18. Mẹ Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie, con làm gì vậy hả?"

"Mẹ...mẹ..."

"Con...con...con chào bác"

"Jungkook, con với người này..."

"Mẹ...bọn con...bọn con...."

"Thưa bác, con và Jungkookie đang hẹn hò!"

"Hẹn hò?"

"Vâng ạ. Con hứa với bác con sẽ không bao giờ làm em tổn thương đâu ạ!"

"Thôi được rồi, con ra ngoài một lát, bác muốn nói chuyện với Jungkook một chút"

Hắn lưỡng lự liếc mắt sang nhìn em, nhận được cái gật đầu của em hắn mới lễ phép cúi chào rồi ra khỏi phòng.

"Jungkookie, con đang hẹn hò với cậu ấy thật sao?"

"Dạ đúng ạ"

"Bao lâu rồi?"

"Dạ...dạ...hơn 2 tháng rồi ạ"

"Tại sao vậy con? Trên đời này đâu thiếu con gái đâu sao con lại đi yêu đương với một người con trai?"

"Mẹ à, con trai thì đã sao ạ? Quan trọng là mình yêu người ta, người ta cũng yêu mình thôi!"

"Con không nghĩ đến việc sau này sẽ có con sao? Hai đứa con đều là con trai thì làm sao có con được?"

"Bây giờ là thời đại mọi thứ đều phát triển mà mẹ. Nếu như không thể có con thì nhận con nuôi. Đâu nhất thiết phải mang thai mới có thể có con đâu mẹ"

"Biết là như vậy, nhưng Jungkookie à, chuyện này đối với mẹ rất khó chấp nhận. Ba con cũng sẽ như vậy thôi, có khi còn phản đối gay gắt hơn nữa kìa. Mẹ chỉ lo cho con thôi"

"Ý mẹ là..."

"Con nên suy nghĩ lại đi Jungkook, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!"

"Mẹ à, con sẽ không bao giờ rời xa Taehyung đâu, dù cho ba mẹ có ngăn cản đến mức nào!"

"Con...con..."

"Ngày ba mẹ đột nhiên dẫn con đến tòa, mẹ có biết trái tim của một đứa trẻ đã không còn lành lặn nữa rồi không? Giây phút con nói rằng con muốn sống một mình, cả ba lẫn mẹ không ai giữ con lại, không ai muốn nuôi dưỡng con cả. Kể từ lúc đó, tâm hồn của con đã chết đi rồi. Nhưng mẹ biết không, từ khi Taehyung ở bên con, con đã cảm nhận được à, thì ra được yêu thương là như thế này sao? Thì ra có một người ở bên cạnh cho mình dựa dẫm là như thế này sao?"

"Jungkookie à, ngày đó là ba mẹ sai, nhưng...nhưng chẳng lẽ chỉ vì vậy mà con lại..."

"Chỉ vì vậy? Mẹ có biết thời gian không có ba mẹ con đã đau khổ như thế nào không? Nhìn những người bạn khác ai cũng được ba mẹ âu yếm, vỗ về, trái tim con đã đau thì lại như có ai xát muối vào. Nhưng từ khi Taehyung đến, con chẳng còn biết cảm giác ganh tị là như thế nào nữa. Thậm chí mọi người còn ghen tị với con nữa mẹ ạ!"

"Mẹ...mẹ xin lỗi con. Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ dần dần chấp nhận chuyện này. Xin lỗi vì đã để con chịu thiệt thòi..."

"Mẹ à, Jungkook không giận mẹ đâu! Mẹ cười lên đi, mẹ đừng khóc mà. Mẹ mà khóc là Jungkook khóc theo mẹ đó!"

"Được rồi, lớn rồi mà làm nũng với mẹ vậy sao? Thảo nào thằng nhóc kia lại mê mệt con đến như vậy"

"Con không có làm nũng mà..."

"Lúc nãy mẹ vừa nghe được con sẽ sang nhà Taehyung ở à?"

"Vâng ạ, nhưng...nhưng nếu mẹ không cho phép..."

"Không sao, con cứ làm điều con thích, mẹ luôn ủng hộ con mà"

"Mẹ...mẹ...con cảm ơn mẹ!"

"Ngoan, sang bên đó phải nghe lời người lớn đó nha!"

"Jungkookie biết rồi ạ!"

"Ngoan, bây giờ mẹ về nhé, có gì khó khăn con nhớ gọi mẹ nhé?"

"Vâng ạ!"

Mẹ Jeon đặt em nằm xuống giường, hôn lên trán em rồi rời đi. Trước cửa phòng bệnh, Taehyung vẫn đứng rất nghiêm túc chờ đợi. Hắn thấy mẹ Jeon đi ra liền gấp gáp cúi đầy chào.

"Con là Taehyung mà ngày nhỏ hay sang nhà bác rủ Jungkook đi chơi đúng chứ?"

"Dạ đúng rồi ạ!"

"Thảo nào bác cứ thấy con quen quen. Bác không ngờ có ngày cả hai lại tìm lại được nhau rồi lại còn yêu nhau nữa"

"Vâng ạ..."

"Taehyung à, Jungkook của bác chịu thiệt nhiều rồi. Tất cả cũng là do bác. Vậy nên bác nhờ con chăm sóc thằng bé, bù đắp cho thằng bé giúp bác nhé? Đáng ra bác phải là người chuộc lỗi với Jungkook, nhưng có lẽ hiện tại thằng bé chỉ cần có con ở bên cạnh thôi..."

"Thưa bác, con tuy chưa đủ lớn để hứa đến chuyện trăm năm, nhưng con chắc chắn với bác, con sẽ không bao giờ làm tổn thương đến em ấy đâu ạ. Con sẽ luôn luôn ở bên cạnh em ấy, cùng em ấy vượt qua những nỗi đau trong lòng em ấy. Chỉ cần em ấy cần, con sẽ luôn ở bên cạnh, không bao giờ rời xa em ấy cả. Mong bác tin tưởng con ạ!"

"Ừm, tốt lắm! Bác giao thằng bé cho con nhé? Con mà làm nhóc ấy rơi nửa giọt nước mắt thôi bác sẽ lấy lại Jungkook đấy nhé?"

"Vâng ạ! Con cảm ơn bác ạ!"

...

"Jungkookie à, về nhà thôi em"

"Taehyungie sẽ không rời xa em mà, đúng không?"

"Ừm, anh hứa!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net