24. "Không gặp lại!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có hình ảnh bạo lực!!!

...

"chỉ còn cách rời xa em ấy thôi mẹ ơi..."

"Hức...hức...Taehyungie định bỏ em đi ạ?"

Cả phòng bệnh như ngưng đọng sau câu nói kia. Jungkook...Jungkook tỉnh lại rồi...

"Hức...Taehyungie định nhân lúc em hôn mê bỏ em lại sao ạ? Taehyungie tìm được em bé khác rồi ạ? Taehyungie không yêu em nữa ạ?"

"Jungkook...Jungkookie...em...em tỉnh lại rồi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Jungkookie tỉnh lại rồi đúng không? Con không nằm mơ đúng không mẹ?"

"Ừm, con mau qua xem em, mẹ đi gọi bác sĩ"

Tay chân hắn cuống cuồng cả lên. Hai chân hắn run run đến mức đi cũng không vững đến bên cạnh giường bệnh.

Hắn âu yếm nhìn vào đôi con ngươi to tròn như viên trân châu của em. Hắn cúi người mình xuống đặt lên trán em một nụ hôn mang bao nhiêu phần yêu thương.

"Cảm ơn em, cảm ơn Jungkookie vì đã bình an!"

"Taehyungie...anh định rời xa Jungkook thật ạ?"

"Không có, không có! Anh sẽ không đi đâu cả! Anh...anh không thể rời xa Jungkookie được đâu!"

"Nhưng...nhưng lúc nãy Jungkook nghe anh nói..."

"Anh xin lỗi...xin lỗi vì đã để em nghe những lời đó...anh chỉ là suy nghĩ bồng bột thôi! Jungkookie tin anh nhé, anh sẽ luôn ở bên cạnh bé, sẽ không vì bất cứ điều gì mà rời xa em đâu. Anh sẽ luôn là bờ vai cho em tựa vào mỗi lúc mệt mỏi, sẽ luôn là người dung túng cho sự ngang ngược của Jeon Jungkook. Vậy nên, bạn nhỏ à, anh yêu bạn nhiều lắm! Anh xin lỗi vì đã nghĩ đến việc rời xa bạn nhé?"

"Taehyungie, Jungkook yêu Taehyungie lắm. Jungkook sợ Taehyungie không cần Jungkook nữa, không yêu Jungkook nữa, không chăm sóc cho Jungkook nữa. Jungkook thích được Taehyungie ôm ngủ, đánh răng cho, lau tóc cho. Jungkook thích Taehyungie chăm sóc Jungkook từ những điều nhỏ nhặt nhất. Vậy nên nếu như Taehyungie rời xa Jungkook rồi thì Jungkook không biết phải làm sao đâu ạ! Taehyungie đừng rời đi nhé?"

"Vâng, nghe lời bạn nhỏ!"

...

Sau một tuần nằm viện với sự chăm sóc quá mức cẩn thận của Kim Taehyung thì em đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện. Hắn đưa em về nhà rồi đút em ăn hết một chén cháo, rồi lại dỗ cho em ngủ thật ngoan. Đợi đến khi em ngủ say, vẻ mặt nhu hòa của hắn lập tức trở nên sắc lạnh.

Seok Min kể từ ngày em xảy ra chuyện thì chẳng còn ai thấy gã đến trường. Công ty nhà gã cũng đột nhiên tuyên bố phá sản dù đang hoạt động rất bình thường.

Và người làm ra chuyện này không ai khác chính là...

"Alo, anh Hoseok, mọi chuyện như thế nào rồi ạ?"

"Anh nghe đây! Thằng nhóc Seok Min cứ gào thét trông hận em lắm đó! Lần này em mạnh tay thật đó!"

"Là do nó tự chuốt lấy thôi anh à, đụng tới bé con của em là đụng đến giới hạn của em rồi!"

"Anh thật mong muốn được gặp bé con của em đó!"

"Sẽ sớm thôi! Anh đánh cho thằng nhóc Seok Min tỉnh lại đi, em sẽ đến ngay bây giờ!"

"Được thôi!"

Hắn cúp máy rồi leo lên chiếc mô tô yêu thích của mình đến nhà Hoseok. Jung Hoseok là thư kí của hắn ở công ty. Chính là công ty của hắn và anh trai Kim Nam Joon lập ra. Hiện tại hắn chưa đủ tuổi để tiếp quản công ty nên mọi việc của hắn sẽ được Hoseok đứng ra đảm đương.

"Anh Hoseok em đến rồi đây!"

"Đến rồi sao? Anh có quà tặng em ở trong đó đó!"

"Cảm ơn anh, sẽ xong nhanh thôi!"

Hắn đi vào tầng hầm nhà y. Bên trong tối thui, không có lấy một tia ánh sáng nào cả. Gã Seok Min đau đớn nằm co ro trên nền đất. Trên người gã không chỗ nào là không có vết thương, vết thương nào cũng toàn là máu.

"Seok Min? Đã khỏe hơn chưa? Xin lỗi mày nhé, anh trai tao có vẻ hơi mạnh tay rồi!"

Gã nghe thấy giọng anh liền cảm thấy bao nhiêu phẫn uất trong lòng mình dâng lên gấp bội. Gã phun một ngụm nước bọt trong miệng mình ra tỏ rõ ý khinh thường hắn.

"Mày...mày định làm gì? Mày không sợ quả báo à?"

"Quả báo? Tao đang giúp ông trời mang quả báo đến với mày thôi! Đừng nhiều lời nữa, chuẩn bị tâm lí được tao đưa xuống địa ngục đi!"

"Mày...mày..."

Không để gã ú ớ thêm lời nào nữa hắn đá thẳng vào mặt gã làm gã ngã lăn ra sàn. Chân hắn đạp thật mạnh lên bàn tay gã, chính là bàn tay ghim kim độc vào vai em. Hắn vừa đạp vừa miết xuống sàn làm gã đau đớn la hét vô cùng thống khổ.

"Mày ngu ngốc thật đó, chút chiêu trò đó của mày chẳng lẽ tao không nhìn ra? Nhưng xui cho mày, mày lỡ đụng vào bé cưng của tao, chính là đụng tới giới hạn duy nhất của tao! Mở thật to con mắt mày lên ngắm thế giới lần cuối trước khi tao cho mày gặp Diêm Vương đi!"

Một cú tát thật mạnh giáng vào gương mặt gã làm gã phun ra một ngụm máu rồi ho sặc sụa. Hắn túm tóc gã lên rồi thả thật mạnh xuống làm gã đập đầu xuống sàn.

"Không gặp lại!"

...

chắc là hết dramu rùi đóa, chỉ n ngọt thoaiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net