Chap 17: Gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thầy hiệu trưởng, không ổn rồi"

Thầy phụ trách giám sát ở khu C gấp gáp  chạy vào phòng hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng chưa biết chuyện gì đang diễn ra, ông vẫn ôn hòa nói:"Có chuyện gì mà thầy hốt hoảng như vậy".

"Khu C đã bị người lạ thâm nhập vào gương ma thuật rồi"

"Cái gì!!!" Thầy hiệu trưởng nghe xong liền giật mình đứng bật dậy.

"Tôi không biết vì sao khu C lại bị thâm nhập vào nữa, nhưng tình hình rất nguy cấp, thầy mau phát tín hiệu thông báo dừng nhiệm vụ lại  " Thầy phụ trách nghiêm trọng nói.

Thầy hiệu trưởng đập bàn, lớn tiếng nói:"Được, tôi sẽ phát thông báo ngay". Ông trầm giọng nói tiếp:" Thầy và các thầy cô ở khu C mau vào gương ma thuật điều tra chuyện này cho rõ và quan trọng hơn là an toàn của bọn trẻ phải được ưu tiên!"

"Vâng, tôi sẽ làm theo lời thầy nói" Nói xong thầy phụ trách mau chóng đi về khu C.

Thầy hiệu trưởng gật đầu ngồi xuống ghế xoa mi tâm, suy ngẫm lại. Ông thắc mắc tại sao lại có người thâm nhập vào được, nơi đó lúc nào cũng có người canh gác và quan trọng hơn là đại sảnh C có rất nhiều cái gương ma thuật. Tên thâm nhập làm sao biết được cái gương nào mà thâm nhập đúng vào cái gương làm nhiệm vụ của khu C. Chỉ có những thầy cô phụ trách và hiệu trưởng mới biết được gương nào đã được sắp xếp cho học sinh làm nhiệm vụ. Ông đau đầu suy nghĩ. Tất cả do sự trùng hợp hay là......

Thầy hiệu trưởng đứng bật dậy khi bị dọa sợ bởi suy nghĩ của mình. Tay nắm thành quyền, lầm bẩm nói:"Không thể nào là tên đó được".

Không thể nào

Không thể

Không.

________

Nhóm của Claude đang đi đúng hướng. Ánh mặt trời đã chiếu ấm áp và khung cảnh xung quanh bớt âm u hơn. Bốn người đồng đội của Claude vẫn ung dung, thông thả không hề hay biết nguy hiểm sắp đến.

Có vẻ Claude đã phát hiện ra điều gì đó không đúng ở nơi khỉ ho cò gáy này. Cậu âm thầm dùng ma thuật để thâm dò thì phát hiện có người theo dõi quan sát ở phía sau.

Claude giật mình dừng lại, cậu trầm mặt liếc ra phía sau. Cậu hoài nghi 'tại sao có người theo dõi từ lâu nhưng cậu lại không phát hiện ra, thứ đó là quái quỷ gì'. Càng nghĩ thì càng thấy điều gì đó không ổn.

Bốn người đi trước thấy Claude không đi nữa thì thấy lạ bèn hỏi:"Anh không sao chứ, Claude".

Claude ngẩn mặt chẳng nói gì quay đầu chạy về phía người theo dõi, là phía âm u đáng sợ khi nảy. Bốn người còn lại thấy Claude chạy về phía đó thì cố gọi cậu quay lại. Claude không quan tâm tiếng kêu gọi của bọn họ, cậu vẫn chạy về hướng ngược lại để xem đó là thứ gì. Cậu hừ lạnh, cậu không tin bản thân lại không bắt được.

Bốn người còn lại họ không dám đuổi theo. Vì đâu ai biết được họ sẽ lại gặp những gì khi ở đó. Họ không được can đảm như Claude nên chỉ đành bất lực nhìn Claude chạy về phía rừng âm u đáng sợ đó.

Thứ đó dường như cũng biết mình bị phát hiện nên ngay lập tức bỏ chạy. Claude thấy vậy rượt theo thì phát hiện thứ đó chính là người gỗ.


Chạy được một lúc thì đã cụt đường vì phía dưới là vực thẩm sâu. Cả hai đều dừng lại, tên người gỗ và Claude đang mặt đối mặt. Tên người gỗ thấy vậy liền nở nụ cười quái đản như khiêu khích. Claude như bị khiêu khích, cậu không chần chừ liền dùng ma thuật của mình tạo ra bàn tay vô hình bẻ gãy từng khúc gỗ của nó nhưng nó vẫn cười nhìn Claude chầm chầm dường như không biết đau đớn là gì. Tên đó bị cậu hạ gục thì không còn động đậy nữa chỉ còn là một đống củi.

Claude từ trên nhìn xuống cười khinh, nói:"Ta cứ tưởng là thứ gì đáng sợ lắm, hóa ra chỉ là đống củi rách nát"

Bỗng từ không trung nghe giọng nói của thầy vô phụ trách trong có vẻ lo lắng, gấp gáp:"Các em nhanh chân đi về hướng mặt trời nơi đó là đường ra thế giới bên ngoài, các quái vật thầy cô đã tiêu diệt hết rồi. Các em nhanh chân lên nơi đây rất nguy hiểm".

