(4). Dưới gốc hoàng điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm đó, tôi đâm ra thân thiết với Tân nhiều hơn, đi đâu hay làm gì cũng cùng nhau, như hình với bóng. Tân bắt đầu cởi mở, nói chuyện nhiều hơn mà hình như chỉ đối với tôi. Chỉ tội ông anh Hai, gãi đầu cằn nhằn: "Sao mày hông cho tao ngủ chung, tao ngủ với mày quen rồi". Ủa hỏi ngộ ghê, ai biểu đối xử với tôi như vậy, tôi cho ra rìa là phải rồi, tôi giờ chỉ có anh Tân thôi. Anh Hai tôi cũng nhăn nhó rồi thôi chớ làm gì được tôi. Đáng đời ông anh cà chớn!

Vậy là một mùa hè nữa lại kết thúc, mấy bông phượng ven mé sông cũng rụng những cánh cuối cùng, chúng tôi chuẩn bị chia tay vào năm học mới. Chị Quyên, chị Hồng, chị Ngân được dì Ba Phúc tôi đón đầu tiên, ba nàng công chúa, dì dượng Ba định kiếm hoàng tử hoài mà hông dám sợ lòi ra... một công chúa khác. Rồi tới cậu Sáu Thanh đón thằng Nhân, tôi mừng muốn khóc. Vậy mà xuống tới xuồng nó còn réo lên:

- Anh Tiến về nhà Nhân chơi đi, vui lắm!

Nghe xong nôi da gà, trời ơi nó dính với tôi như sam cả tháng nay bộ không chán hay sao mà còn rủ rê tôi về nhà nó. Không biết nó sợ tôi không chứ tôi là sợ nó rồi. Mấy hôm sau tới lượt cậu năm Nhã đón thằng Đức, thằng mập, lì quậy nhất nhà, chắc do ba mẹ nó giàu, cưng chiều quá độ. Cậu năm cũng dẫn anh Hai tôi đi theo luôn, bảo mua quần áo với sách vở mới cho hắn. Đứa lớn là vậy mà, tôi chỉ được hưởng đồ thừa cũ của anh Hai, quần áo sửa lại cho vừa, SGK dán nhãn khác là của tôi. Chỉ còn lại tôi với anh Tân, ở đợi hai bà mẹ, Hai Hạnh với Tư Nhàn đón. Nhìn ông bà ngoại buồn buồn tôi thấy thương quá. Ở có một mình thui thủi ở cái xóm nghèo quanh năm suốt tháng, chỉ có Tết với Hè thì con cháu mới quây quần về. Sôi động, nhộn nhịp được một lúc, "cực mà vui" - bà ngoại tôi bảo thế - rồi cũng im ắng lại. Còn hai đứa mà Tân bỗng dưng trầm hẳn, rủ đi chơi cũng không, rủ bắt cá cũng đứng trên bờ cười nhạt cho có lệ. Tôi lấy làm thắc mắc, gặng hỏi mãi, anh cũng không nói gì. Trời ơi sao đời lại cho ra một cái tính cách thích giấu mọi suy nghĩ, im lặng là vàng, tất cả chỉ thể hiện qua ánh mắt như vậy. Thiệt là khó hiểu, muốn gì thì phải nói để người ta biết, cứ giấu trong lòng để người ta đoán mò. Đôi mắt hai mí rõ rệt của anh buồn, rất buồn, như có một làn nước long lanh trên đồng tử. Chả bù cho tôi, hai mắt ti hí, theo lời mẹ tôi là tôi có mắt Hàn Quốc, nó hay nheo nheo lại nên nhìn tổng thể, gương mặt tôi rất vui. Nghĩ cũng lạ, hai tính cách, hai gương mặt khác nhau như vậy sao lại chơi thân với nhau được nhỉ? Thật lạ lùng!

- Đi chơi hông Tiến?

Tân vỗ nhẹ vai khi tôi đang giặt mấy chiếc chiếu cho bà ngoại, con cháu về hết rồi, ngoại cất vào tủ. Trời ơi chiếc chiếu tôi ngủ nó thâm đen một quầng to, do thằng Nhân nó hay đái dầm mà ra.

