Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là vợ con đấy, Ami"

Anh cười khinh đáp

"Ha, nực cười, đổ oan cho vợ tôi thì sai lầm rồi"

Ba anh nói tiếp

"Đổ oan. Ba mày có chứng cứ đầy đủ đây"

Rồi đưa cho anh bức ảnh vừa lấy ra. Bức ảnh hơi ngả vàng, khung cảnh trong hình trong rất quen thuộc. Đúng khung cảnh đó là trước căn nhà đó, có cây sồi to tướng, có một cô gái trên người đầy máu, khuôn mặt đó, là bạn. Anh nhìn kĩ thế nào thì khuôn mặt vẫn là bạn. Anh vẫn lạnh giọng nói

"Một bức ảnh như thế làm sao thuyết phục tôi được"

Ba không nói gì, lấy điện thoại ra mở clip cho anh xem. Anh cầm lấy, khung cảnh vẫn êm đềm như ngày nào. Phút thứ 3 mẹ anh xuất hiện đi vào trong căn nhà. Phút tiếp theo, tiếp theo vẫn không gì biến đổi. Phút thứ 7 bạn từ trong ngôi nhà chạy ra, người đầy máu, tâm trạng rất hốt hoảng. Anh đơ ra, không phải chứ, người mà mẹ sắp đặt cho anh là hìng thỉ giết mẹ anh ư? Anh không tin vào mắt mình, xem lại một lần nữa, người chạy ra vẫn là vậy. Anh tuyệt vọng tột cùng, anh thẩn thờ bước về nhà. Nghe thấy tiếng mở cửa, bạn đi ra đón

"Anh về rồi hả"

Taehyung không nói gì đi thẳng vào trong phòng đóng rầm cửa lại.

"Anh ấy bị gì vậy? "

Bạn nghĩ thầm rồi đi đến phòng gõ cửa

"Taehyung à, anh bị làm sao đấy? "

Anh đáp trả bạn bằng một sự im lặng

"Taehyung à... "

Bạn thất vọng khi anh không trả lời, lê bước ra sofa xoa bụng nói

"Appa bị gì thế con nhỉ? "

Cạch...

Anh mở cửa phòng, cầm theo một cái gối rồi nói

"Tối nay tôi ngủ ngoài"

Bạn ngơ ngác nhìn anh

"Hôm nay anh bị sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? "

Anh không nói gì, bỏ một mạch ra ngoài, bánh xe dừng lại trước một quán rượu. Bạn khóc, bạn đã khóc vì anh chưa bao giờ đối xử như vậy với bạn, bạn cũng chẳng biết lí do nào mà anh bị như vậy, bạn thật mong manh và yếu đuối. Tối đó anh say mèm bước vào nhà, là hét

"Ami đâu ra tôi bảo"

Bạn đang ngủ gật trên bàn vì đợi anh giật mình dậy chạy đến dìu anh

"Anh làm gì mà uống nhiều rượu thế?"

Anh đẩy bạn ra nhưng may là bạn vẫn giữ thăng bằng được

"Cô... Cô là một con hồ ly"

Anh chỉ vào mặt bạn nói tiếp

"Tôi thật là bất hạnh khi cưới một con hồ ly như cô"

Bạn không chấp nhất vì anh đang say, cố gắng dìu anh nhưng bị anh tát một cái thật mạnh vào má, mắt rưng rưng nhìn anh. Còn anh thì đi đâu đó và trở lại với một cây chổi lông gà, anh cầm cây chổi chỉ thẳng vào mặt bạn nói tiếp

"Cô... Hức... Cô là một con cầm thú... Dám giết mẹ tôi... Cô... Hức... Đáng chết"

Sau đó anh dùng cây chổi đánh tới tấp vào người bạn. Bạn ngồi thụp xuống lấy tay bảo vệ cái bụng. Bạn van xin anh rất nhiều lần nhưng vẫn không ngang được mỗi giáng chổi xuống người, anh đánh bạn đến nỗi những vết đánh đều rươm rướm máu. Anh đánh xong thì ngã người xuống ghế sofa rồi ngủ say trong men rượu. Còn bạn thì cố gắng bò dậy đi vào phòng ôm mặt khóc. Bạn khóc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh lại đối xử với bạn như vậy và tại sao anh nói bạn là kẻ giết mẹ anh. Bạn khóc đến mệt và thiếp đi lúc nào không hay. Sáng bạn thức dậy đã không thấy anh. Bạn đứng trước gương, hôm qua còn là một cô vợ xinh đẹp mà bây giờ thì đôi mắt đã sưng húp lên, còn tay chân thì thâm tím đầy. Bây giờ nhìn bạn người ta sẽ không nhận ra bạn từng là cô gái đẹp nhất thế giới. Bạn mặc một chiếc đầm tay dài, đủ để che hết tất cả vết tím trên người bạn lê bước đi dọn dẹp nhà. Bước đếm sofa, bạn cầm chiếc áo anh lên định đem đi giặt nhưng nhận ra trong túi áo có gì, bạn lôi ra, là một tấm hình và một cái điện thoại. Bạn nhìn tấm hình và thấy mình trong đó, người đầy máu. Bạn ngạc nhiên tại sao mình lại ở đó và bị dính đầy máu như vậy. Để giải đáp thắc mắc bạn mở cái điện thoại lên, đập vào mắt bạn là clip, bạn mở lên xem.... Xem xong bạn thẩn thờ, tại sao bạn không có chút ấn tượng gì hết, bạn chỉ nhớ có một lần bạn bị hôn mê sâu đến tận ba tháng, ngoài ra chẳng nhớ gì cả, thế là bạn tự cho rằng bạn thân là kẻ giết người, tự dằn vặt bản thân...

3 tháng sau...

Cái bụng bạn bây giờ đã rất to rồi. Còn anh thì hàng đêm cứ say khướt về mà đám đập bạn, bạn cứ nhịn nhịn đến nỗi người gầy gò hẳn ra. Ba tháng này bạn không dám ra đường, sáng thì ru rú trong nhà đêm thì bị đánh đập. Đến bây giờ bạn đã không nhịn nỗi nữa, bạn quyết định tìm đến ngôi nhà đó. Một buổi chiều bạn bắt xe đi đến đồi XX, trên đường đi bạn nhận ra nơi này hình như rất quen thuộc, hình như đã từng đi qua. Cứ thế mà đi đến một căn nhà nhỏ, bạn cầm tấm hình ra so sạn, đích thị là nơi này. Bạn bước vào, nơi đó tối quá làm bạn không thấy gì thì đột nhiên có vật gì đập vào gáy bạn và bạn ngất đi ngay giây sau đó. Mọi thứ tối đen đi đến kho bạn nghe thấy có tiếng động và mở mắt ra

"Lâu rồi không gặp, Ami"

#Suniee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net