17. Jungkookie hư lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyungie, bố mẹ sẽ giải quyết được mà, đúng không?"

"Ừm, bố mẹ sẽ lấy lại công bằng cho Jungkookie!"

"Vâng...nhưng...nhưng lúc nãy mặt của ba So Yeon hung dữ lắm a"

"Không sao đâu, bố Kim còn hung dữ hơn nhiều!"

"Thật sao?"

"Đúng vậy, bố Kim khi ra ngoài cực kì nghiêm khắc luôn, chỉ có lúc ở bên cạnh mẹ Kim mới dịu dàng thôi"

"Tuyệt thật đó!"

"Tại sao? Anh cũng như vậy mà?"

"Anh không có, anh toàn ức hiếp em thôi!"

"Vậy sao? Vậy thì bây giờ anh không chỉ ức hiếp em, mà còn làm chuyện quá đáng hơn đó!"

Hắn vừa nói vừa áp sát mặt hắn vào mặt em làm em hơi ngã người về sau. Đánh thật mạnh vào ngực hắn rồi em bặm môi giận dỗi hắn.

"Này! Đang ở trong lớp đấy nhé!"

"Thì sao? Em vừa nói anh ức hiếp em mà, thì anh làm cho em biết ức hiếp là như thế nào!"

"Em...em..."

"Em làm sao mà lại đỏ mặt tía tai như vậy?"

"Anh im đi, đừng chọc em nữa!"

"Thôi được rồi, anh xin lỗi bé, anh không chọc bé cưng nữa"

Cả hai đang đùa giỡn với nhau thì đột nhiên Lee So Yeon đi đến. Em cứ tưởng cô ta lại đến kiếm chuyện nữa nên vô cùng căng thẳng.

"Jeon Jungkook, Kim Taehyung"

"..."

"Tôi...tôi xin lỗi hai cậu...tôi...tôi sai rồi, hai cậu...hai cậu bỏ qua cho tôi nhé?"

Em thoáng bất ngờ vì không ngờ cô ta sẽ chấp nhận đứng trước mặt mọi người xin lỗi.

"So Yeon à, không sao đâu, chỉ cần cậu nghĩ lại, sau này đừng như vậy nữa là được"

"Jungkook à, cảm ơn cậu, từ mai tôi sẽ chuyển đến nơi khác, sẽ không làm phiền cậu với Kim Taehyung nữa"

"Sao vậy?"

"À...à...là...là bố tôi phải chuyển công tác"

"Được thôi, cậu đi mạnh khỏe nhé, giữ gìn sức khỏe, học thật tốt nhé! Hẹn gặp lại!"

"Ừm, cảm ơn cậu! Cậu cũng vậy nhé! Thật lòng tôi chúc cậu luôn hạnh phúc! Chào cậu!"

...

Mọi chuyện kết thúc thì cũng vừa vặn chỉ còn 2 tuần nữa là đến kì thi cuối kì 1. Jungkook ngày đêm chiến đấu với đống bài tập, em chiến đấu như thể một mất một còn, cả việc ăn uống, nghỉ ngơi đôi khi em cũng quên mất.

Có hôm em học tới mức quên cả ăn tối, thức đến tận 3 giờ sáng. Vậy nên sáng hôm sau em đã ngất xỉu ngay trong lớp. Kim Taehyung phát điên lên được khi em bé ngồi ngay bên cạnh mình đột nhiên gục xuống. Khỏi phải nói lúc đó hắn đã hốt hoảng ra sao. Cả lớp ai cũng lo lắng cho em cả, cả đám nháo nhào lên gọi xe cấp cứu giúp hắn.

Vào đến bệnh viện, em được bác sĩ truyền nước biển rồi cho nghỉ ngơi đến khi tỉnh lại có thể về. Dù là em không gặp chuyện gì nguy hiểm, nhưng Taehyung hắn vẫn giận bản thân hắn lắm. Hắn chưa lo cho em được chu toàn...

"Jungkookie, anh xin lỗi..."

Đến khi em tỉnh lại cũng là 3 tiếng sau. Vừa tỉnh lại em liền cảm nhận được cả cơ thể em như tan thành nước, tay chân như thể không nhấc lên nổi. Nhìn quanh phòng bệnh một lúc, em nhìn chăm chăm vào Kim Taehyung đang ngồi cạnh giường bệnh, gục đầu xuống. Có vẻ hắn chăm em đến mức ngủ quên mất đây mà.

Em nhẹ đưa tay vuốt mấy lọn tóc đang rối trên gương mặt hắn. Hắn ngủ không sâu nên bị em động chạm liền tỉnh giấc.

"Jungkookie còn mệt không bé?"

"Dạ còn một xíu"

"Anh xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi em?"

"Anh chăm em không tốt nên em mới bệnh như vậy. Anh cam kết sẽ kiểm điểm bản thân và sửa chữa lỗi sai của mình!"

"Taehyungie à, là do em không biết chăm sóc bản thân mình nên mới như vậy thôi, anh đừng tự trách mình nhé?"

"Không đâu, anh biết bé sẽ học đến mức quên mất bản thân mình vậy mà anh lại chẳng chăm sóc em nhiều hơn nữa. Kể từ ngày mai, anh đề nghị bạn học Jeon sang nhà anh ở để tiện việc chăm sóc!"

"Taehyungie à, như vậy không được đâu. Như vậy bố mẹ sẽ mắng em mất..."

"Sao lại mắng em?"

"Vì...vì em không biết chăm sóc mình, hại anh phải đau đầu vì em..."

"Không sao cả, vừa nãy anh đã gọi điện báo cho mẹ rồi, mẹ cũng đã đồng ý rồi. Mẹ còn la anh vì để em học quá sức như vậy nữa đó"

"Taehyungie, là Jungkookie hư lắm phải không? Jungkookie không ngoan nên anh mới bị mắng, còn làm anh lo lắng nữa. Anh ơi, Jungkook hứa sẽ không bao giờ bỏ bê bản thân nữa đâu. Anh...anh đừng vì Jungkook không ngoan mà bỏ Jungkookie đi nha anh, anh ơi?"

"Ngoan, Jungkookie ngoan lắm mà. Anh xin lỗi, anh không biết anh đã làm gì cho em có cảm giác anh sẽ rời bỏ em, nhưng em hãy luôn nhớ, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em!"

Hắn hôn lên khóe mắt đọng nước của em, lên môi em rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

"Anh yêu Jungkookie nhiều lắm đấy!"

"Jungkookie cũng vậy!"

CẠCH

"Jungkookie, con làm gì vậy hả?"

...

sogy mấy ní, bữa giờ tui thức khuya dậy sớm kiếm tiền cụ thể là pát cạc nhma pát mãi k sold 😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net