Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên đầy quen thuộc ấy sao in đậm trong trái tim Mặc Thanh đến vậy? Tại sao vậy? Ngàn câu hỏi tại sao hiện lên trong cậu, cậu như một người vô hồn. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tuệ Danh đang đứng trước mặt cậu, mặt cô có vẻ có chút lo lắng. Cô nói một cách đầy lo lắng: Cậu không sao chứ? Tớ gọi cậu nãy giờ mà không thấy cậu có phản ứng gì cả! Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói: Tớ không sao, tớ phải mang số tào liệu này lên phòng giáo viên, nó có hơi nặng nên tớ không để ý đến mọi người lắm! Xin lỗi vì đã làm cậu lo nhé! Ừ! Cậu không sao là tốt rồi! Tuệ Danh đáp. Về nhà, cậu ngã phịch xuống giường. Úp mặt xuống giường và nghĩ đến chuyện hôm nay. Sao hắn lại ở đây? Duy Thần... Cái tên thật quen thuộc... Ai vậy? Do suy nghĩ quá nhiều, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy một cậu bé, cậu bé đó là một người rất thân với cậu và đã bảo vệ cậu, cậu bé đó càng ngày càng đi xa cậu, bỏ mắc cậu ở phía sau. Làm ơn đừng đi! Làm ơn! Mặc Thanh hét lên. Cậu bật dậy tỉnh lại. Toàn thân cậu nhễ nhại mồ hôi và ít nước mắt đã úa ra. Cậu tự hỏi đó là ai? Cậu bé đó có liên hệ gì với mình chăng? Giờ đã 6h sáng, cậu phải chuẩn bị đi học. Trên xe buýt, cậu ngồi thẫn thờ như kẻ ngốc. Một chàng trai bước lên xe...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đam
Ẩn QC