Chap 16 : Chạy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Áaaaaaaaaa"

Tiếng la thất thanh, thấu trời của nhóm Alen khi gặp thủy quái. Cả nhóm trợn tròn mắt, xanh mặt không thể thốt ra được từ nào.

Từ xa cả đám thấy phần đầu của thủy quái nhú lên mặt nước cùng với đôi mắt dữ tợn. Đầu của nó y như đầu cá sấu, trên đầu còn có cái bóng đèn lủng lẳng, hàm răng nhọn hoắt đen xì tưởng tượng hàm răng đó mà cắn chắc không gì còn nguyên vẹn. Con thủy quái đã nhìn thấy nhóm của Alen và nó bơi dưới mặt nước xung quanh con thuyền tàn tạ của họ làm cho mặt nước gợn sóng mạnh. Thuyền như muốn lật úp lại, cả đám bám chặt lấy vành thuyền, họ không muốn làm mồi cho nó đâu. @∆@

Vivian đang bám chặt lấy thuyền nhưng vẫn cố thò đầu nhìn xuống dưới mặt nước. Ôi đ*t, nó càng nhìn càng xấu, gớm quá đi. Cái thân thì ốm tông teo, lỏng lẽo, nửa thân dưới thì có một lớp vảy dày trông có vẻ sắc bén. Tay với chân thì chỉ có ba ngón và có lớp màn như chân vịt. Càng không nói đến mặt của nó, nó xấu đau đớn dị hợm. Vivian nuốt nước bọt ngồi lại không nhìn nữa.

Alen cố bình tĩnh nhưng giọng nói ra lại run rẩy::"Ha ha, phải làm sao bây giờ".

Lilia và Mia ôm nhau ngồi ở giữa con thuyền vì cả không dám ngồi phía ngoài.

Detn thì đang chắp tay cầu nguyện vô cùng chân thành. Nghe Alen hỏi, cậu lắc đầu không biết.

Bỗng mặt nước dập dềnh càng dữ dội, con thủy quái ngôi lên mặt nước không những có phần đầu mà kèm theo cả thân nó nữa đứng trước mặt bọn họ đang nhe răng ra.

Cả nhóm không còn gì diễn tả được cảm xúc lúc này như nào chỉ biết há hốc mồm nhìn nó. Alen là người phản ứng nhanh nhất, cậu túm lấy Vivian lắc đến nổi Vivian nổ đom đóm mắt:"Em mau cho thuyền chạy đi nhanh lên"

Vivian giật mình lại nhanh tay tạo xoáy nước đưa thuyền di chuyển. Con thuyền di chuyển bơi nhanh thoát khỏi đó nhưng có vẻ thuyền bơi quá chậm đối với thủy quái chỉ trông chóc lát nó đã bơi đến gần con thuyền.

Bốn người ai cũng đặt niềm tin vào Vivian. Vivian đang chèo chóng con thuyền nhưng có vẻ không trụ được lâu vì sắp hết mana rồi nên quay đầu lại tìm người giúp. Nhưng vừa quay đầu lại nhìn thì ai nấy cũng rơm rớm nước mắt tỏ vẻ tội nghiệp, như xem cô là cộng rơm cứu mạng. Vivian đen mặt, tôi không phải cộng rơm, tôi là thần cứu mạng mấy người đấy. Vừa nghĩ đến cục tức của cô liền nổi lên.

Alen vẫn không biết Vivian đang tức, cậu đứng bên trái nói:"Vivian, em bơi nhanh lên nó sắp tới rồi, em bơi nhanh lên nhanh lên".

Detn đứng bên phải cũng lên tiếng:"Bơi nhanh lên đi Vivian, anh không muốn làm mồi cho nó đâu"

"Em cũng không muốn đâu"

"Em cũng vậy".

Vivian cuối sầm mặt, đen mặt lại run rẩy vì tức. Alen tưởng cô bị gì thì vô vai nhưng chưa chạm đến vai thì nghe tiếng Vivian hét thấu trời khiến cả bọn bịt tai lại và cả con thủy quái cũng bị tiếng hét làm cho giật mình.

