Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, anh về nhưng chỉ có chút men say trong người thôi, không thấy bạn đâu anh liên lục tung cả căn nhà lên, hét tên bạn giữa trời tối. Cảm xúc của anh bây giờ rất khó tả, vì thương nhớ người vợ mà mình đã tin tưởng suốt thời gian qua hay là hận thù vì bạn là kẻ giết người. Hai suy nghĩ đối lập nhau làm anh đau đầu, anh đi đến phòng và ngồi xuống. Đã mấy tháng nay anh không ôm bạn ngủ rồi, anh nhớ mùi hương của bạn lắm, rồi anh đi đến cái bàn mà bạn hay ngồi may áo cho con. Anh thờ thẩn nhìn đống len rồi phát hiện có một mẩu giấy được cặp vào đó

"Gửi Taehyung
Khi anh đang đọc bức thư này thì em đang đi tìm sự thật. Em đã biết lí do tại sao mấy tháng nay anh lại lạnh nhạt với em rồi. Em đã tìm thấy bức ảnh và clip trong túi áo anh, em rất sốc. Em thật sự không có ấn tượng gì sau khi xem nó cả, nó thật sự rất mơ hồ. Em đã từng bị hôn mê sâu năm 17 tuổi và em bị mất một khoảng kí ức, đó chắc có lẽ là lí do. Em đã tự dằn vặt mình và tự nhận lỗi đó về mình, nhưng nay em đang thông suốt rồi, em sẽ đi tìm lại đoạn kí ức lúc đó. Nếu em thật sự là hung thủ thì... "

Mẩu giấy dừng lại ở đó, anh lo lắng

"Thì... Sao? "

Bỗng điện thoại anh rung lên, màn hình điện thoại hiện lên một dòng sóo lạ. Anh bắt máy, chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã chặn lại

"Vợ anh đã bị tôi bắt giữ, 12 giờ đêm nay có mặt đây, không thì mẹ và con sẽ đi chầu trời đấy"

Bất ngờ như bị giáng một cú vào đầu, anh vội vã đưa tay lên xem giờ, đã là 11h35 rồi

"Ngươi đang ở đâu? "

Bên đầu dây kia đáp

"Sự thật"

Rồi cười một cách man rợ và cúp máy. Đầu anh bây giờ rối bời, nơi sự thật là nơi nào. Anh nhìn thấy mẩu giấy rồi tức tốc chạy đến căn nhà nhỏ.

___

Bạn nghe thấy tiếng động nên cố mở mắt ra

"Lâu rồi không gặp, Ami"

Giọng nói như thể rất quen thuộc, chắc có lẽ bạn đã nghe đâu đó

"Là ai đó? "

Cái bóng mập mờ trong tối cũng đã xuất hiện ra ánh sáng. Là một người cô gái, trên khuôn mặt có một vết sẹo to dài dọc trên má phải, nếu không có vết sẹo đó chắc cô ta cũng đẹp lắm. Cô ta đứng trước mặt bạn nói

"Quên tôi rồi sao? "

Bạn định đứng dậy nhưng nhận ra tay chân mình đang bị trói chặt trên ghế, vùng vẫy một chút

"Cô là ai? Tại sao lại bắt tôi? Thả tôi ra"

Cô ta dùng ngón tay của mình nâng cằm bạn lên

"Kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi"

___

Đã đến căn nhà, anh chạy hồng hộc vào trong thì thấy bạn đang bị trói trên ghế và đặt giữ phòng. Toan định chạy tới cứu bạn nhưng có người chỉa súng vào đầu khống chế nên ngưng lại.

"Ngươi là ai"

Cô ta bước ra nói tiếp

"Chào, Kim Taehyung"

Anh tiếp lời

"Là cô? "

Cô ta cười bằng giọng man rợ sau đó nói tiếp

"Không ngờ anh vẫn còn nhớ đến tôi sao? Anh yêu? "

Bạn nghe thấy hết tất cả, anh yêu là như thế nào? Anh cuonj tròn tay lại nói

"Cô làm gì vợ tôi?"

