(7). Tự thú với chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới bắt đầu, bạn bè chúng tôi xôn xao gặp lại nhau sau một kì nghỉ hè dài. Lớp 7 đối với tôi không có gì quá khó khăn, nói một cách khiêm tốn tôi là đứa học giỏi, học kì I tôi được học sinh giỏi thứ 2 của lớp, sau thằng Nhật bạn thân của tôi. Ai cũng gọi chúng tôi là cặp đôi cùng tiến, tôi thấy thực ra những lời nói đó có phần thái quá vì mỗi đứa một kiểu học, gặp nhau chỉ toàn kéo nhau ra đồng câu cá, bứt cỏ đá gà, tắm sông chứ có bao giờ bàn tới chuyện học tập đâu. Nhà nó cũng gần nhà tôi, ba mẹ nó cũng là bạn của ba mẹ tôi nên việc tụ tập thường xuyên cũng là dễ hiểu.

Rồi Tết cũng đến, anh chị em chúng tôi lại tụ tập về nhà ngoại, lại được vui chơi, ăn uống thỏa thích. Mới có mấy tháng không gặp mà tôi thấy Tân khác hẳn. Anh cao hơn, giọng nói nghe khác lạ, như mấy ông Thái giám trong phim Tàu và hay ngượng ngùng, mắc cỡ mỗi khi người lớn trêu đùa. Nghe mấy cậu chọc ghẹo nhiều câu mà tôi nghe cũng mắc cỡ chứ nói gì Tân.

Như cái bữa, hai đứa đi biếu bánh bột cho ông Sáu, được một phen khai sáng đầu óc.

- Ê mọc lông mu chưa? - Cậu Tư Tuấn hỏi.

- Dạ.... lơ... thơ.. à cậu... - Tân ấp úng trả lời.

- Ha ha ha... có bồ chưa? Hồi đó tuổi này là tao biết nứng rồi đó - Cậu Tư mồi điếu thuốc rồi cười khà khà.

- Tụi nó con nít biết gì đâu mà nói ba cái tào lao vậy?

Thấy Tân đứng mặt đỏ bừng vì mắc cỡ, mợ Tư ra "giải cứu" tụi tôi, chứ không biết đứng đó tới khi nào.

Trên đường về hai đứa im ru, hình như Tân vẫn chưa hết mắc cỡ. Tân hỏi nhỏ tôi:

- Nứng là gì vậy Tiến? Sao mình phải biết?

Tôi á khẩu, làm sao tôi biết được và tôi cũng muốn biết. Tôi búng tay đề xuất:

- Mình ghé nhà cậu Đăng hỏi đi? Ổng học Đại học lận, chắc biết nhiều thứ!

Cả hai đứa hí hửng chạy về, tấp vô hàng rào bông dâm bụt của nhà bà Chín đứng phân vân. Tân chỉ tay vô tôi:

- Tiến thân với cậu, Tiến hỏi cậu nha!

- Anh lớn hơn anh hỏi đi - Tôi giãi nảy.

Hai đứa đứng bứt muốn trụi lơ mấy bông dâm bụt mà vẫn chưa ai chịu vào. Chợt Tân háo hức:

- Oẳn tù tì đi, đứa nào thua đứa đó hỏi!

- Chơi thì chơi! - Tôi nghinh mặt.

Cả hai đồng thanh: "Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này, bùm chéo!". Tôi thua, thật là xui xẻo. Tân kéo tay tôi giở rào, đi vào nhà Bà Chín. Nhà đóng cửa, trước nhà dựng một chiếc xe đạp lạ, tôi chưa thấy bao giờ. Quái lạ, sao có khách mà lại đóng cửa, khóa chốt. Chúng tôi vòng ra nhà sau, định xem có ai ở trong thì nghe tiếng cười khúc khích phía nhà tắm. Nhà bà Chín cũng khó khăn nên nhà tắm làm bằng lá dừa nước, vách thấp, không có mái che, người lớn đứng khuất ngang cổ. Tự dưng tôi hồi hộp như thể đi ăn trộm, cổ họng khô rát kéo bàn tay lạnh ngắt của Tân đi vào. Tụi tôi núp sau hàng lu nước mưa của bà Chín nhìn thẳng ra nhà tắm thấy có hai cái đầu, một nam là cậu Đăng còn cô kia lạ hoắc, chắc chủ chiếc xe đạp. Tân thì thầm vào tai tôi:

- Về Tiến ơi, chắc cậu Đăng bận tắm giùm cho cô kia rồi, người lớn gì mà phải nhờ tắm giùm. Chắc bị bệnh.

