32. Nhậu với ba chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Taehyung và Jungkook đã chuẩn bị lên phòng ngủ. Lúc hắn đến chào ba Jeon thì ông thì thầm vào tai hắn Dỗ Jungkookie ngủ rồi cậu xuống uống với tôi vài ly. Hắn nghe xong lòng vui như mở hội mà vâng một tiếng thật lớn.

Đúng như lời ba Jeon dặn, sau khi em ngủ ngoan hắn lúi húi ra khỏi phòng tránh em thức giấc. Hắn xuống phòng khách đã thấy ba Jeon ngồi sẵn với vài lon bia trên bàn. Hắn cúi người chào ba Jeon rồi ngồi vào ghế đối diện ông. Ông cũng rót cho hắn một ly bia đầy rồi để sang cho hắn.

"Taehyung!"

"Dạ cháu nghe, thưa bác!"

"Cậu thật lòng yêu Jungkookie chứ?"

Hắn đột nhiên ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng ánh mắt rất ôn nhu, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Jungkook.

"Thưa bác, Jungkookie đối với cháu là tất cả, là trân quý, là cả một chấp niệm. Cháu đối với Jungkook bằng cả trái tim mình, cả tâm hồn và cả tính mạng. Mong bác yên tâm..."

"Tốt lắm. Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi vì tôi sợ Jungkook sẽ lại tổn thương. Ngày tôi vô tâm rời bỏ đứa nhỏ ấy, nó đã khóc đến khàn cổ, hai mắt đỏ lên nhưng tôi lại không một chút động lòng. Thế nhưng cậu xem, Jungkook vậy mà lại không oán hận tôi, không tránh né tôi, ngược lại còn rất thoải mái đối xử tốt với tôi, đôi lúc lại còn nũng nịu như con nít. Nói thật thà rằng Jungkook căm ghét tôi, trách mắng tôi, tôi cũng không đau lòng bằng vẻ hiểu chuyện này đâu..."

"Thưa bác, Jungkook giận bác nhiều lắm..."

"Thật sao?"

"Vâng ạ! Em ấy bảo em ấy ước rằng ngày đó em ấy đủ sức níu kéo lại một gia đình hạnh phúc nhưng tiếc rằng em ấy chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy âm thầm lớn lên trong nỗi cô đơn, trong nỗi giận dữ. Nhưng rồi em ấy nhận ra rằng mình không thể giữ lại nếu như người đã muốn đi. Ai cũng phải có cho mình hạnh phúc riêng, em ấy cũng mưu cầu hạnh phúc và hy vọng rằng cả ba và mẹ mình cũng sẽ hạnh phúc!"

"Thật may quá, tôi không phải không thương thằng bé nhưng ngày đó khát khao danh vọng trong tôi là quá lớn..."

"Không đâu ạ, cháu thấy bác rất thương em ấy đấy chứ. Ngày nhỏ, khi cháu sang nhà rủ em ấy đi chơi, lúc nào bác cũng răn đe cháu đủ điều phải giữ an toàn cho em. Rồi hôm em bất cẩn bị ngã, bác đã giận cháu đến mức không cho em chơi với cháu tận 3 ngày"

"Vậy ra cậu là thằng nhóc lúc đó sao?"

"Vâng ạ. Cháu hứa với em ấy rằng sẽ quay lại tìm em ấy nên cháu không thể thất hứa được..."

"Taehyung à, ừm...ba đồng ý gả Jungkookie cho con!"

"Thật...thật sao? Bác...bác..."

"Bác gì mà bác? Gọi bằng ba đi chứ?"

"Vâng...vâng ạ. Cháu...cháu cảm ơn ba!"

Hắn vui đến mức nói năng loạn xạ như vậy đấy. Nhưng đột nhiên hắn dừng lại mọi hành động rồi quay sang hướng cầu thang. Là Jungkook!

Hắn biết ngay em sẽ giật mình mà tìm hắn mà. Hắn biết em thiếu hơi hắn sẽ không ngủ được ngon đâu.

"Jungkookie sao lại xuống đây rồi? Bé ngủ không ngon à?"

"Hong có Taehyungie, em hong ngụ được ạ"

"Ngoan nhé, anh bế bé lên phòng ngủ nhé? Ngủ ngoan sáng mai anh cưới bé!"

Hắn cười tít cả mắt bế bổng em lên. Hắn quay về hướng ba Jeon vẫn còn ngồi mà cười tươi.

"Xin phép ba con đưa chồng nhỏ lên phòng ngủ ạ"

Ba Jeon cũng bật cười rồi gật đầu. Mọi lo lắng của ông chỉ là thừa thôi khi mà Taehyung cứ xa em một chút là nhớ, còn em cũng chỉ muốn bám dính lấy hắn.

Điều tốt nhất ba có thể làm cho Jungkookie là để con được tự tin sống bên cạnh người con yêu!

Ba thương Jungkookie của ba nhiều lắm!

...

Em thức dậy trong vòng tay ấm áp của người yêu. Hắn đêm qua uống với ba Jeon vài lon nên ngủ còn say lắm. Em âm thầm ngắm nhìn hắn ngủ ngon, ngón tay em nhẹ lướt trên gương mặt góc cạnh của hắn. Khi lướt đến đôi môi mỏng, em đột nhiên chụt lên môi hắn một cái rõ to.

"Phát hiện Jungkookie chưa đánh răng mà hôn trộm anh nhé!"

"Anh...anh...anh bắt nạt em!"

"Không có mà! Anh đâu có bắt nạt em đâu!"

"Anh vừa mới đó!"

"Jungkookie có muốn cưới anh không?"

"Anh...anh nói gì vậy chứ? Ba mẹ em đã đồng ý đâu mà cho anh cưới?"

"Do em không biết thôi, mẹ Jeon đã gả em cho anh từ lâu rồi! Ba Jeon cũng vừa đồng ý hôm qua rồi nhé!"

"Thật vậy sao? Anh không lừa em đó nha?"

"Anh có bao giờ lừa em đâu?"

"Ừm, vậy thì Taehyungie à!"

"Anh nghe ạ!"

"Taehyungie có yêu em không ạ?"

*chụt*

"Jungkookie là bảo bối của anh mà, anh yêu Jungkookie nhiều lắm, anh thương Jungkookie!"

"Vậy thì mình cưới nhau đi anh!"

...

sắp xa nhao roàiiiiiiiiii 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net