25. Em bé giận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trừng phạt gã Min Seok xong thì tinh thần hắn mới tốt lên được một phần. Gã sau khi được trả về với gia đình thì cứ điên điên dại dại, không phân biệt được đâu là ảo đâu là thực nữa. Ba mẹ gã biết được mọi chuyện thì vừa trách gã vừa thương gã. Dù sao cũng là đứa con mình đứt ruột sinh ra, dẫu là làm chuyện sai trái, nhưng cái kết gã nhận được quá tàn nhẫn. Nhưng dù sai cũng tạ ơn trời đất cho gã giữ được tính mạng...

"Jungkookie dậy chưa mẹ?"

"Hình như chưa. Mới nãy mẹ lên thăm chừng thấy em còn ngủ say lắm"

"Vâng ạ"

"Con giải quyết xong rồi sao?"

"Vâng, anh Hoseok đã giúp con giữ tên đó mấy hôm nay"

"Ừm, mẹ biết con xót em nên mới làm vậy, nhưng hãy nhớ phải tiết chế lại nhé? Sẽ có lúc tính nóng nảy của con làm hại em đó!"

"Con biết rồi thưa mẹ, con lên phòng với em ạ"

"Ừm, cũng trễ rồi đánh thức em dậy xuống ăn cơm trưa không lại qua bữa thì không tốt!"

"Vâng ạ!"

Hắn bước lên phòng thật nhanh vì hắn nhớ em nhỏ rồi.  Mới xa có một tí mà đã nhớ em không chịu được luôn rồi. Thật là, không biết hắn có bị em bỏ bùa không mà lại si mê đến như vậy chứ.

"Jungkookie à, dậy thôi nào!"

"..."

"Thỏ bông nhỏ của anh ơi?"

"..."

"Jungkookie à!"

"..."

"Xem bé ngoan của anh ngủ ngoan chưa nè. Nhưng mà bạn nhỏ ơi, sắp qua bữa cơm rồi, bé thức dậy mình ăn xong rồi anh lại cho bé ngủ tiếp nhé?"

"Ưm...em muốn ngủ nữa cơ"

"Ngoan, ăn cơm xong anh lại cho em ngủ tiếp nhé? Bây giờ không ăn cơm bụng nhỏ sẽ đau!"

"Vâng ạ!"

"Ngoan quá, bạn nhỏ mau ngồi dậy thôi!"

"Hong hong hong, Taehyungie bế em cơ!"

Em nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh chứa đầy sự mong chờ. Hai bàn tay em cứ nắm rồi mở như để hối thúc hắn mau đến và bế em lên. Hắn thấy một màn dễ thương trước mắt liền không kiềm lòng được mà hôn tới tấp vào khắp mặt em rồi xốc em lên vai mình.

"Jungkookie lớn rồi mà cứ đòi anh bế mãi thôi!"

Hắn tét nhẹ vào mông tròn rồi trách yêu em như vậy. Thế nhưng khi những lời nói đó lọt vào tai người chưa kịp tỉnh ngủ như em thì như một lời trách rằng em rất phiền...

Em liền vùng vẫy mong thoát khỏi người hắn nhưng hắn lại không thả em ra làm em vô cùng uất ức.

"Hức...anh...anh thả Jungkook ra...hức..."

Đấy em uất ức tới nỗi chưa kịp làm gì đã khóc rồi đây này!

"Ôi sao lại khóc rồi? Anh xin lỗi, anh làm gì cho bé giận sao?"

"Hức...hức...anh thả em xuống...hức...anh nói em phiền...hức..."

"Anh đâu có"

"Có...hức...anh bảo em lớn rồi...hức...lớn rồi còn đòi anh bế...huhuuuhuhuhuhuhuhuuuuuu"

"Uchuchu anh xin lỗi bé, anh trêu bé thôi! Anh yêu bé thế này mà, dù cho là lúc nào anh cũng bế bé thôi!"

"Huhuhuu hong biết đâu, anh mau thả em xuống!"

"Không được mà! Anh xin lỗi bé, anh trêu bé quá trớn!"

"Không! Anh thả em xuống! Một là anh thả em xuống ngay, hai là em dọn đồ về nhà!"

"Anh thả! Anh thả! Em đừng dọn về nhà mà!"

Em được hắn thả xuống liền liếc xéo hắn một cái, dậm chân đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại một cái rầm. Tiếng đóng cửa lớn như tiếng trái tim hắn đang tan vỡ vì lỡ dại nghịch ngu...

Kể từ lúc đó chỗ nào có em đều sẽ có hắn kè kè kế bên năn nỉ. Nhưng em nhỏ được cái giận dai, khó dỗ nên hắn đành lực bất tòng tâm.

Đã quá giờ tối nhưng em chẳng thấy hắn đâu cả. Lúc chiều hắn lên phòng làm gì đó nhưng lại chẳng thấy xuống lầu.

"Taehyungie, xuống ăn cơm!"

Em vừa mở cửa vừa đưa đầu vào tìm hắn. Liếc một vòng cả phòng em thấy hắn đang đứng xoay lưng vô tường.

"Taehyungie, anh làm gì vậy?" - em đi lại gần nhẹ nhàng cất tiếng hỏi hắn.

"Anh...anh đang phạt mình..."

"Sao lại phạt anh?"

"Vì...vì...vì anh làm cho Jungkookie giận anh. Anh trêu Jungkookie làm Jungkookie khóc nên anh phải phạt"

"Anh...anh đứng bao lâu rồi?"

"Hơn 2 tiếng rồi ạ..."

"Trời ơi! Mau qua giường ngồi nhanh lên!"

"Nhưng...nhưng em còn giận anh không?"

"Ngốc quá! Em đâu có giận Taehyungie đâu, tại em thích được anh dỗ dành nên mới giả vờ như vậy thôi!"

"Em...em..." - hắn rưng rưng nước mắt.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, anh mau qua giường ngồi đi, em xoa bóp cho nhé?"

Em dìu hắn sang giường ngồi, bản thân mình thì quỳ xuống sàn nhà bắt đầu xoa bóp cho hắn. Bàn tay em nhẹ nhàng lướt trên từng tấc da thịt trên chân hắn làm máu lưu thông trở lại. Hắn nhìn em chăm sóc mình trong lòng liền trở nên ấm áp.

Bỗng nhiên tay em dời lên phía đùi xoa bóp làm hắn có chút rạo rực. Nhưng mãi mà em vẫn không rời khỏi đùi làm hắn cảm thấy...

"Jungkookie...anh...anh muốn rồi..."

...

đây rồi đây rồi, xôi thịt sắp tới!!!!!!!! nhưng mà tớ nói trước là đây là lần đầu tớ viết H nên chắc chắn sẽ gây hụt hẫng! vậy nên các cậu ơi, đừng mong chờ H quá nhé 😔

Chúc mừng sinh nhật em bé Jungkookie của chúng ta! 🐰💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net