- Hông thấy tôi đang phụ ngoại hả trời? Chiều đi cái ngã ngang chết hả gì?

Tôi càu nhàu, tay cầm bàn chải chà sạt vô chiếc chiếu sột sột. Chắc đốt luôn cho rồi, gì mà thâm đen chà muốn rụng tay mà nó không ra.

- Ờ!

Tân nói nhẹ nhàng, quay lưng đi vào trong nhà, nhìn dáng vẻ thấy buồn ão não. Tôi chợt thấy mình có lỗi, tự dưng người ta đang buồn mà mình còn khó chịu, gay gắt. Tôi gọi lớn:

- Vậy chiều đi hen, ra chòi canh tôm ông ngoại chơi.

Tân không quay mặt lại, gật đầu.

Rồi tay tôi lại thoăn thoắt giặt xong mấy chiếc chiếu, đem phơi ngoài vườn ổi, sẵn thăm "tài sản đen" của tôi. Ổi nhà ngoại tôi ngon có tiếng, giòn, ngọt mà trái ít. Nên mỗi khi phát hiện ra trái nào gần ăn được, tôi lấy lá che lại kín mít, có khi kéo nhánh nó khuất vào trong. Vậy mà ai cưỡm mất trái ổi xá lị của tôi rồi, chặc... mấy nay tôi quên ra thăm dò, giờ tiếc đứt ruột. Tôi buồn hiu đi vô nhà trong, cuộn tròn mình trong cái võng dù, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tôi lại nằm mơ, trong giấc mơ tôi thấy mình đi men theo bờ kinh trước nhà ngoại. Mắt tôi nhìn dán xuống dòng nước bên dưới để tìm kiếm cái gì đó. Chợt tôi bừng sáng mắt lên khi thấy có bà nào lạ hoắc đưa cho tôi trái ổi, chính là trái ổi xá lị tôi mất khi trưa. Tôi quýnh quáng cảm ơn rồi đưa vào miệng cắn ngon lành, nhau rau ráu, thèm thuồng. Bỗng bà đó cười thật lớn, tiếng cười rất man rợ. Tôi ngã ụych xuống đất ngất xỉu, trái ổi đang cắn dở vẫn nằm trong bàn tay. Rồi tôi tỉnh lại bở nụ hôn của một hoàng tử, không ai khác là Tân. Ủa kì vậy ta, hình như có gì đó sai sai. Sao giống công chúa Bạch Tuyết với hoàng tử phiên bản lỗi, cựa mình thức dậy, chân tay tôi tê nhức khó khăn lắm. Nhưng môi tôi vẫn còn nghe môi ẩm ướt như ai đó đang hôn tôi thật. Tôi mở he hé mắt ra.

- Ngoại ơiiiii - Tôi bật dậy, tay tôi tê rần rần, la lớn - Con Mi nô nó liếm miệng con nè... hu hu hu...

Bà ngoại tôi chạy vào, tay còn cầm rổ rau mồng tơi mới hái, cười giòn giã.

- Nảy ăn cơm có rửa miệng hông mà ngủ để cho nó lại liếm vậy, thôi đi rửa mặt đi rồi phụ ngoại nấu cơm.

Tôi bần thần đứng dậy, múc gáo nước ra hàng lãng rửa mặt. Nhìn mình dưới đìa, tự nhiên tôi mắc cỡ quá. Ai đời thằng con trai nào mà mơ ước mình là công chúa, lại còn được người ta hôn. Người hôn thì lại là anh họ của mình, ôi thật vãi chưởng. Tôi bất giác đưa tay lên rờ đôi môi của mình, đôi môi mỏng, hơi hồng và nhân trung rõ rệt. Tôi còn nhỏ mà, sao lại dám nghĩ những cái điều bậy bạ của người lớn như vậy. Nếu ai mà biết chuyện này chắc tôi bị la rầy, thậm chí bị đánh nữa. Còn Tân nữa chứ, anh mà biết được tôi mơ thấy anh hôn tôi, chắc tôi mắc cỡ đến độn thổ. Chẹp... tôi chắc lưỡi dội nước vào mặt, đứng dậy quay mặt lại.