Claude nhàn nhạt mím môi đành quay về để ra thế giới bên ngoài thì vừa quay lại cậu đã bị bao vây bởi những con người gỗ, không biết chúng nó từ đâu ra mà nhiều đến như vậy. Chúng nó nhìn cậu cười đầy ghê rợn. Chúng nhào lên tấn công, Claude sững người, cắn răng dùng ma thuật đánh trả. Claude mặc dù không sợ nhưng tụi nó rất đông, cậu không thể một chọi hết được.

Chống trả được 20 phút thì Claude đã thở hồng hộc, từng giọt mồ hôi chải từ trán qua đôi lông mài hoàn hảo rồi chải dộc xuống gò má rồi từ từ qua đôi môi mỏng đẹp đẽ của cậu rồi tới cằm tạo thành giọt nước nặng và rơi trên mặt đất. Có vẻ Claude đã đuối sức, ma lực gần như cạn kiệt nhưng không biết bọn chúng từ đâu ra mà nhiều đến mức cậu không thể lơ là trong một giây. Cậu câm phẫn, cắn môi. Cậu không thể dọn sạch bọn chúng được.  Càng đánh thì ma lực của cậu sẽ cạn nên cậu thừa sơ hở của bọn chúng cậu liền quay đầu chạy đi.

Lần đầu tiên Claude bị rượt đuổi trong tình cảnh này. Trông cậu chật vật vô cùng. Cậu cắn môi, đôi mắt tối dần lạnh lẽo, cậu cảm thấy chính mình bị sỉ nhục. Đây là nỗi ô nhục không thể xóa được.

Ch*t tiệt, đợi đấy.
_________

"Bây giờ 1 giờ 40 phút rồi, mà tụi mình chưa tìm được đường ra, cũng không tìm được huy hiệu luôn". Alen vừa đi càm ràm.

Detn:"Không lẽ không còn nhóm nào để mình lấy huy hiệu sao".

Vivian:"40 phút trước thầy còn thông báo còn 38 nhóm, chắc đến bây giờ thì còn 30 35 nhóm gì đó. Mà thôi chắc cũng còn nhóm".

Alen mệt mỏi thở dài:"Không biết bây giờ nhóm của Roxana sao rồi nữa, nảy giờ không nghe nhóm nó chắc giờ vẫn còn trong đây".

"Chắc vậy"Vivian nhún vai

Bỗng chóc cả đám nghe âm thanh thầy phụ trách tuyên bố không làm nhiệm vụ nữa và mau quay về thế giới bên ngoài.

Vivian tức giận:"Gì chứ nảy giờ là mình bị lừa đi ngược hướng sao?, còn hủy không cho làm nhiệm vụ là sao chứ?".

"Công sức đi trải qua bao nhiêu khó khăn, bị quái vật tấn công vẫn cố vượt qua mà bây giờ lại bị hủy. Tôi không can tâm!" Alen cũng bùng nổ.

Cả hai đang rất giận dữ, mắt tóe ra lửa khiến Lilia, Mia và Detn sợ phải lùi lại mấy bước.

Detn nghĩ thầm 'hai người họ đúng là anh em mà'. Cậu nhỏ nhẹ khuyên:"Em nghĩ chúng ta nên đi ra ngoài trước rồi tính tiếp".

Alen và Vivian cùng liếc Detn, cùng nói:"Im đi!!!!"

Detn bị cả hai mắng rụt người lại 'cậu đâu..đâu làm sai gì đâu..đâu' π_π

Bỗng Mia kéo Alen chỉ chỉ về phía trước, nói:"Anh Alen đằng kia là gì vậy".

Lilia cũng nói:"Là người thì phải mà đang bị rượt".

Vivian nheo mắt nhìn theo hướng tay của Mia thì thấy Claude đang bị rượt. Cô thắc mắc, quái vật đã bị thầy cô tiêu diệt rồi thì lấy đâu ra cái đóng người gỗ đang rượt anh ta chứ???. Mà khoan, anh ta mà cũng bị rượt  sao??????. Vivian đưa tay lên cằm, nhắm mắt, nhíu mài suy nghĩ. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra mà chưa có lời giải thích.

Alen đưa tay lên tạo thành ống dòm nhìn thì nhận ra đó là Claude. Cậu thấy bạn mình bị rượt, cậu không nghĩ gì nhiều liền xách chân chạy lại giúp.

Alen vừa chạy vừa la:"Claude, cái đám đó là gì vậy".

Claude thấy Alen từ xa, nhưng cậu không nghĩ đến cậu ta lại ngốc đên vậy thấy nguy hiểm mà không lo cho thân mình trước. Cậu quát lớn:"Đồ ngốc, đừng chạy lại đây, cậu chạy ngược lại mới đúng".