Bất giác linh tính tôi mách bảo, cậu Đăng và cô kia đang làm chuyện giống trong bộ phim tôi rình lén hôm trước. Tim tôi càng đập mạnh hơn và quyết tâm xem tới cùng, mặc cho Tân ngồi kế bên tay lạnh ngắc, miệng thủ thỉ, cằn nhằn. Chốc lác, tôi thấy cậu Đăng có vẻ bế cô kia lên vì tôi thấy đầu cô cao hơn, quay gáy về tôi, lộ ra một khoảng lưng trắng, nổi bật trên bờ vai săn chắc nâu đậm của cậu Đăng. Cô đó kêu gì đó rồi cứ cắn chặt vào vai cậu mà kêu ư ử như tiếng mèo, cái đầu nhấp nhô lên xuống.

Hình như Tân cũng thấy nên tay anh bấu chặt vào tay tôi, càng lạnh hơn và tôi nghe cả tiếng anh nuốt nước bọt. Do ngồi sát vào nhau, gần như tôi ngồi vào lòng Tân nên nghe hơi nóng và tiếng thở gấp của Tân. Chợt tôi nghe dưới mông mình cộm cộm, như có khúc cây nhỏ cấn vào, đưa tay sờ vào thì Tân giật bắn mình, la một tiếng lên rồi vụt chạy. Thì ra chụp vào chim của Tân, thì ra nó cũng cứng ngắc như... của tôi. Tôi chết giấc, nhìn trân trối vào nhà tắm, cậu Đăng lúc này đã phát hiện ra, tôi nhào chạy theo Tân.
Hai đứa tôi thở khì khì, tựa lưng núp vào cây sung cổ thụ đối diện nhà bà Chín, khuất hàng bông dâm bụt. Chỉ chốc lát tôi thấy cô kia mặt căng thẳng đi ra dẫn xe đạp, cậu Đăng đi theo tiễn, miệng nói gì đó tay thì gãi vào háng sột sột. Cái ông thiệt mất nết.

Cô kia đạp xe đi khuất rồi chúng tôi mới thở phào đi vào nhà, vẫn không bỏ ý định tìm hiểu câu nói của cậu Tư Tuấn. Cậu Đăng thấy tôi và Tân quay lại thì cười mỉm, với tay lấy cái áo thun mặc vào. Tôi hỏi bâng quơ:

- Sao bạn cậu về sớm vậy?

Cậu Đăng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên:

- Ủa tại tụi con chớ tại ai? Cậu đang làm ăn mà tụi con phá đám.

Tân ngồi im lặng nảy giờ chợt cất giọng:

- Cô đó mướn cậu tắm giùm hả? Con thấy cổ đạp xe tay chân bình thường mà, có bị gì đâu.

Thiệt tôi muốn cốc vô đầu Tân một cái đau điếng cho anh khôn ra. Ai lại hỏi một câu ngu ngơ trong khi đã biết hết như mọi thứ như vậy.

- Há há há - Cậu Đăng cười sảng khoái, xoa đầu Tân - ừ cô đó kì vậy đó. Mà tụi con qua đây chi vậy?

Chợt tôi giật thót, giờ mới nhớ ra lý do mình qua đây, tôi cuối đầu im lặng. Tân khều tay tôi, ra hiệu như hỏi đi, tôi nhăn nhó nhìn anh khổ sở.

- Dạ Tiến nó muốn hỏi cậu cái gì á?

Tôi giật bắn mình, nhìn Tân kiểu: "Ai mượn anh tài lanh tài lẹt vậy?" rồi nhìn cậu Đăng cười trơ ra.

- Có gì thì hỏi đi, thằng này nay bày đặt ngại? - Cậu Đăng kéo tay tôi, ôm vô lòng vỗ về.