- Á...á...

Tôi la thất thanh rồi giật mình, mất đà té cái đùng xuống đìa. Tân đứng sau lưng tự tôi bao giờ, có biết tôi đang nghĩ gì không. Thấy tôi giật mình rồi té, Tân hốt hoảng, luống cuống, đứng sớ rớ bên trên chứ không làm gì được, vì anh có biết lội đâu.

- Làm gì như ma vậy trời, đứng sau lưng không lên tiếng gì hết vậy? - Tôi la làng dưới nước.

- Tâ..n.. xin.. lỗi....

Tôi lội lủm bủm, mình mẩy ướt mem lại chổ gốc dừa, nắm bẹ dừa sà xuống nước, lấy đà leo lên. Tân ngại ngùng lại kéo tay tôi, nhìn mặt anh thấy thiệt tội. Thấy vậy tôi phì cười:

- Ủa tôi có chết đuối đâu mà làm gì nhìn mặt thảm thương vậy?

Tân đứng gãi đầu, cái mặt ngờ nghệch thấy thương, muốn nựng cho một cái. Hai đứa chạy vô nhà, tắm rửa ăn cơm. Nhà ngoại tôi ăn cơm sớm lắm, mới 4h chiều là ăn cơm, hơn 7h tối là đi ngủ. Chiều ngoại tôi nấu canh mồng tơi lộn xộn hầm bà lằng rau chay, dền, mướp, khoai lang. Ngoại tôi bảo đó là canh rau tập tàng, ăn mát người lắm. Tôi đẩy luôn 2 chén canh, ngó lại thấy Tân nhăn nhăn, mặt như cầu cứu tôi. Đợi ông bà ngoại lên nhà trên, tôi thì thầm:

- Ủa sao vậy? Chiều sợ quá ăn cơm hông nổi hả?

- Hông có, Tân hông có thích ăn rau mồng tơi, rau dền nhớt nhợt khó ăn muốn chết - Tân nhăn nhó.

- Chớ sao ngoại múc cho cũng nhận rồi giờ than.

- Tại Tân sợ ngoại buồn - Anh giải thích chầm chậm - ngoại thương ngoại cho mà từ chối là ngoại buồn, nè ăn giùm đi.

Tôi không khách sáo, húo rồ rồ chén canh cho mau hết, rồi gom dọn chén bát ra hàng lãng rửa, Tân lọ mọ lau bộ ngựa cho sạch.

Hai đứa xong xuôi việc nhà hết, sập cửa chuồng gà, lùa vịt vô rào rồi lên xin ngoại ra chòi canh tôm ngủ. Gọi là cái chòi chứ thực ra nó là một cái nhà nhỏ cách nhà ngoại tôi chừng một cây số, ở cuối xóm. Bên trong có cái giường, một bàn uống nước trà với mấy cái ghế đẩu xung quanh. Lú, lưới giăng cá, lợp thả cua gì ông ngoại tôi cũng để ngoài này. Tôi thắc mắc tại sao nhà ngoại ở đây mà đất tít tè trong kia, mỗi làn tới con nước rong là ngoại phải vào đó ngủ. Ông ngoại tôi chép miệng, bảo ông cố cho đất ở đâu thì làm ở đó, đâu có dám đòi hỏi.
Tôi với Tân đi lon ton theo hướng mặt trời đang lặn, trên con đường đất đầy cỏ nước mặn. Nắng chiều chiếu xuống làm hai cái bóng tụi tôi dài ra, nhìn như người lớn. Bất giác tôi nhớ lại giấc mơ khi trưa, một giấc mơ của người lớn diễn ra trong đầu một thằng nhóc 12 tuổi. Người ta thường nói, giấc mơ là một cuộn phim của những suy nghĩ khi còn thức. Nghĩa là mình nghĩ nhiều quá về một cái gì thì khi mơ sẽ hiện ra cái đó. Nhưng tôi đâu có nghĩa mấy cái bậy bạ đó, thì tại sao lại mơ như vậy? Tôi thắc mắc khi người lớn họ hôn nhau, cảm giác như thế nào nhỉ? Nó có dơ hông? Tôi thấy người lớn hôn nhau rồi, trong lần tôi đem bánh xèo qua biếu bà Chín, chỉ có cậu Đăng ở nhà đóng cửa kín mít. Tôi kê mắt chổ cái lỗ nhỏ trước cửa, trên màn hình ti vi hai người Tây mũi lõ "đá cá lia thia" với nhau. Nước miếng anh đó chảy dài qua miệng chị kia. Tự nhiên tôi nghe người mình nóng ran, cổ họng tôi khô đặc và tôi nấc cục. Cậu Đăng nghe tiếng thì tắt TV cái bụp, chạy ra. Tôi muốn vùng chạy mà sao chân như tê liệt, đứng thẹn thùng nép bên cửa. Tôi đưa dĩa bánh xèo cho cậu, rồi chạy cái vèo về nhà, nghe loáng thoáng tiếng cảm ơn của cậu.
Nhớ lại chuyện đó, tôi chợt mắc cỡ, đi bộ mà hai tay tôi đan vào nhau, mặt nóng hổi cuối gầm xuống đất.

