Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ...

Kim Taehyung là một cậu bé khôi ngô tuấn tú, từ nhỏ đã bị áp đặt sự nghiệp của ba nên anh hay nhận được sự chỉ trích từ ba nhưng mẹ luôn là người ra nói giúp anh.

Một ngày nọ, mẹ anh bỗng dưng mất tích, anh rất lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm, dù vậy anh vẫn không thấy ba. Nghĩ rằng họ cãi nhau nên mẹ bỏ đi, anh chợt nhớ đến căn nhà nhỏ ở trong rừng cách đây 3 cây số. Căn nhà nhỏ đấy lúc trước bị bỏ hoang nhưng được mẹ và anh phát hiện trong một lần đi cắm trại, nó là nơi bí mật giữa mẹ với anh. Anh vội bắt xe tới đó. Tới nơi, anh thấy có một chiếc xe đậu ở ngoài, trông nó thật quen nhưng bây giờ mẹ là quan trọng nên anh bỏ qua một bên. Vừa chạy vào anh thấy ba anh đứng đó, người đầy máu. Nhìn xuống đất thì có người nằm dưới đó. Là ai nhỉ? Vì chỗ đó tối quá nên anh không thấy nên đã đi thêm vài bước nữa. Để ý kĩ thì thấy một bàn tay, trên đó có vật lấp lánh, nhìn rất giống nhẫn cưới của mẹ. Anh bước thêm vài bước nữa nhưng lại tạo ra tiếng động làm ba anh quay người lại, khuôn mặt người nằm dưới đất hiện rõ ra khi đã ánh nắng chiếu vào, là mẹ. Anh vội chạy tới thì thấy con dao đã đâm xuyên qua bụng mẹ, nơi mẹ nằm đã đầy máu. Anh run rẩy lay người mẹ, mẹ không động. Nước mắt anh rơi nhưng ánh mắt đau buồn đó lại có thêm vài chút hận thù. Anh quay sang nhìn ba, hỏi

"Ông... Ông đã làm gì mẹ tôi hả? "

Nước mắt xen kẽ vài giọt mồ hôi lăn dài trên gò má. Ba anh không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu, anh đau khổ hét lên

"Tại sao ông lại làm thế với mẹ tôi? "

...

Đám tang được diễn ra long trọng với nguyên nhân rằng mẹ anh mất do bị bệnh. Anh không còn cách nào phản kháng chỉ có nghe theo. Một người hiền từ như mẹ lại bị ba ép buộc cưới nên mới sinh ra anh, ba anh vì công việc nên luôn đánh đập mẹ anh nhưng vì anh mẹ cố chịu đựng. Anh sống từng ngày trong sự hận thù cho đến khi ba anh bắt anh đi học lại vì cổ phần của công ti, anh cắn răng chấp nhận và gặp được bạn. Anh thấy bạn có một chút gì đó giống mẹ nên anh đã ngỏ lời nhờ bạn giả làm bạn gái của anh. Nhưng không ngờ chuyện đó sảy ra làm anh không kịp chuyển biến nhưng anh quyết định lấy bạn dằn vặt ba anh. Đến một ngày anh phát hiện cái dây chuyền thất giác nằm trên cổ của bạn, anh nhớ đến câu nói năm xưa

"Taehyung à, mẹ cho con cái này nè"
"Gì thế mẹ? "
"Là dây chuyền"
"Oa, dây chuyền hình thất giác đẹp quá"
"Đây là dây chuyền trên thế giới chỉ có 2 cái thôi con ạ"
"Thế còn dây còn lại đâu mẹ"
"Dây còn lại thì mẹ đeo này. Nếu sau này cái dây chuyền này mẹ không đeo nữa mà thay vào đó là một cô gái nào đó thì con hãy cưới cô ấy nhé"
"Tại sao vậy mẹ? "
"Vì mẹ đã sắp đặt chuyện đó"
"Nae~thế thì Taehyung sẽ chăm sóc và yêu thương cô ấy như mẹ

___Hiện tại

Sau ba ngày gấp rút chuẩn bị thì lễ cưới đã diễn ra, anh và bạn khoác vai đi đến lễ đường. Bạn rất hạnh phúc vì người khoác áo cưới lên bạn là Taehyung. Lễ cưới được diễn ra long trọng với sự chứng kiến của rất nhiều trong đó có các bậc phụ huyng. Anh và bạn trao nhẫn cưới, ai ai cũng vỗ tay chúc mừng và không thiếc sự ồn ào của sự đoàn kết từ mấy đứa bạn

"Hôn đi"
"Hôn đi"
"Hôn đi"

Anh và bạn trao nhau một nụ hôn. Đây là nụ hôn đầu tiên của anh và bạn khi gọi là chính thức từ 2 phía.

4 tháng sau

Cái bụng bạn đang to dần, thời kì ốm nghén cũng đã qua. Taehyung lúc nào cũng kè kè bên bạn, chăm sóc đến nỗi đôi khi bạn thấy phiền. Từ khi cưới thì anh luôn làm nũng trước mặt bạn. Hồi lúc mới quen thì chỉ thấy anh ngại và cười thôi. Cặp đôi uyên ương này thật sự yêu nhau nồng thắm. Đến một ngày đẹp trời

"Q/h à, anh đi công chuyện một chút nhé, rồi anh về"

"Nae~~ anh nhớ về sớm nhé"

Anh mặc vội cái áo khoác chạy đến chỗ bạn hôn lên má bạn một cái chụt rõ to

"Anh đi đây"

Sau đó lấy tay xoa bụng bạn rồi hôn lên

"Appa đi đây, một chút Appa về nhé"

Nói xong anh chạy vụt từ nhà riêng của hai đứa đến thẳng công ti. Anh bước vào phòng ba anh

"Ông gọi tôi đến đây để gì? "

"Ba gọi con đến để nói một chuyện quan trọng"

Anh ngồi xuống sofa

"Nói nhanh tôi còn về với vợ tôi"

Ba cười khinh bỉ

"Vợ? Con hồ ly đó mà mày kêu nó bằng vợ"

Anh đáp

"Ông không được gọi Ami là con hồ ly"

Ba anh chậm rãi nói

"Nó sẽ phá hủy cuộc sống mày, con ạ"

Anh lạnh giọng

"Thế ông phá hủy đời mẹ tôi thì sao? Thậm chí còn giết mẹ tôi nữa, lời của ông chắc tôi tin"

Ba anh vẫn bình thường mà nói tiếp

"Đúng vậy, ngày xưa ba đã có một chút bạc đãi với mẹ mày nhưng thật ra ba rất yêu mẹ mày"

Anh cười khinh, giọng mỉa mai

"Yêu? Nực cười"

Ba anh đáp

"Nhưng ba mày không có giết mẹ mày"

Anh vẫn để vẻ mặt khinh thường đó ba anh nói tiếp

"Trước khi mẹ mày trút hơi thở cuối cùng thì bà ấy đã nói với ba là đừng với mày là bà ấy chết nhưng mày đã đến nên ba chỉ còn cách là nhận tội về phía mình. Để trong 5 năm mày hận thù ba mày. Đó là tâm nguyện cuối cùng của mẹ mày nên tao đã chịu đựng suốt 5 năm trời"

Anh nói

"Nghe có vẻ thuyết phục đấy. Vậy ông hãy nói cho tôi ai là người đâm mẹ tôi"

Ba anh lôi ra một tấm ảnh rồi nói

"Là vợ con đấy, Ami"

#Suniee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net