- Dạ... con... muốn hỏi cậu... nứng là gì? - Tôi ấp a ấp úng hỏi - Tụi con nghe cậu Tuấn nói mà không hiểu?

- Nứng??? Sao con muốn biết? - Cậu Tân hết sức bất ngờ, ngạc nhiên hỏi tụi tôi.

- Dạ tại con tò mò, cậu Tuấn hỏi anh Tân biết nứng chưa, hồi đó cậu biết nứng rầm rầm rồi.

- Ông Tư này nói bậy với con nít quá xá trời đất - Cậu Đăng chéo miệng, tỏ vẻ không bằng lòng - Này là chuyện người lớn, con bít biết làm gì.

Tân im lặng nảy giờ bỗng nghe chuyện của người lớn thì lên tiếng:

- Nhưng tụi con muốn biết thiệt mà, cậu nói cho tụi con biết đi.

Cậu Đăng mỉm cười, xốc nách tôi để lên bộ ngựa, ngồi kế bên Tân, nói nhỏ:

- Thôi được, cậu sẽ giải thích nhưng tụi con hứa, không được nói với ai về chuyện rình thấy khi nảy?

Chúng tôi gật đầu lia lịa, cậu Đăng hỏi tiếp:

- Chứ khi nảy tụi con rình cậu, có đứa nào bị cứng cu không?

Cả hai đứa tôi rụt rè giơ tay. Cậu Đăng cười khà khà, chỉ vào quần tôi:

- Thằng Tiến cứng quá rồi đái luôn trong quần hay sao mà loang lỗ ướt nhẹp vậy?

Cậu Đăng nói mới để ý, đúng là quần tôi bị ướt một lỗ, Tân thì không có. Tôi đưa tay sờ thì nó nhớp nhớp như bột sắn dây, trong veo mà không có mùi khai. Tôi chống chế:

- Đâu có đâu? Con đâu có đái, không có mùi khai nè cậu.

Tân mở to mắt nhìn tôi như thấy điều gì bất ngờ lắm, rồi đưa tay sờ vào quần khô ráo của anh. Cậu Đăng nói:

- Cu con cứng lên đó gọi là nứng á, cu của Tiến chảy nhớt vạy chắc nữa mày dâm lắm hahahahaha....

Cậu Đăng cười lớn, tụi tôi thì đỏ mặt tía tai, tụt xuống đất đi một lèo về nhà Không ai nói với ai tiếng nào, cũng không thắc mắc nhắc lại chuyện đó. Duy chỉ một điều chúng tôi đều biết là nứng là gì.

Dù vóc dáng có chút thay đổi nhưng chỉ duy nhất một điều Tân vẫn vậy là cái tình cách trầm ngâm, thích im lặng, lắng nghe người khác nói và thân thiết với riêng mình tôi. Tôi thấy vui vì điều đó, ít ra bên trong tâm hồn anh vẫn là tôi đứng vị trí quan trọng và càng thân với anh nhiều hơn. Tưởng chừng như cả mùa Tết sẽ vô vị, chán nản khi không có Tân, dù quần áo mới, bánh mứt, bao lì xì tôi đều có đủ.

- Ê chiều nay đi thả diều ngoài đồng hông? Gió tết thổi mạnh vầy chắc diều bay cao lắm- Tôi chủ động rủ Tân đi chơi.

- Ừa cũng được, đợi chiều chiều mát mình đi, rủ tụi kia không?

- Thôi, để tụi nó ở nhà làm việc nhà tiếp ngoại, kéo đi hết ai làm - Tôi từ chối.

- Ừ!

Chiều tới, chúng tôi tay cầm con diều với cái dao đi men theo con đường đất dẫn ra ruộng. Tân đi trước, hí hửng hết chỉ này tới chỉ kia, chốc chốc quay lại nói gì đó với tôi. Gió tết thổi lồng lộng trên đầu, vi vu rít vào tai nên tôi nghe loáng thoáng tiếng được tiếng không, chỉ thấy Tân đẹp quá. Bên cạnh thân hình cao lớn hơn tôi thì nay trên bờ môi nay đã có vài cộng ria xanh xanh, nhìn rất nam tính. Thoáng chút tôi thoáng ghen tị vì đến giờ mình vẫn là đứa con nít, không có gì thay đổi.

