sau tốt nghiệp phổ thông. Tiffany quyết định về Hàn lên đại học. Thực sự có nói với bố mẹ hay không, không thiết lắm. Họ cũng chẳng màng quan tâm.

"Tùy con."

Tiffany đôi mắt tràn đầy sự thất vọng. Muốn nói, muốn giải thích mọi thứ nhưng cứ bị nghẹn lại ở yết hầu, không thể nói ra.

Ông Hwang nhìn Tiffany "Bố rất bận con không thấy sao. Con sang phòng nhờ mẹ sắp xếp chuyến bay cho con."

Mẹ? Lại là mẹ. Cái mụ đàn bà đó con thực tế không coi là mẹ, và suốt đời cũng không công nhận. Bố hiểu chứ?

Sau khi mẹ Tiffany mất. Cô còn chưa định tâm lại thì ông Hwang đã đưa người phụ nữ xứng tuổi chị mình này về bảo cô gọi là mẹ. Và đó cũng là nguồn ngành của mọi chuyện. Tiffany có thể học tại Mỹ, nhưng cô không muốn phải sống trong một gia đình như thế này. Cô đã chán lắm rồi.

Tiffany ngậm đắng nuốt cay lặng lẽ rời khỏi phòng trước người cha đang cặm cuội làm việc, không nghía đến cô dù chỉ một cái.

Cách nữa vòng Trái Đất, có hai nữ sinh nọ.

"Tôi. Kim Tae Yeon. Sắc đẹp, tài năng có đủ. Dáng chuẩn mông đẹp. Thích bơi lội, không thể ăn hạch. Ăn vào sẽ bị dị ứng... rất khó chịu. Còn nữa, ước mơ lớn nhất là lấy được gã vừa đẹp trai vừa giàu có vừa nổi tiếng để tôi chỉ trong một ngày đã trở thành tiểu thư. Thấy sao? còn cậu?"

"Dở hơi. Mau vào phòng." Giọng nói khô khan, không màn để tâm dù chỉ một chút đến phần tự bạch dài dòng mà sâu lắng kia khiến Taeyeon không khỏi thất vọng.

"Ai~ cái cậu này!"

Người nọ quay sang cau mày, gương mặt khó coi, nói: "Tôi tên Min-ah. Thích rất nhiều thứ và ghét cũng rất nhiều thứ. Ước mơ của lão nương là không phải sống cùng phòng với loại người nhàm chán như cậu. Được chưa?". Nói xong lạnh lùng lấy ra chiếc laptop rồi quẳng balo lên giường. Kéo ghế mở laptop bấm bấm.

"Này. Này. Tôi dù gì cũng sẽ ở với cậu một khoảng thời gian dài mà. Đừng nói vậy chứ." Taeyeon bĩu môi.

"Ồn muốn chết". Min-ah lấy cái gối quẳng vào người Taeyeon.

Taeyeon mặt mày biến sắc như màu đất. Con người này quả thực không thể đùa được. Chẳng khác nào ác ma nữ trong truyền thuyết. Taeyeon nuốt khan một ngụm nước.

Đại học ai muốn ngồi chỗ nào thì ngồi. Nay chỗ này, mai chỗ kia, tùy thích. Có điều, Taeyeon chưa kết thân được với đồng học nào, lưỡng lự ngồi đại một chỗ cuối góc.

Vừa thấy Min-ah từ ngoài bước vào. Taeyeon phất tay kêu to hẳn như đồng học thân nhau đã lâu. Min-ah thoáng nhìn, chẳng màn nghía tới tên ngốc kia, khiến Taeyeon đơ tay hạ xuống.

Taeyeon chạy lại chỗ Min-ah.

"Này...cậu chí ít cũng phải giữ cho tớ tí thể diện chứ. Làm tớ mất mặt muốn chết". Nhận thấy không có tín hiệu rằng sẽ trả lời. Taeyeon tiếp lời "Này...nghe tớ nói không vậy?"

Min-ah đứng dậy. Ghía sát vào tai Taeyeon "Cậu thích tôi à"

Câu nói khiến Taeyeon lao đao. Nhìn Min-ah sững sốt "N-Này...cậu điên à. Nữ nữ sao có thể". Nói xong mặt đỏ bừng đi về chỗ ngồi.

Vừa về đã thấy chỗ ngồi bị một nữ nhân chiếm lấy. Đang trong mình bực tức khó chịu, quát cho cô gái một trận

"Cô kia...cô không thấy sách vở tôi để trên bàn sao. Còn đẩy nó sang một bên mà ngồi. Đâu phải nơi đây thiếu chỗ. Nếu thích thì cô cũng ngồi ghế bên cạnh mà chờ tôi về rồi xin phép tôi nhường chỗ cho mình chứ. Thật quá đáng. Trả chỗ lại cho tôi."

"Ai nói chỗ này của cậu"

Giọng nói lạnh như băng chẳng khác lão bà bà Min-ah kia khiến Taeyeon có phần cảm thấy đáng sợ, đến nói cũng lắp bắp

"Sách...sách vở kia của tớ. Nghĩa là chỗ đó của tớ."