Vivian bùng nổ:"Bốn người biết tôi sắp hết mana không hả. Lilia với Mia thì không nói. Còn anh, anh Alen anh hay quá đứng bên trái lỗ tai em ra lệnh và Detn anh cũng có ma thuật mà sao không giúp. Hả." dừng chút cô lên tiếng hâm dọa:"Ai không giúp tôi hắt xuống dưới đó"

Tiếng hét đầy sự giận giữ của Vivian làm bốn người bụm tai lại co rúm ngồi ở mui thuyền. Vivian như con sư tử bị xù lông, xung quanh như có lửa đang bùng nổ vậy. 'Đáng sợ quá' đó là suy nghĩ chung của bốn người.

Alen biết mình có lỗi nên cười hì hì:"Anh quên mất". Nói xong cậu chỉ vào thủy quái đổ lỗi:"Tất cả là tại nó, nó làm anh sợ đến nổi quên mất việc mình có ma thuật".

Thủy quái:"....."

Vivian:"-_-".

Không gì còn có thể cãi lại Alen nên cô đưa mắt qua nhìn Detn nhướng mài mời Detn giải thích.

Detn bị nhìn nên đỏ mặt cúi mặt ngượng ngùng, hai tay chỉ chỉ vào nhau:"A...anh cũng giống như anh Alen".

"-_-" Sao hai người không nhận nhau là anh em ruột luôn đi.

Con thủy quái có vẻ như bị bơ nên nó bắt đầu làm con thuyền lắc lư mạnh như chứng minh rằng 'tôi còn ở đây đó'.

Lúc này cả đám mới nhớ là còn thủy quái nên giật mình la lên bơi thuyền chạy và thủy quái rượt theo. Cảnh tượng trước mặt y như mèo rượt chuột vậy, không biết khi nào dừng lại nữa.

Vivian lớn tiếng nói:"Mấy người giúp gì đi chứ, em sắp hết mana rồi".

Nghe Vivian nhắc nhở Alen dùng ma thuật bão lã đánh thằng vào mặt nó khiến nó lảo đảo bơi chậm lại. Alen quay qua nói với Detn:"Em vẽ một con cá bự bự để nó giúp chèo thuyền đi, Vivian sắp hết mana rồi".

Detn gãi gãi đầu nói:"Vẽ gặp nước sẽ bị trôi mất" cậu ngập ngừng nói tiếp:"Với lại em không biết vẽ con cá".

Detn nói xong thì một khoảng lặng đến từ động đội. Đồng đội nhìn cậu như kiểu 'Dùng ma thuật vẽ mà không biết vẽ con cá'. Detn đồ mồ hôi hột khi bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt đầy khinh thường của bốn người còn lại.

Alen cạn lời với Detn:"....."

Lilia và Mia thất vọng với Detn:"....."

Vivian đập trán, dứt khoát nói:"Anh vẽ đại cái gì mà có thể tấn công nó được thì vẽ"

Detn gật gật đầu vụng về lấy dụng cụ vẽ. Cậu vẽ ra cục đá và ném về phía con thủy quái và cục đá nhỏ đáng yêu đấy đập trúng đầu con thủy quái và rớt xuống nước một cái 'Tủm" rồi biến mất.

Hình ảnh xảy ra thoáng chóc rồi lặng thinh như tờ. Một con quạ bay qua kêu 'quạc' rồi bay đi mất. Mọi người và thủy quái:"•••".

Alen đập trán mình cạn lời với thằng em Detn này. Cậu ảo não nói:"Em còn vẽ được gì nữa không".

Detn:"Em...em chỉ biết vẽ được hố, đá, dây thừng thôi".

Vivian không thèm lên tiếng nữa, cô thà lo cho thuyền chạy còn hơn.

Alen nghe nói tới dây thừng thì mắt sáng lên như bóng đèn và cười nham hiểm:"A có rồi, anh có cách rồi".

Vivian quay đầu lại nhìn:"Anh có cách thì mau làm đi, em mệt sắp đứt hơi rồi đây nè".

"Được để đó cho anh mày" Nói xong cậu quay qua nói với Detn:"Em mau vẽ cho anh cộng dây thừng dài dài mà chắc cho anh".