Alen đang chạy thì bị Claude quát, cậu thắng gấp lại thì mới để ý phía sau lưng của Claude là toàn là người gỗ và cực kì đông đang rượt theo. Alen giật mình, sau lúc nảy cậu không thấy nhỉ hay do Claude đẹp hơn mấy con người gỗ kia nên cậu không để ý tới nhỉ. Alen tự suy diễn tự thấy tào lao, cậu dùng tay cốc vào đầu mình cho tỉnh.

Vivian thấy Alen đang đứng đờ người ra đó, cô không biết tên anh họ đang nghĩ gì mà không chạy đi còn đứng đó. Vivian quát lớn:"Anh bị ngốc hả, mau xách chân mà chạy đi nhanh lên. Nổi máu anh hùng hay gì mà không thấy một đống người gỗ hả, dù anh có mê anh ta đi nữa thì phải nghĩ cho mạng của anh trước"

Alen bị quát lần hai, cậu muốn giải thích là 'anh không có mê cậu ấy' nhưng cậu cứ bị nghẹn không thể nói được huhu.

Detn sợ đến mức mềm chân, cậu rơi nước mắt, la lên:"Mau chạy đi bọn chúng sắp đến rồi kìa!!".

Claude :"Mau Chạy Đi"

Vivian đen mặt vừa chạy vừa mắng:"Tại sao anh lại ám bọn tôi chứ. Áaaaaaa"

Alen xách chân chạy thục mạng:"Chạy đi trước rồi tính, bọn chúng đuổi sắp tới rồi kìa!!!!!."

"Ch*t tiệt"

"Áaaa"

Tại sao chúng tôi phải gặp cảnh này hoài vậy, chạy rất mệt đó biết không. Đây chính là tiếng lòng của nhóm 200. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ thì nhóm 200 toàn chạy, không được yên ổn.

Cả đám liền nhanh chân chạy thục mạng. Cảnh tượng không còn gì để nói nữa y như mèo rượt chuột vậy.

________

"Tụi này sắp hoàn thành nhiệm vụ lại bị hủy. Đáng ghét thật"_Roxana khoanh tay tỏ ý đang bực bội.

Aang có vẻ không quan tâm nhiệm vụ này cho lắm. Cậu nói:"Chị có tức cũng như không, các thầy cô đã không báo như vậy rồi".

Roxana hừ một tiếng rồi im lặng.

Aang nhìn Roxana bằng ánh mắt nhàn nhạt. Cả hai nhìn nhau mặt đối mặt như mắt nước yên tĩnh trước khi sóng biển trỗi dậy vậy. Ba người còn lại toát mồ hôi không dám lên tiếng.

Trừng nhau được một lúc thì Aang quay đi, nói:"Tôi biết chị khó chịu nhưng bây giờ điều quan trọng là mau đi đến nơi thoát ra. Không lẽ chị để em chị và anh chị lo lắng sao".

Roxana liếc nhẹ một cái đi trước. Cô nghĩ tên này cũng giỏi ăn nói đấy chứ.

Cả nhóm cùng đi đến lối thoát thì thấy thầy phụ trách đứng ở nơi đó.

"Đó không phải lối ra sao, ủa mà sao thầy phụ trách lại ở đó" Kiria hỏi

Roxana nhún vai tỏ ý không biết.

Thấy cả nhóm đi lại thầy phụ trách hỏi:"Sao lâu như vậy mà các em mới đến, thầy thông báo lúc 1 giờ 45 phút bây giờ đã hơn 2 giờ rồi. Các em đến trễ, biết nguy hiểm lắm không. Tính các em vào là chỉ còn lại 5 nhóm".

Peter và Mazat ủ rủ vì bị mắng, ngoan ngoãn nói:"Dạ, em xin lỗi".

Thầy phụ trách thấy vậy cũng mềm lòng, nói:"Thôi các em mau bước qua cổng ra ngoài đi, ở đây nguy hiểm lắm".

Cả nhóm gật đầu nghe lời.

Roxana hơi lo lắng cho anh em mình nên hỏi thầy:"Thầy ơi, còn nhóm nào chưa ra ngoài nữa không ạ"

Nghe Roxana hỏi vậy, Aang cũng khựng lại nhìn qua nhường ba người kia qua trước.

Thầy phụ trách thấy câu hỏi bình thường nói ra cũng không sao:"Còn nhóm 4, 449, 333, 273 và 200"

Roxana nghe thấy 200 thì mắt mở to tràn ngập sự lo lắng. Cô mím môi không chần chờ liền quay lưng chạy lại vào rừng tìm tên anh họ và đứa em gái. Mặc cho thầy phụ trách gọi quay lại. Aang thấy vậy cũng chạy theo sau vào rừng.

Thầy phụ trách cố ngăn cản nhưng không được, ông không thể bỏ nơi này đuổi theo hai đứa nhóc vì phải ở đây canh chừng nơi này vì sợ có thêm ai thâm nhập vào và điểm danh học sinh. Thầy phụ trách cố thông báo cho thầy cô khác đang điều tra trong khu rừng tìm hai đứa nhóc đã chạy lại vào rừng.

"Mấy đứa phải bình an trở về đấy"
____Hết____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net