33. Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 am November 23th at Victory's hall

"Xin mời tất cả quan khách hướng mắt về phía cuối lễ đường, bố chú rể nhỏ đang cùng chú rể nhỏ bước vào lễ đường, đặt những bước chân đầu tiên vào một trang mới của cuộc sống"

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tất cả mọi người đều cùng nhau hướng mắt về phía cửa hội trường, hướng mắt về phía ba Jeon đang cầm tay Jungkook tiến vào trong.

Phía trên sân khấu, Kim Taehyung như chết trân nhìn về phía em. Hắn như nhìn thấy thiên thần giáng trần. Nét đẹp của em đã làm hắn ngất ngây từ lâu nhưng chưa bao giờ làm hắn cảm thấy chán ngán. Chỉ là càng ngày hắn càng say mê em hơn, đắm chìm vào em hơn.

"Taehyung à, ba giao Jungkookie của ba cho con nhé?"

"Xin ba yên tâm!"

Hắn nhận lấy bàn tay mềm mại trắng tinh của em từ tay ba Jeon nhẹ mỉm cười. Rồi đột nhiên bao nhiêu xúc động, bao nhiêu yêu thương trong lòng hắn như bùng nổ mà bật khóc. Hắn khóc vì cuối cùng hắn cũng có thể đường đường chính chính ở bên cạnh em với tư cách là người thân. Hắn khóc vì hắn cuối cùng cũng đã có thể trở thành bờ vai vững chắc cho em tựa vào. Và có lẽ giây phút này mãi mãi hắn sẽ khắc ghi vào tâm trí.

"Kim Taehyung, con có đồng ý ở bên cạnh Jeon Jungkook, dù cho ốm đau bệnh tật, giàu có sang hèn cũng không thay lòng đổi dạ, một lòng một dạ yêu thương, chăm sóc cho Jeon Jungkook hay không?"

"Con đồng ý!"

"Jeon Jungkook, con có đồng ý ở bên cạnh Kim Taehyung, dù cho ốm đau bệnh tật, giàu có sang hèn cũng không thay lòng đổi dạ, một lòng một dạ yêu thương, chăm sóc cho Kim Taehyung hay không?"

"Con đồng ý!"

Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên chúc mừng hạnh phúc của gia đình Kim Jeon. Giây phút ấy em đưa mắt nhìn ba mẹ mình đang cùng nhau hướng đôi mắt chúc phúc cho em. Ba mẹ em đã cùng nhau ngồi lại với nhau và chúc phúc cho em! Thật sự không còn ngày nào hạnh phúc hơn hôm nay!

"Hai con có thể trao nhẫn, và kể từ giây phút này hai con chính thức là chồng chồng!"

Khi hai ngón áp út cảm nhận được cái lạnh từ hai chiếc nhẫn bạch kim thì hai con tim đã chính thức chung một nhịp đập. Hai người trao nhau ánh mắt chân thành, mắt ai cũng đã ửng đỏ cả lên. Rồi từ từ hai gương mặt áp sát vào nhau, trao nhau một nụ hôn trước mặt tất cả mọi người.

"Cảm ơn anh, Taehyungie!"

"Cảm ơn em, chồng nhỏ!"

Cả hai kết hôn khi chỉ 20 tuổi. Có người nói em bỏ cuộc chơi sớm đi lấy chồng, nhưng thật ra em kết hôn sớm vì muốn có thêm bạn đồng hành trong mọi cuộc chơi.

...

Taehyung và Jungkook sau khi đãi khách xong thì hắn và em cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật tận 1 tháng!

Khi vừa xuống máy bay đến Paris, hắn và em đã thấm mệt và về khách sạn ngay. Trong khách sạn, em đang tắm và đang rất phân vân.

Vừa cưới xong thì phải động phòng chứ nhỉ?

Nhưng...với tính cách của hắn thì tại sao đến giờ vẫn chưa chủ động?

Em bước ra khỏi phòng tắm chỉ với bộ đồ mỏng ôm sát người. Hắn vừa trông thấy em quyến rũ như vậy thì yết hầu đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy.

"Taehyungie...chúng ta..."

"Sao nào, em bé?"

"Chúng ta động phòng đi!"

Mọi dây thần kinh nghị lực của hắn như bị đứt một lượt. Hắn lao về phía em như hổ đói mà ngấu nghiến đôi môi mọng. Em cũng không để hắn lấn át mà ôm cổ hắn đáp trả nhiệt tình. Chiếc lưỡi tinh ranh của hắn cứ lắt léo dẫn dắt em đi khắp nơi, hắn nhanh nhẹn cướp đi hết tất cả dưỡng khí làm em phải chịu thua trước và dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng.

"Jungkookie, chồng nhỏ, chúng ta cùng nhau sinh 5 em bé nhé?"

Hắn không đợi em trả lời mà tiếp tục chiếm lấy môi em. Hắn bế bổng em lên, đè thân thể nhỏ bé xuống giường mà chiếm lấy. Hai tay hắn chu du khắp cơ thể nuột nà, luồn vào trong áo rồi chạm đến hai hạt đậu nhỏ. Hắn cứ se se làm khoái cảm trong em dâng lên một cách bất ngờ mà rên lên một tiếng.

"Ưm...a...nhột...nhột...ưm...sướng nữa"

"Em bé hư quá!"

Hắn vẫn tiếp tục chà đạp hạt đậu nhỏ nhưng tay phải hắn đã nhanh nhẹn khám phá đến hạ bộ của em từ lúc nào. Hắn bất ngờ chạm vào Jeon nhỏ hơi cương lên làm em giật bắn mình.

"A...chồng...đừng chạm vào đó mà...ưm...a...su...sướng"

"Ngoan, chồng cho em sướng lên tận mây xanh!"

Hắn đã thoát y cho cả hai lúc nào không hay rồi cúi xuống ngậm Jeon nhỏ vào. Hắn cứ liên tục phun ra nuốt vào làm em nhỏ kiềm chế không nổi mà bắn ra lần đầu tiên.

"Ưm...a...bẩn lắm, anh đừng nuốt vào mà!"

"Ngoan, của bé ngọt!"

Cứ như vậy cả hai quấn quýt với nhau đến rạng sáng. Cả khách sạn sang trọng chìm trong yên tĩnh, chỉ duy nhất căn phòng 2311 vẫn còn tiếng ngâm nga cao vút đến tận 4 giờ sáng.

...

4 tháng sau

"Tình hình là cậu Jeon dạo này đang thiếu dinh dưỡng. Mặc dù lượng thức ăn cậu Kim bồi bổ cho cậu Jeon là như cũ, nhưng hiện tại cơ thể cậu Jeon phải nuôi tận 2 em bé trong bụng, nên cậu Kim nên chú ý hơn!"

"Bác...bác sĩ nói...nói sao?"

"Cậu Jeon đang mang song thai!"

...

HOÀN

vẫn còn phiên ngoại nha cả nhà iuuuuu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net