Cô ta nói tiếp

"Vợ anh? Không phải anh nói cô ta là kẻ giết người sao? "

Anh im lặng, còn cô thì đi đến chỗ bạn, xăn tay áo bạn lên lộ rõ những vết tím. Anh ngạc nhiên hét

"Tại sao cô đánh vợ tôi"

Cô ta cười khinh bỉ

"Tôi đánh vợ anh? Nghe nực cười nhỉ? Đây là những chiến tích của anh đấy anh yêu à"

Anh đơ đi

"Mỗi lần anh say khướt về nhà là đánh đập vợ anh không thương tiếc, sao anh nói tôi đánh"

Anh cúi gằm mặt xuống, có vài giọt lệ lăn dài trên má. Anh không ngờ mình là một người như vậy, anh thật là một thằng khốn. Sau đó anh ngước lên nhìn bạn, bạn né tránh ánh mắt đó

"Tại sao em không nói? "

Mắt bạn cũng cay xè

"Em đã nói rồi, em đã tự nhận lỗi về mình"

Cô ta vỗ tay rồi nói

"Thật là một màn kịch cảm động"

Cô ta đi đến chỗ anh rồi nói

"Anh yêu à, về với em đi, cái con hồ ly anh bỏ đi"

Anh liếc nhìn cô

"Bambam à cô thôi đi"

Cô rút một cây súng ra chỉa vào cổ họng anh

"Lâu rồi em không nghe anh kêu tên em"

Anh nói tiếp

"Cô không có tư cách"

Sau đó cô ta chỉ súng về phía bạn

"Là vì cô ta hay cái thai? "

Anh nín thở nhìn bạn rồi nói

"Không liên quan gì đến cô ấy cả"

Sau đó nhưng vết gân đỏ trong mắt BamBam hiện lên

"Ha, không phải vì cô ta hại em thì anh đã không bỏ em rồi, vì nó mà em mất tất cả, tiền tài, gia đình và kể cả anh"

Anh vẫn lạnh giọng nói tiếp

"Không phải vì Ami mà là bản thân cô"

Bambam ôm đầu rồi chỉa súng loạn phía nói

"Không, không, không. Tất cả mọi thứ đều là dối trá. Chính, chính, chính cả hai người đã phá hủy cuộc đời tôi"

Taehyung thấy vậy hất tay súng đằng sau ra làm hắn ngã sõng soài. Cô ta thấy vậy liện bắn một phát vào chân bạn làm máu văng tứ tung. Anh liền chạy tới khống chế cô, giành lấy súng và vứt ra xa, đẩy cô thật mạnh vào tường cảnh cáo

"Đừng động vào người của tôi"

Sau đó chạy tới chạy tới chỗ bạn mở trói, miệng lẩm bẩm

"Anh tới cứu em đây, cố lên"

Còn bạn thì bị bắn nên đau điếng người không còn nhận thức gì về xung quanh cả. Anh bế bạn lên định chạy ra ngoài, bạn gồng người lên thì thầm vào tai anh

"Cứu lấy con của chúng ta"

Rồi ngất đi, anh liền chạy ra ngoài. Còn phía Bambam

"Tôi không để cho hai người đi dễ dàng như vậy được"

Cô ta lôi ra một cái điều khiển rồi bấm.

Bùm...

Bambam đã đặt bom phòng trường hợp này, căn nhà giờ đã tan hoang, còn phía anh thì cố gắng thoát ra khỏi căn nhà và cũng thoát ra ngoài, bạn thì không may bị một mãnh vở ở bức tường văng trúng đầu máu chảy lê láng. Anh gấp rút, đưa bạn với bệnh viện gần đó với tâm trạng rối bời, lo lắng

...

Bác sĩ bước ra, cúi đầu

"Xin lỗi, chúng tôi chỉ cứu được đứa bé"

#Suniee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net