"Nó hiện tại đang nằm bên cạnh."

"Này...sao cậu ngang ngược như vậy. Chỉ có một chỗ ngồi thôi mà. Hà tất phải...". Taeyeon cảm thấy không cãi lại con người vô lý kia. Đành đánh cái vòng sang ngồi ghế bên cạnh. Hâm hực lấy bút viết quẳng mạnh lên bàn ý dằn mặt.

Ngồi học Taeyeon không ngừng nghía sang bên cạnh. Nghĩ mình có làm quá lên không, chỉ có một chỗ ngồi mà nói nặng cô ấy đến vậy. Làm mất mặt cô ấy. Mình cũng chả khác gì lão Min-ah. Sang ngồi ghế bên cạnh là được. Dù gì cũng không thiếu chỗ để ngồi. Có chỗ để học là tốt rồi. Cảm thấy phần nào có lỗi. *Mặc dù bên kia chả màn để tâm tới*.

Tan học Taeyeon đuổi theo cô gái ban nãy. Chưa kịp kêu thì bị Min-ah giữ chân "Ăn trưa chung không?". Hẳn là từ lúc gặp nhau, đây là lần đầu Min-ah nói chuyện dễ nghe một chút. Cũng là một cơ hội khá tốt để kết giao bằng hữu. Nhưng thực không đúng lúc tí nào. Mặc kệ...phải cho ã một bài học

"K-Không...nhìn thấy mặt cậu, lão nương nuốt không trôi". Nói xong chạy đi để Min-ah đứng ngây ngốc. Nhìn mặt cũng đoán được tối về sẽ cho cô kia một trận ra trò.

Taeyeon cuối cùng cũng tìm được người mình cần tìm, chạy tới khoác vai thân mật "Này, ăn trưa cùng tớ nhé"

"Không". Nói xong liền phất tay Taeyeon ra.

"Này...Cậu thấy tôi phiền phức lắm sao"

"Phải...rất phiền"

"Mặc kệ. Rồi từ từ cậu sẽ thấy tôi thật đáng yêu"

Taeyeon mặt dày bắt lấy bàn tay kia vô tư kéo đi khiến cô gái ngơ ngác không hiểu cái cô ngốc này đang giở trò gì. Rõ ràng lúc sáng còn nói những lời khó nghe.

Vào đến căn tin "Này ai nấy tự trã hay cậu khao tôi"

Biết ngay là giỡ trò mà, cô gái quay đầu dự đi ra thì bị Taeyeon níu lại "Tôi đùa mà...haha. Tôi sẽ tự trã".

"Này". Nghĩ dù sao cũng chỉ là hai phần cơm, cô gái đưa thẻ cho Taeyeon. "Mau mau đi mua cơm".

"Woa...cậu giàu thật đấy". Taeyeon bắt lấy cái thẻ ngắm ngắm nghía nghía, trở qua trở lại.

"Giờ cậu có đi không thì bảo" Cô gái kia bắt đầu khó chịu.

"Đi ...đi ngay"

____________________

"Đây..." Taeyeon đặt hai đĩa cơm lên bàn bắt đầu luyên thuyên.

"Àh...để tôi giới bản thân với cậu. Tôi. Kim Taeyeon. Sắc đẹp tài năng đều có. Dáng chuẩn mông to. Thích bơi lội, không thể ăn hạch. Ăn vào sẽ bị dị ứng rất khó chịu. Ước mơ lớn nhất của tôi là lấy được một gã đẹp trai nhà giàu để tôi trong một ngày đã trở thành tiểu thư đài các...Còn cậu"

Nhận thấy bên kia không trả lời. Tên này thực i như lão Min-ah. Khiến bổn cô nương nói thiếu điều muốn khan cả họng. Thực khinh người. Taeyeon cuối đầu ăn muỗng đầu tiên. Vẻ mặt buồn buồn, ngốc ngốc khiến người ta ai nấy động lòng.

"Tôi tên Tiffany. Thích nhất là ăn lươn, ghét nhất nhất là mắt cá. Gia cảnh bình thường. Không có gì phãi nói nhiều. Ước mơ là đậu đại học, có một có cuộc sống riêng cho mình." Nói xong Tiffany cũng bắt đầu ăn.

"Cậu nói dối...cậu có thẻ thế kia mà bảo gia cảnh bình thường." Taeyeon chồm người về phía Tiffany mặt nguy hiểm.

Tiffany chả màn quan tâm bộ mặt kia của Taeyeon. Ngưng đũa. "Tớ ăn no rồi, đi trước đây."

"Này...này. Tiffany! Tớ..." Taeyeon kêu khan. Quên mất phải xin lỗi cô ấy chuyện ban sáng. Với cảm tạ cô ấy bữa cơm hôm nay nữa.

Taeyeon quả thực chẳng hiểu. Một con người trên dưới vẹn toàn. Gương mặt dễ nhìn. Tính tình hòa đồng cởi mở như cô lại không có lấy một người bằng hữu. Nghĩ mãi không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net