- Phải hông Tiến? - Tân đứng lại hỏi tôi.

- Hả? Anh nói gì? Tôi nghe không rõ - Tôi hét lên.

Tân kề mặt lại gần sát mặt tôi, miệng nói nhỏ vào tai tôi: "Anh nói ước gì được ở nhà ngoại chơi với em hoài, chắc là thích lắm phải hông Tiến?". Tôi nghe như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến nó lạnh toát, da tôi dựng ngược lên khi hơi thở của Tân phả vào tai. Tôi rất nhạy cảm ở tai và cổ, khi ai đó sờ vào là tôi nhột không chịu được.

- Tiến, Tiến! Em sao vậy? Sao hông trả lời Tân?
Tôi đứng như trời trồng, tim đập thình thịch, mặt nóng ran và tai thì đỏ ửng. Lại là cảm giác này! Tôi lắp bắp đáp lại:

- Ơ.. ờ... ờ... đi nhanh lên không thôi trời tối.

Tôi đi vượt qua mặt Tân, cầm dao chạy thật nhanh về hàng dừa ven ruộng, chỏi đó mát mà cũng ngay chiều gió. Tân chạy theo sau, miệng hát vu vơ bài gì đó lần đầu tôi nghe, thấy nó hồn nhiên mà vui vẻ làm sao.

Con diều của chúng tôi bay cao tít, mang theo trên đó bao tiếng cười giòn giã của chúng tôi. Cột dây diều vào một tàu dừa ngã, tôi kéo Tân đi dạo vòng vòng, chủ yếu kiếm dừa uống. Một hàng dừa dĩ nhiên không mất nhiều thời gian, chúng tôi cũng có vài trái để uống.

- Để Tân chặt thử, hồi đó tới giờ chưa biết chặt. - Tân giành cán dao trong tay tôi.

- Được hông đó, hông biết thì để tôi chặt cho uống.

- Được mà, hông biết thì tập, rủi sao này hông có Tiến thì Tân cũng tự chặt được.

Tân chật vật cầm dao bổ vào quả dừa, cố thể hiện mình là người thạo nghề. Gió vẫn thổi làm mấy tàu dừa khua vào nhau kêu xào xạc. Bỗng Tân: "Á" lên, loay hoay thế nào mà anh để dao chặt vào tay, máu chảy tuôn ra. Tôi hốt hoảng:

- Có sao hông?

Tôi cầm tay Tân đưa lên miệng mút chụt chụt. Như một thói quen của con nít, khi đứt tay thì bất giác đưa kên miệng mút cho máu dừng chảy. Tôi mút mà thầm chửi trong lòng, sao lại liều mạng vậy chứ, đã không biết thì thôi đi, may mà vết thuonge cạn, chứ không thì...
Tân im lặng, mặt nhìn tôi không chớp mắt:

- Đang chửi Tân hả?

- Gì... làm gì... có! - Tôu giật thót vì bị nói trúng tim đen - Sao tự nhiên hỏi vậy?

- Tại Tân thấy chân mày en nhăn đụng lại, mặt căng thẳng lắm, môi thì giật giật.

Trời ạ, sao mà để ý tôi dữ vậy, nhìn ở ngoài mà biết bên trong tôi như thế nào. Người ta nói chỉ có thương nhau, quan tâm nhau thì mới hiểu rõ về nhau như vậy. Tôi rút tay Tân ra, nhổ một bãi nước bọt, đánh trống lãng:

- Ngu thì chịu, ai mà thèm chửi!

Rồi đứng dậy, vác buồng dừa đi một mạch, Tân lẽo đẽo theo sau tay cầm dao với trái dừa chặt dở, ra về kịp lúc mặt trời lặn. Rồi một mùa Tết cũng trôi qua...