- Em sao vậy? Hông khỏe hả?

Tôi giật mình, tiếng hỏi của Tân như kéo tôi về thực tại.

- Ơ... đâu có gì? - Tôi gãi đầu - Không biết bao giờ mình mới thành người lớn?

- Chi vậy?

- Để làm những chuyện của người lớn.

- Tân thích là trẻ con, làm người lớn mệt lắm.

- Làm chưa mà biết mệt?

- Chưa làm nhưng thấy ba mẹ cực, tối ngày lo kiếm tiền, đâu có vui vẻ như tụi mình.

Tôi đuối lý, im lặng. Anh Tân nói đúng, người lớn cực lắm, lo kiếm tiền nuôi con, lo chăm sóc người già, lo đối đãi vơi bà con dòng họ. Ui tùm lum hết, một ngày 24 giờ đồng hồ chưa bao giờ là đủ với mẹ tôi. Nhiều khi vô mùng, tôi nghe mẹ thở dài than với ba tôi chuyện này chưa làm kịp, chuyện kia gấp gáp quá.

Đi bộ một hồi cũng tới chòi, hai đứa thở khì khì. Trời vẫn còn sáng, cây hoàng điệp bên góc ao nuôi tôm đang đung đưa lá trong gió chiều, bông nó rụng đầy gốc cây. Tụi tôi kéo ra, ngồi dưới tán cây ngắm mây trời đủ thứ. Tân vẫn im lặng, tay cầm mấy bông điệp rụng ném xuống mặt ao.

- Sao ra đây chơi rồi mà hông vui? Hông thích hả? - Tôi phá tan bầu không khí.

- Đâu có vui lắm chứ, mà tại Tân buồn vì sắp phải về nhà ời.

Tôi phì cười, thấy bình thường mà trời. Tết chúng tôi cũng gặp nhau, cũng tụ tập ăn chơi vui đùa. Giờ vô học rồi thì phải về để đi học chứ, hông học cho dốt à. Tôi lượm cục đất, ném xuống mặt ao cái tủm.

- Có gì đâu, về đi học cũng có bạn bè, rồi anh cũng vui à.

- Nhưng mà hông có em, chắc Tân nhớ lắm.

- Mắc gì nhớ tui, mấy đứa kia sao hông nhớ?

- Vì em quan trọng với Tân, là người Tân thương nhất.

Tự nhiên Tân nhìn tôi nghiêm túc, làm tôi định cười mà cũng đơ mặt luôn. "Bịch... bịch... bịch..." Tim tôi lại đập, mặt tôi lại nóng. Cái quái gì đây, tự nhiên lại có cảm giác này là sao, có gì đâu mà mắc cỡ, hồi hộp? Chàng trai 12 tuổi à, mày còn nhỏ lắm! Tôi nhìn trân trối vào mặt Tân, một cái nhìn trực diện, đang tua trong đầu biết bao suy nghĩ thắc mắc. Đôi mắt Tân long lanh như có ngấn nước, hàng lông mi khẽ chớp trong phút chốc, tôi thấy anh thiệt là đẹp trai.