Mặc dù không hiểu Alen định làm gì nhưng cậu vẫn nghe lời răm rắp vẽ theo ý Alen. Vẽ ra xong đưa nó cho Alen. Alen nhận lấy và nói:"Xem anh mà học hỏi nè mấy đứa".

Alen buộc cộng dây thừng làm hình tròn và ném nó vào cổ của thủy quái và cậu cầm phần còn lại. Thủy quái bị buộc cổ, nó khó chịu giận giữ gầm lên và bơi với một tóc độ cực nhanh khiến Alen xém té xuống nước may là Detn nhanh tay nắm chặt Alen lại. Con thuyền bị nhào ra trước, trọng tâm bị dồn lại mui thuyền khiến phía sau bị chổng lên mặt nước. Thuyền bị lực kéo của thủy quái làm cho chạy với tóc độ rất nhanh. Bọn họ như đang chơi lướt sóng vậy nhưng lướt kiểu này cảm giác hơi yomost.

Cả đám lo lắng cho mạng của mình:"Áaaa, cứu mạng với"

Vivian bám lấy chân Alen, mắng:"Anh làm cái gì vậy".

Alen không ngờ mình làm ra trò cảm giác mạnh đến như vậy:"Anh ...anh định....".

"Coi chừng coi chừng phía trước kìa"Mia chỉ về phía trước.

Cả đám nhìn theo hướng tay của Mia thì thấy một tảng đã lớn, cách bọn họ không xa. Vivian hét:"Anh mau làm gì đi chứ, Alen".

Alen cố cầm dây thừng để điều khiển, luống cuống nói:"Làm gì là làm gì anh có biết đâu"

Lilia:"Tiêu rồi, tiêu rồi"

"AAAAAAAAAAAAA*

Con thủy quái né sang một bên nhưng thuyền thì không. Thuyền va chạm với tảng đá hất cả đám lên không trung và cả đám rơi tự do chạm xuống mặt đất. Cả đám bị văng vào bờ bên cạnh, bị thủy quái kéo đi khiến bọn họ không để ý xung quanh là đến bờ bên kia rồi. Trong cái xui có cái hên mà. Bọn họ đã được tiếp đất một cách 'nhẹ nhàng'.

Vivian lồm cồm đỡ đầu dậy:"Ch*t tiệt đau quá".

Alen ngồi chống hai tay ra sau, duỗi chân ra:"Đau vãi".

Detn và hai cô nhóc cũng lồm cồm ngồi dậy.

Cơ thể ai cũng đau nhức. Từ lúc bắt đầu nhóm này toàn gặp những chuyện không may. Không biết sắp tới sẽ còn gặp gì nữa không đây.

___________

Quay qua nhóm của Roxana, nhóm này thì may mắn không có sóng gió gì hết, có vẻ thảnh thơi nhàn nhã vừa đi vừa ngắm cảnh.

Kiria nhìn xung quanh:"Khu rừng này rộng thật đấy, thời gian thầy cô cho không biết đủ để hoàn thành không nữa nói gì đên những nhóm đi ngược hướng".

Peter:"Em muốn nhanh ra khỏi đây chị ơi".

Mazat:"Em cũng vậy".

Roxana cúi người nhìn hai thằng nhóc, nói:"Hai đứa ồn ào quá đấy. Nếu chân hai em dài là sẽ nhanh ra khỏi đây được đấy nhưng mà hai đứa chân lại ngắn"

Peter và Mazat nghe chị Roxana chê lùn nên rưng rưng nước mắt, nói:"Em...em sau này sẽ cao hơn chị cho xem".

"Vậy sao":Roxana mải may không quan tâm lắm.

Bầu trời càng lúc càng càng có ánh sáng hơn lúc ở chỗ nghỉ ngơi bị rượt bởi con rắn. Bên phải thì có con sông xanh mướt trong trẻo, còn bên trái thì có hàng cây xanh xum xuê có cả trái mọc trên đó nữa. Có thể nói là khung cảnh xinh đẹp an toàn. Chắc nhóm nào cũng muốn được như nhóm này.

