4. Taehyung bị bệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đến cuộc thi văn nghệ chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày nữa. Vậy nên thời gian này Jeon Jungkook và Kim Taehyung tập luyện ráo riết hơn bao giờ hết. Cả 2 quyết định đổi sang nhà Taehyung tập vì ở nhà hắn có một cây guitar, rất phù hợp với bài hát lần này. Vậy là ngày hôm đó, Kim Taehyung sẽ đệm đàn, Jeon Jungkook sẽ hát. Ở phần cao trào cuối bài hát thì cả hai sẽ cùng hòa giọng.

Tối hôm qua, Kim Taehyung đã gửi cho em một đoạn clip hắn chăm chỉ tập luyện đệm đàn. Em vui vẻ thả cảm xúc một cái rồi cũng tranh thủ tập luyện lại những chỗ có nốt cao.

Sau khi giờ học buổi sáng vừa kết thúc, hai người ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn rồi cùng về nhà hắn luyện tập. Nhớ lần đầu em đến nhà hắn, em hoàn toàn há hốc trước vẻ đẹp của ngôi nhà này...à không, phải là một dinh thự!

Tập luyện hồi lâu nên cả hai cũng mệt lã, hắn liền nằm trên sofa trong phòng mình ngủ, nhường lại chiếc giường rộng lớn cho em nằm. Hai người yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, giấc mộng đẹp. Đến khi Jungkook tỉnh dậy, hắn vẫn chưa thức giấc. Em cũng khá bất ngờ vì mọi khi hắn luôn luôn là người thức dậy trước em.

Nhìn vẻ mặt người đang nằm trên sofa, lòng em đột nhiên cảm thấy ấm áp. Xem nào, người này bị mình bắt nạt như vậy, vậy mà chẳng một lời than phiền nào, lại còn đồng ý cùng mình tham gia văn nghệ nữa chứ. Cơ mà nhìn kĩ thì Kim Taehyung cũng đẹp trai nhỉ. Dường như em cảm thấy hơi thích người này rồi...chỉ là hơi thôi đấy nhé!

Nhưng Jungkook đợi mãi chẳng thấy Taehyung thức dậy. Đã 3 giờ rồi!

Em lon ton đến ghế sofa mà hắn nằm, đặt tay phải lên trán hắn, tay phải lên trán mình. Em ngồi trầm ngâm một lúc rồi đi xuống bếp.

Nhà Taehyung rộng thì rộng thật nhưng lại chẳng có ai ở nhà cả. Hắn bảo ba mẹ hắn đến công ty, anh hai hắn thì đang đi du học. Nhà chỉ còn có 3 người nên cũng không thuê thêm người giúp việc.

Vậy nên bây giờ mới có cảnh tượng Jeon Jungkook ngàn năm không vào bếp, lại sợ lò vi sóng đang đứng trong bếp.

Em loay hoay mãi mới đổ được nước đến đầy nồi rồi bắt lên bếp điện. Nhưng đã một lúc chật vật em vẫn chưa thể bật được bếp điện lên. Chả hiểu vì sao em lại ngốc ngốc để ngón tay mình lên bếp để kiểm tra xem bếp đã được bật lên chưa.

Kết quả là...

CHOANG

Tiếng động lớn làm Kim Taehyung trên phòng giật mình dậy. Hắn nhìn trong phòng không còn thấy Jungkook đâu nữa nên liền tức tốc chạy xuống bếp.

"Jungkookie, làm sao vậy?"

"Tôi...tôi...huhuuuuuuuu"

Trước mắt hắn là một Jeon Jungkook mặt cắt không ra một giọt máu, tay phải nắm chặt lấy ngón tay trỏ của bàn tay trái đưa lên miệng thổi phù phù. Dưới chân cậu là một nồi nước đã đổ gần hết.

Hắn từ từ đi đến chỗ của em, nhẹ nhàng nâng tay em lên.

"Ngoan nào, Jungkookie không khóc nhé, tôi giúp Jungkookie sơ cứu đã nhé?"

"Ừm...hức...hức"

Hắn dẫn em lại bồn rửa chén, để tay em vào dưới vòi nước đang chảy nhẹ nhẹ. Em khẽ nhăn mặt vì ngón tay bị phỏng rất nóng, gặp nước liền như bị sốc nhiệt. Được một lúc, cảm giác nóng rát ở ngón tay em dần biến mất, thay vào đó là cảm giác mát lạnh.

"Sao lại nghịch lửa thế này hả?"

"Tôi mới không có nghịch lửa!"

"Vậy tại sao lại phỏng như thế này?"

"Tôi...tôi..."

"Jungkookie làm sao?"

"Tôi...tôi thấy cậu bị bệnh nên tôi muốn nấu nước để nấu cháo cho cậu..."

"Ngốc quá! Tôi có bị bệnh đâu chứ!"

"Nhưng...nhưng cậu cứ nằm im mãi, tôi nhớ những lần tôi bệnh tôi đều nằm mãi như thế..."

"Ngốc thật chứ! Tôi không có bệnh, hôm nay tôi thấy hơi mệt nên mới ngủ lâu như vậy thôi. Tôi xin lỗi jungkookie nhé?"

"Tại sao cậu lại xin lỗi tôi?"

"Vì đã làm Jungkookie bị phỏng như thế này. Bây giờ Jungkookie ra ngoài ghế ngồi, đợi tôi thấy thuốc bôi vào cho nhé?"

"Ừm, cậu nhanh nhé...tôi...tôi đau quá..."

"Vâng, Jungkookie ra ghế ngồi đi"

Jungkook ngoan ngoãn ra ghế ngồi chờ đợi Kim Taehyung. Hắn rất nhanh đã trở lại, trên tay là một hộp cứu thương nhỏ.

Hắn đặt hộp cứu thương xuống bàn, mở ra rồi lấy một tuýp thuốc, bông gòn, băng gạc.

Hắn nâng ngón tay của em lên, lấy bông gòn lau khô những giọt nước còn đọng lại từ lúc rửa tay. Sau đó hắn cắt băng gạc thành miếng nhỏ vừa để băng vào ngón tay em. Hắn mở tuýp thuốc đổ ra miếng gạc rồi băng vào ngón tay em. Từng động tác của hắn cứ dịu dàng làm cho em cảm giác rất thoải mái, không đau dù chỉ một chút. Vậy nên đột nhiên trái tim em lại đập mạnh đến nổi không thể kiểm soát được nữa.

Vì sao lại như vậy chứ?

"Xong rồi, Jungkookie!"

"Cảm ơn...cảm ơn cậu"

"Không có gì cả, xin lỗi Jungkookie. Jungkookie nhớ đừng để ngón tay này vào nước, tránh va chạm nếu không sẽ đau nhé!"

"Tôi nhớ rồi, cảm ơn cậu!"

...

ngọt nhìu chắc ngán ha 😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC