2. Kim sai vặt thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook vừa bước vào lớp thì đã thấy Kim Taehyung ngồi trong lớp. Bên cạnh hắn là một hộp sữa chuối yêu thích của em, còn có cả một hộp bánh bông lan.

"Cậu vào sớm vậy sao? Cũng thật biết nghe lời đó, nhưng tôi đâu có kêu cậu mua bánh đâu?"

"Tôi mua cho Jungkookie, tôi biết Jungkookie chưa ăn sáng"

"Vậy tôi cảm ơn, tôi không ngại đâu!"

Em ngồi xuống chỗ của mình nhâm nhi sữa chuối yêu thích và bánh bông lan. Không biết vì sao hắn lại có thể biết được em cực kì yêu thích bông lan trứng muối, lại còn mua ở tiệm yêu thích của em nữa chứ. Có điều, bánh và sữa hôm nay lại ngon hơn mọi hôm một cách lạ lùng...

Vào giờ học, tiết đầu tiên lại là ngữ văn, môn học mà em ghét cay ghét đắng trên đời. Dẫu là khả năng tự học của em rất tốt, có thể lấy gốc trong một đêm trước ngày kiểm tra, nhưng trong giờ học lại không thể học vào nửa chữ.

Vậy nên như thường lệ, thầy giáo bộ môn ngữ văn vừa bắt đầu giảng bài thì cũng là lúc em nằm xuống bắt đầu giấc ngủ của mình.

Khi hắn quay sang thì em đã ngủ ngon lành, đôi môi đỏ nhẹ chu ra vì má đang bị ép xuống bàn. Hàng mi dài, cong khẽ động mỗi khi có cơn gió lùa qua, làm trái tim hắn dường như cũng lung lay theo cơn gió thổi qua. Bất giác hắn đưa tay vuốt vài cọng tóc vương trên mi mắt của em rồi nở một nụ cười dịu dàng mười phần.

"Jungkook, em đứng lên trả lời câu hỏi trên bảng cho tôi!"

Em đang chìm trong giấc mơ đẹp thì đột nhiên bị gọi tên thì giật mình đứng dậy. Đang ngơ ngác đọc câu hỏi trên bảng thì bên cạnh em có tiếng thì thầm "Nghị luận".

Nghe vậy em liền dõng dạc trả lời với giáo viên.

"Thưa thầy, là nghị luận ạ!"

"Vì sao em có thể xác định như vậy?"

"Tác giả đưa ra ý kiến của mình về vấn đề được nêu ra ở đề bài. Sau đó dùng lý lẽ, dẫn chứng để làm rõ ý kiến của mình"

"Thưa thầy, vì tác giả đưa ra ý kiến của mình về vấn đề được nêu ra ở đề bài. Sau đó dùng lý lẽ, dẫn chứng để làm rõ ý kiến của mình ạ"

"Rất tốt, cho em một điểm cộng vào bài kiểm tra thường xuyên sắp tới"

"Em cảm ơn thầy ạ!"

"Được rồi, em ngồi xuống đi"

Em liền vui vẻ ngồi xuống, hớn hở quay sang hướng Taehyung.

"Cảm ơn cậu nhiều!"

"Không có gì cả! Jungkookie còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, tôi canh thầy cho nhé?"

"Được thôi, Kim sai vặt thật tốt!"

...

Đến giờ ra về, Jeon Jungkook lười biếng đứng dậy vác balo lên. Nhưng như chợt nhớ đến điều gì đó, em quay sang người bạn cùng bàn của mình cười thật tươi.

"Kim sai vặt, cậu có nhớ nhiệm vụ của cậu lúc ra về là gì không?"

"Mang balo cho Jungkookie, đúng chứ?"

"Bingo! Giờ thì hoàn thành nhiệm vụ của cậu đi!"

Hắn không nói gì mà cầm balo của em, một vai vác balo của mình, một vai mang balo của Jungkook. Là học sinh cuối cấp nên balo lúc nào cũng toàn là những sấp tài liệu dày cui, vậy mà trông hắn mang lại nhẹ nhàng hết mức.

"Có nặng không, Kim sai vặt?"

"Không"

"Ngày trước cậu học ở trường nào ở thành phố B?"

"Trường quốc tế B"

"Sao lại chuyển trường? Trường quốc tế cũng tốt mà"

"Vì bố tôi chuyển nơi làm việc"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện đến cổng trường thì gặp đám Choi Han.

"Ồ ồ xem ai đây này, Jeon đại ca và Kim sai vặt càng ngày càng thân nhau nhỉ? Có khi nào lại sắp hẹn hò không ta?" - Choi Han lên tiếng đầy châm chọc.

"Cậu nói gì vậy Choi Han? Nghĩ sao tôi lại hẹn hò với Kim sai vặt?"

"Vậy sao? Ai biết trước được điều gì?"

"Nhớ cho rõ, Jeon Jungkook tôi là trai thẳng!"

Cả đám bạn Choi Han ồ lên một tiếng rõ to rồi cũng quay đi. Jungkook tiếp tục kéo tay Taehyung đi trên đường về nhà. Dọc đường về có biết bao nhiêu hàng ăn vặt em đều ghé lại. Và đương nhiên với quyền lực của một đại ca thì Kim sai vặt là người trả tiền.

"Được rồi, tới nhà tôi rồi, cảm ơn cậu"

"Jungkookie vào nhà rồi tôi sẽ về"

"Thôi được rồi, cậu về cẩn thận nhé! Có Kim sai vặt thật tốt mà!"

Nói xong em cũng quay lưng đi vào nhà. Hắn nán lại đợi đến khi không còn thấy bóng lưng của em mới xoay lưng đi về hướng ngược lại. Trên đường về hắn cứ nhớ lại những hành động của Jungkook mà cười ôn nhu.

Một dáng người nhỏ bé, tinh thần thì luôn vui vẻ, tích cực lại làm cho hắn cảm thấy yêu thích đến lạ. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt hắn đã biết rõ trái tim hắn vì sao lại rung động mãnh liệt đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net