Đang đi thì nghe âm thanh xào xạc, cả bọn đứng sững người lại nhìn nhau. Rút kinh nghiệm từ lần trước vì chủ quan mà bị con rắn khổng lồ rượt. Aang quay qua ra hiệu với bốn người im lặng để nghe rõ nó phát ra từ đâu.

Nghe rõ thì tiếng xào xạc phát ra ở phía trước họ, Aang biết chỉ có Roxana mới nhìn được những nơi xa, cậu nói:"Roxana, chị mau xem gần đây có thứ gì không".

Roxana gật đầu dùng ma thuật ánh sáng của mình dò những nơi được ánh sáng chiếu vào. Mắt của cô lúc này không còn mày xanh ngọc như thường nữa mà thay vào đó là màu vàng sáng không có đồng tử. Đôi mắt này có thể giúp cô nhìn được nơi có ánh sáng ở phía xa nhưng không vượt quá 3km.

Roxana phát hiện có một nhóm người cách đó khoảng 300m, cô nói với bốn người:"Cách chúng ta khoảng 300m có một nhóm đang ở đó".

Kiria lo lắng, hỏi:"Chúng ta phải làm sao bây giờ"

"Đi lấy huy hiệu" Aang nhàn nhạt nói như đó là lẽ đương nhiên.

Cả đám gật đầu bàn kế hoạch. Aang lên kế hoạch: Bước 1 là Roxana làm chói mắt bọn họ, bước 2 là Kiria dùng dây chói, bước 3 là lấy huy hiệu rồi đi.

Roxana:"Cũng được"

Aang:"Vậy hành động thôi".

Năm người chạy lại tấn công bất ngờ khiến nhóm đó ngỡ ngàng. Bọn họ đang đứng nghỉ chân uống nước thì tự nhiên bị tấn công. Bọn tôi có biết gì đâu huhu. Đang yên lành bị nock out. Chúng tôi không can tâm. Ít nhất lấy huy hiệu rồi thì thả bọn này ra huhuhu, đừng lạnh lùng quay lưng đi như thế chứ.

Aang lấy được huy hiệu từ tay của đội kia, nói:"Huy hiệu lấy được rồi thì mau đi tìm nơi thoát ra".

Nhóm Roxana lấy được huy hiệu thì thảnh thơi đi tiếp không quan tâm nhóm đang bị trói kia.

________

"Anh Claude, anh bị sao vậy" Mei thấy sắc mặt của Claude trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó thì lo lắng hỏi.

Claude dường như không nghe thấy, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu nhìn lên bầu trời âm u xám xịt, xung quanh cây cối um tùm đầy rẫy dây leo chằn chịt, phía trước còn có một con sông đen sẫm.
Cậu càng nhìn càng thấy sai. Cậu dùng ma thuật của mình để thăm dò. Ha càng thăm dò cậu có thể khẳng định đường mình đang đi là hoàn toàn sai.

Gọi một hồi không thấy Claude trả lời. Selano đi lại lay nhẹ người Claude. Lúc này Claude mới thoát khỏi suy nghĩ, liếc nhìn cánh tay đanh chạm vào mình.

Claude gạt tay ra ôn hòa nói:"Chúng ta nên đi ngược lại, đường chúng ta đi sai rồi". Dứt câu cậu quay người đi trước.

Để lại bốn người đầy vẻ khó hiểu nhìn nhau nhưng vẫn đi theo sau lưng Claude.

Đi được một lát Claude có vẻ đã phát hiện ra đã sai ở đâu. Cậu nhìn lên mặt trời, nhớ lại lúc bị đưa đến nơi khỉ gió này ánh mặt trời chỉ chiếu sáng vừa đủ cũng không quá sáng lắm và càng đi thì bầu trời càng âm u. Ha cuối cùng cũng hiểu ra. Không ngờ mấy ông già ngoài đó lại dùng chiêu này. Tốt tốt lắm.

Cậu cười lạnh không ngờ mình bị lừa như vậy đến lúc này mới phát hiện ra mình bị lừa hơn hai giờ đồng hồ, ông già hiệu trưởng khốn kiếp.
____Hết_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net