Chap 18: Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, chị đợi tôi" Aang chạy phía sau lên tiếng nói.

Roxana đang chạy thì giật mình nhìn phía sau thì thấy có người. Chắc có lẽ vì quá tập trung tìm kiếm hai người kia nên không để ý có người phía sau. Roxana nhìn một cái rồi nhìn về phía trước chạy tiếp, cô không có tâm trạng để trả lời vì bây giờ đang rất lo cho hai người họ.

Cả hai chạy được một đoạn đường dày thì đứng chạy nghỉ chân vì quá mệt. Aang chống tay vào đầu gối thở hồng hộc, mồ hôi túa ra ướt hết cả gương mặt. Cậu dùng tay cố lau mồ hôi trên mặt thì nghe giọng của Roxana hỏi cậu.

Roxana cũng không kém gì Aang, mệt muốn đứt hơi. Nhưng lúc này cô thắc mắc một điều nảy giờ. Cô nhìn Aang, hỏi:"Cậu chạy theo làm gì, tôi nhớ những nhóm còn lại không có quan hệ thân thiết với cậu".

Aang đứng thẳng người lại, cậu nhìn lại Roxana trả lời:"Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến chị".

Dù đang mệt nhưng nghe câu trả lời của Aang khiến cô phải bộc lộ tính tình đầy phán xét của mình. Roxana nhếch môi cười lạnh, nói:"Đương nhiên chuyện này là không liên quan đến tôi rồi nhưng mà tôi biết rõ cậu đang nghĩ gì và tôi biết lí do vì sao cậu chạy vào đây".

Aang im lặng ngước mắt nhìn Roxana chờ câu tiếp theo

Roxana khoanh tay im lặng được một lúc thì lạnh lùng nói:"Cậu mơ đi. Tôi sẽ không cho phép". Cô để lại một câu nói đẩy ẩn ý và chạy đi tiếp để Aang lại một mình. Cô vừa chạy vừa giận dữ nghĩ 'cậu ta ở đó mà mơ đi'.

Aang đứng đó nhìn theo bóng lưng của Roxana, cậu nhíu mài, mím môi thật chặt, tự thầm trong lòng:'Không cần chị cho phép. Chị chờ xem'. Xong cậu chạy theo Roxana tìm kiếm.

__________________

"Aaaaaaaaaaaaa"

"Cứu mạng aaaaaaaa"

Vivian dùng hết sức mà chạy, lần đầu tiên trong đời chạy nhiều đến như vậy, bị rượt chạy từ lúc bắt đầu tới tận bây giờ. Cô nổi nóng, cô vừa chạy vừa mắng, đổ hết lỗi cho Claude:"Claude, tôi nói anh này, anh cũng biết lựa đường mà chạy quá ha, trong đây bao nhiêu đường mà anh lại chạy đúng vào đường tụi này. Tôi nghĩ rằng là anh cố ý".

Claude chạy phía trước, cậu đang rất tức giận khi bị nhiều người chứng kiến cảnh nhục nhã này. Cậu đã cố kiềm chế không bộc phát tính khí của mình nhưng lại bị Vivian chọc vào. Claude lạnh mặt, nghiến răng, khinh miệt nói:"Khi chạy tốt nhất nên im lặng, thật ồn ào".

Claude không còn dáng vẻ nhã nhặn như thường mà bây giờ lại độc mồm không khác gì Alen.

"Anh...anh.."Vivian bị chọc cho tức, cơn giận dữ lên đỉnh điểm đang chuẩn bị mắng lại thì bị Alen ngăn cản.

"Thôi, lúc này không phải lúc cãi nhau đâu" Alen vừa chạy vừa cố khuyên hai người. Cậu thật sự rất mệt mà hai người này làm cậu nhức tai. Cậu cảm thấy số lần chạy trong 12 năm qua không bằng chạy ngày hôm nay.

Vivian đập vào vai của Alen một cái đau điếng:"Anh thấy anh ta mắng em không, lúc anh ta mắng bằng giọng điệu đó còn đâu vẻ ôn hòa như ngày thường đâu. Em đã nói rồi anh ta không khác gì cáo già đội lớp thỏ mà". Vivian bùng nổ, cô tuông một tràn dài như không biết mệt khi vừa chạy vừa liên tục mắng.

Alen tự nhiên bị đánh một cái đau điếng. Cậu cắn răng hung hăng nhìn Vivian, cậu lớn tiếng mắng:"Tự nhiên mày đánh anh, mày nghĩ xem đang chạy mệt thì bị mày mắng như vậy, Claude mắng mày như vậy là bình thường. Nếu là anh anh cũng sẽ mắng mày".

Vivian mở miệng đáp trả thì bị Detn bụm miệng lại. Cô trừng mắt nhìn Detn.

Detn run rẩy:"Xin...xin lỗi, anh...anh không muốn làm như..như vậy..như vậy đâu, là anh Alen nhờ anh làm". Nói thật cậu không dám bịt miệng Vivian đâu, tại bị Alen hâm dọa nên cậu mới làm thôi huhuhu.

Vivian hất tay Detn ra, cô không thèm quan tâm các người còn lại nữa. Nếu chuyện gì xảy ra cô mặt kệ

Alen thấy Vivian không nói gì nữa thì nhìn qua thấy Vivian lạnh mặt, cậu cũng biết mình không xong rồi. Cậu nuốt nước bọt, nói:"Anh..anh chỉ muốn mọi người tập trung chạy thôi".

Vivian hừ lạnh, không đáp trả chỉ lo chạy.

Alen:"..."

Trong lúc Alen đang thất thần thì giọng của Mia vang lên:"Bọn người gỗ tự dưng đứng im rồi"

Lilia ngoái đầu lại nhìn:"Sao bọn nó không rượt nữa vậy".

Alen cũng ngoái đầu lại nhìn thì đúng là bọn chúng đã bất động. Cậu nghi ngờ:"Mặc kệ chúng, chạy càng xa càng tốt".

Cả bọn chạy rất lâu, cỏ vẻ như đã thoát khỏi người gỗ.

Bỗng Claude đang chạy phía trước lên tiếng nói:"Phía trước có hai con đường".

Cả sáu người dừng hẳn lại đang phân vân  không biết nên chạy bên nào.

Alen vò đầu:"Đi bên nào bây giờ, trời ơi"

Claude nói:"Tốt nhất nên chia ra thành hai nhóm, nếu nhóm nào tìm được thầy cô trước thì nhờ thầy cô tìm nhóm còn lại".

Detn gật đầu tán thành.

Sau 10 phút chia nhóm thì Detn, Mia, Lilia một nhóm, ba người còn lại một nhóm.

Có vẻ Vivian không hài lòng với chia nhóm, cô khó chịu ra mặt nhưng tình thế này thì đành bắt buộc vậy.

Đội của Detn thì Mia với Lilia đi chung mới phát huy đủ sức mạnh. Lilia có năng lục cảm nhận xung quang, Mia thì nó thể nghe rõ âm thanh, hai đứa nhóc này có thể hỗ trợ Detn. Detn thì có thể bảo vệ hai đứa nhỏ. Mặc dù nhóm này có hai thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng cũng tạm ổn hơn đội kia.

Đội của Alen thì Claude dần như cạn kiệt ma lực, ma lực của Vivian thì đang ở mức trung bình còn Alen đỡ hơn hai người còn lại. Nguy hiểm đối với đội này cao.

Sau khi chia nhóm xong thì mỗi nhóm đi về hướng con đường của mình. Ai cũng trong tâm thế lo lắng, bồn chồn và sợ hãi.

Không ai để ý rằng có một con mắt đang theo dõi từng hành động của bọn họ và có vẻ như nó đang theo dõi Claude.
_____________

"Vivian, Alen hai người ở đâu" Roxana chắp tay thành cái loa đưa trước miệng hô lớn.

"Chị cứ tìm như vậy thì cũng vô dụng, khu rừng này cực rộng nếu chị tìm bên này thì bọn họ ở bên kia và ngược lại" Aang

Roxana quá mức lo lắng cho hai người kia, cô hỏi:"Vậy phải làm sao, nảy giờ chúng ta không tìm thấy dấu vết gì của bọn họ cả"

Aang:"Không phải chị có thể nhìn xa được sao"

Roxana nhíu mày, nói:"Tôi có thể nhìn xa nhưng chỉ 3km là cùng, không thể nhìn xa hơn được".

Aang nhặt một cành cây dưới mặt đất lên cầm, cậu vừa vẽ hình tròn xuống mặt đất, cậu nói:"Khu rừng này đúng là rất rộng, chiều ngang và chiều rộng của nó là 100km"

Roxana ngạc nhiên:"Sao cậu biết".

"Trong sách, với lại thầy cô luôn dùng chung một không gian khu rừng này cho khu A"

Roxana gật đầu đợi cậu nói tiếp.

"Tiếp theo là trung tâm của nó chính là lối ra. Nếu tình từ trung tâm ra ngoài bìa rừng thì chỉ mất 50km và trừ luôn khoảng 10km đến 15km ở khu âm u của khu rừng thì chỉ còn 35-40km"

Roxana cắt ngang:"Nhưng như vậy vẫn còn rất xa. Như cậu nói không khác gì về trung tâm."

"Tôi chưa nói hết." Aang lạnh nhạt lên tiếng, cậu không thích bị cất ngang. Cậu dừng chút rồi nói tiếp:"Đặc điểm chung là chỉ có một dòng sông chảy nối liền nhau cách trung tâm 25km."

Roxana hiểu ra, cô nói:"Ý cậu là chúng ta nên tìm một con sông và nhờ nó đưa chúng ta đi tìm"

"Đúng vậy, phần trăm tìm thấy bọn họ sẽ cao hơn, chị mau thử nhìn xem gần đây có dòng sông nào không."

Roxana gấp rút làm theo. Cô dùng ma thuật: "MagicKirista-Luminescent eyes". Đây là một dạng ma thuật có thể giúp cô nhìn đi xa, đôi mắt cô đang phát quanh".

Roxana cố tìm kiếm dòng sông dù đây chỉ là phần trăm nhỏ cô cũng sẽ không bỏ qua. Cô sẽ không bỏ cuộc khi chưa tìm được hai người.
____Hết____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net