*****

Người lớn cũng chả để ý tụi con nít chúng tôi nghĩ gì, chỉ biết đó là sự thân thiết, gắn kết của anh em họ hàng với nhau và họ rất vui khi thấy anh em hòa thuận. Nhưng sâu thẳm bên trong tâm hồn non nớt của tôi lại lén lút, nhen nhóm một tình cảm khác lạ, nó không thuần túy là anh em mà là một thứ khác. Thứ tình cảm tội lỗi, khác thường đó ngày càng rõ nét trong lòng tôi khi thân thiết với Tân, và nhất là sau cái đêm ngủ ngoài chòi canh tôm của ông ngoại. Trong tình anh em nó còn có sự chiếm hữu riêng mình, là sự ghen hờn khi thấy Tân cho ai đó món đồ gì hay chán nản khi anh đi chơi, ngồi nghe anh chị thủ thỉ tâm sự.
Còn Tân thì sao? Liệu anh có cùng suy nghĩ với tôi không? Tại sao anh không phản đối nụ hôn đó? Sao anh lại nói anh thích lắm? Có khi nào chỉ riêng tôi là bất thường? Hàng vạn tâm tư nảy ra trong trí óc non nớt, nó cứ dồn nén không lối thoát, không thể giãi bày nên dần dần tính cách tôi trở nên ít nói hơn, hay che giấu suy nghĩ của mình chứ không vui vẻ, lanh lợi như trước.

Tân bất ngờ với điều đó, về sự thay đổi tính tình của tôi. Ngày chia tay hè năm lớp 7, chuẩn bị vào lớp 8 thì ai nấy tranh thủ về nhà để tiếp tục vào học thì là ngày tôi viết thư cho Tân. Trong lúc cả đám họ qua vườn ổi trứng chim nhà ông Sáu chơi thì mẹ tôi về đón vội vã nên không kịp tạm biệt Tân. Tôi xé tờ giấy lịch viết thư để dưới gối của anh, trong chiếc giường chúng tôi thường hay ngủ. Không dài dòng, văn vẻ, không chia tay chân sến súa và hẹn hò gặp lại, tôi chỉ hỏi Tân một câu: "Em và Tân là gì của nhau?"

- Trời ơi con của con Nhàn bị bê đê đó mày?
- Cái ngữ lại cái đó thà giết chết còn hơn...
- Chắc kiếp trước chị Nhàn ăn ở thất đức nên kiếp này quả báo trả vậy...

Đó là những suy nghĩ của tôi khi tự nhận ra mình thích Tân và Tân chính là lần rung động đầu tiên trong đời. Tôi tự trấn an với lòng, không để ai biết, không nói ra là được, bên ngoài mình vẫn cư xử bình thường thì người lớn sẽ không phát hiện. Mặc khác tôi cố tìm những khuyết điểm của Tân để ghét anh, giết chết mầm móng tình cảm đã chực chờ trỗi dậy. Tôi tự dựng nên những ngăn cách, bảo vệ trái tim mình khỏi những rung động đầu đời, những xốn xang khi nghĩ về anh. Nhưng tưởng chừng tất cả những điều tôi cất công xây dựng bấy lâu sẽ hiệu quả khi hình ảnh Tân dần phai nhạt trong đầu óc thì một ngày mẹ tôi về ngoại đem về cho tôi tờ giấy lịch của Tân gửi. Bên trong là một bài tập khoa học lớp 5 mà bọn tôi hay kể với nhau về một mẹo vặt thư từ bí mật. Mẹ tôi vui vẻ chẳng để ý trong khi tai tôi thì đỏ, mặt thì nóng ran khi cầm tờ giấy. Tối đến tôi lén lút hơ trên ngọn đèn dầu. Từng chữ cái mờ mờ viết bằng giấm, qua nhiệt độ từ từ hiện ra đủ để tim tôi bấn loạn lên khi nó hoàn chỉnh: "Tiến nghĩ nó như thế nào, thì nó là thế ấy?".

Tôi bắt đầu thấp thỏm, lo sợ nếu lộ ra bên ngoài thì hậu quả sẽ tệ đến thế nào và ngủ ít, ăn ít hơn. Kết quả tôi sụt mấy kí lô, chỉ được Học sinh tiên tiến vào năm lớp 8 do sao nhãng, thiếu tập trung và không đủ sức khỏe đẻ qua môn Thể dục. Mẹ tôi lo lắng, rặn hỏi đủ điều, mẹ cứ sợ tôi bị ăn hiếp, hâm dọa hay bị bệnh gì trong cơ thể. Nhưng mẹ ơi, con không bị gì hết, có những điều con không thể nói với mẹ, mà cũng chẳng biết nói cùng ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net