3. Văn nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Kim Taehyung đều đặn mỗi sáng đều mang theo sữa chuối và bánh cho em. Hôm thì bánh bông lan, hôm thì bánh mì, hôm lại mang theo cơm cho em. Mỗi giờ ra chơi, hắn luôn nạp năng lượng cho em bằng một cây kẹo mút và một hộp sữa chuối. Mỗi khi tan học đều cùng em đi học về, trước khi em vào nhà thì hắn đều đưa cho em một hộp sữa. Ngày nào cũng vậy, hắn luôn đợi em vào hẳn trong mới xoay lưng trở về.

Và dường như, sau thời gian ấy, Kim Taehyung đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống Jeon Jungkook.

"Cả lớp chú ý, nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi văn nghệ cho tất cả các khối. Cuộc thi sẽ được diễn ra vào lễ hội Halloween được tổ chức vào tháng sau. Lớp sẽ đứng ra tổ chức là 12T1 của chúng ta và 12T2. Vì cả hai lớp đều là ban tổ chức nên có quyền chọn tham gia văn nghệ hoặc không. Cả lớp cho thầy ý kiến để thầy báo về với ban giám hiệu"

"Thưa thầy, vì là năm cuối cấp nên em nghĩ chúng em sẽ tham gia hết mình các hoạt động của nhà trường. Vậy nên chúng em sẽ vừa tham gia với tư cách là ban tổ chức và tham gia trình diễn văn nghệ ạ!" - Lớp trưởng thay mặt cả lớp trình bày ý kiến.

"Rất tốt! Vậy các em cho thầy biết tiết mục của các em định trình diễn!"

"Em sẽ trình diễn thưa thầy!" - Jeon Jungkook xung phong.

Em vừa dứt lời thì 34 cặp mắt của các bạn cùng lớp và thầy giáo đều hướng về em. Trước giờ em nổi tiếng chăm học thôi chứ chẳng tham gia hoạt động ngoại khóa nào cả. Vậy mà lần này lại tình nguyện xung phong đại diện cho lớp tham gia một cuộc thi văn nghệ.

"Jungkook? Được thôi! Em sẽ trình bày tiết mục gì?"

"Thưa thầy, em sẽ hát, bài hát mà em tự sáng tác ạ!"

Một lần nữa Jungkook đưa cả lớp đến một cú sốc to lớn! Jeon Jungkook tự sáng tác nhạc!

...

"Kim sai vặt, chiều nay 2 giờ cậu sang nhà tôi xem tôi tập luyện được chứ?" - Jungkook hớn hở quay sang người bạn cùng bàn.

"Được thôi"

"Mà biết đâu sau khi cậu xem tôi luyện tập cậu lại muốn trình diễn với tôi, nhỉ? Đến lúc đó ngôi sao Jeon Jungkook tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt hahahahahaa"

"Được thôi, tôi cũng muốn trình diễn với Jungkookie, có được không?"

"Thật...thật sao?"

"Thật!"

"Vậy được thôi, hẹn cậu lúc 2 giờ, tôi sẽ gửi lời bài hát và beat nhạc sang cho cậu trong trưa nay thôi, nhớ luyện tập trước đó, tôi rất rất rất rất khó tính đó!"

"Tuân lệnh, Jeon đại ca!"

2 giờ chiều hôm đó, như lời đã hẹn, Kim Taehyung đã đứng trước cổng nhà Jeon Jungkook. Một tay hắn xách một túi đồ ăn vặt to mà hắn vừa ghé cửa hàng tiện lợi mua. Một tay hắn bấm chuông cửa đợi Jungkook mở cửa cho mình.

Jeon Jungkook nghe tiếng chuông liền biết ngay người mình chờ đợi đã đến liền lon ton xuống nhà mở cửa cho hắn. Jungkook thích sự thoải mái nên ở nhà cậu chỉ mặc quần short tới đầu gối, áo phông rộng. Vậy nên nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một cục bông tròn tròn, rất thích mắt.

Cánh cổng vừa mở ra, đập vào mắt hắn là một hình ảnh vô cùng đáng yêu của Jeon đại ca. Điều nay làm môi hắn khẽ nhếch lên dịu dàng.

Hai người cùng nhau lên phòng của Jungkook để tập dượt. Vừa bước vào phòng, căn phòng ấy cho hắn một cảm giác rất dễ chịu. Tông màu chủ đạo là màu trắng, điểm tô trên bức tường trắng ấy là những bức tranh mà Jungkook tự tay vẽ.

Kim Taehyung cảm thấy người này dường như là một người rất yêu nghệ thuật, lại suy nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần được sống với những điều mình yêu thích, tự khắc cậu sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Được rồi, cậu đã nghe qua bài hát tôi gửi chưa?"

"Rồi, Jungkookie viết hay lắm!"

"Vậy sao? Tôi cảm ơn. Bài hát đó tôi đã viết từ khi vừa lên cấp 3. Nhưng thời gian đó tôi lại chỉ biết học thôi, tôi không tự tin để thể hiện bản thân mình. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy tôi chỉ cần được sống là bản thân tôi, tôi sẽ rất hạnh phúc!"

"Điều gì làm Jungkookie thay đổi suy nghĩ như vậy?"

"Hmmmm ngày nhỏ, tôi rất thân thiết với một người bạn. Ngày đó cậu ấy ở cạnh nhà tôi, hai chúng tôi dần dần thân thiết. Cậu ấy luôn miệng nhắc nhở tôi hãy cứ mạnh dạn làm điều mình thích. Nhưng đến lúc lên tiểu học, cậu ấy phải chuyển nhà đến nơi khác làm chúng tôi mất liên lạc. Thời gian sau đó tôi vì mong muốn gặp lại người bạn đó mà cố gắng đâm đầu vào việc học. Vì tôi nghĩ khi tôi học thật tốt, tôi sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm cậu ấy hơn. Mãi đến năm cấp ba tôi mới có thể vượt qua nỗi nhớ cậu ấy..."

"Vậy Jungkookie đã tìm được cậu bạn đó chưa?"

"Vẫn chưa..."

"Đừng buồn, sau này tôi sẽ giúp Jungkookie tìm cậu ấy, nhé?"

"Được thôi! Nhưng cậu biết không, bài hát này tôi viết cho cậu ấy đó...bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu nỗi nhớ của tôi, tôi đều đặt vào bài hát ấy cả..."

"Đừng buồn mà Jungkookie, rồi cậu sẽ nhanh chóng tìm được cậu ấy thôi mà!"

"Ừm, cảm ơn cậu!"

...

ngược hay khom ngược ?!???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net