- Đẹp trai quá à, hèn chi ai cũng khen.

Cái gì vậy trời? Chắc khi con người ta bối rối quá hay phát ra những ngôn từ... trớt quớt, không ăn nhập gì với nhau. Tự nhiên đi khen anh đẹp trong khi người ta đang nói về sắp sửa chia tay, người ta nhớ mình. Tân quay mặt chổ khác, cười mỉm thẹn thùng, đứng dậy phủi đít leo lên nhánh cây điệp. Tôi ngồi co gối, tựa lưng vào gốc cây, mắt nhìn xa xăm về hướng đàn chim đang bay. Chợt thấy bóng dáng ai quen thuộc, tôi reo vang lên:

- Cậu hai, đi đâu mà về trễ vậy?

Cậu hai Phương con ông Út, ổng là thợ chụp ảnh. Nhìn bụi đời lắm, trên cổ vẫn còn đeo cái máy ảnh, chân nọ đá chân kia, cất giọng lè nhè:

- Hức... cậu đi chụp hình đám cưới về, hức... người ta ép uống quá trời.

Tân cũng tuột xuống, đỡ cậu Phương ngồi dựa vô gốc cây, tôi chạy vô chòi rót cho cậu ly nước.

- Chết rồi, kiểu này về mợ hai "hát" sáng đêm, khỏi ngủ luôn! Tôi lòn tay lấy cái máy ảnh ra, cầm ngắm nghía.

- Nó mà chửi... tao quýnh nó luôn, hức... đàn bà là phải dằn mặt nó thì mới nể, phải hông... con? - cậu đưa tay xoa đầu Tân, như tùm đồng minh.

- Đàn ông hông được đánh phụ nữ á cậu hai, vậy là vũ phu.

Tân trả lời nhẹ nhàng, tay sửa áo lại cho cậu. Cậu hai bật dậy, cười khà khà, mùi rượu nực nồng.

- Ha ha ha... hảo hán hức... thằng này ngon, nữa thương... vợ lắm nè.

Cậu hai loạng choạng đứng dậy, với tay lấy cái máy ảnh lại, càm ràm:

- Uiii, mày đừng có... phá hư máy của cậu. À còn dư phim nè, hức hức... tụi bây chụp không, thử tay nghề cậu coi sao?

- Xỉn quá trời, chụp có bị nhòe hông cậu hai? - tôi hỏi bằng giọng nghi ngờ.

- Bao đẹp...hức... nha!

Tôi hí hửng, chạy cái rẹt vô gốc cây hoàng điệp, đứng chống nạnh tạo dáng. Thấy Tân đứng bẽn lẽn ở ngoài, tôi chạy lại lôi anh vô, ôm cứng ngắc nên tấm hình chắc mắc cười lắm.

Một, hai, ba, tách. Một, hai, ba, tách. Cậu hai chụp cho tụi tôi quá trời ảnh luôn, chủ yếu là tôi hào hứng, cười toe toét. Tân thì cứ mỉm mỉm, nhìn buồn man mác, tôi tức thiệt chứ.

- Rồi ô kê hức hức... cảnh đẹp, người đẹp, hức ...hẹn quý khách ngày mai, tui đi rửa và giao tận nhà ạ.

Cậu hai pha trò cho tụi tôi cười vang, làm giựt mình mấy con chó gần đó, sủa vang lại. Cậu lại lọang choạng đi về, tụi tôi đòi đưa cậu cho an toàn mà không chịu. Tôi biết lý do, nghe ngoại tôi nói, nếu cậu hai nhậu xỉn mà có người đưa về, mợ hai tôi chửi dữ lắm, bảo ăn nhậu rồi làm phiền người ta. Nghĩ thấy thương cậu hai, hiền lành, vui vẻ mà lấy phải bà vợ hung dữ, khó chịu với xóm làng.
Mặt trời cũng dần lặn khuất sau đám đước, ánh nắng dịu xuống rồi tắt hẳn, để lại màn đêm tối êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net