2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí của Tống Á Hiên

xx.yy.zzzz

Ngày đầu tiên tới trường đúng là chẳng ra làm sao. Hôm nay có được tính là tớ bị bạo lực học đường không cơ chứ? May mắn là không bị đánh, chứ không bây giờ có lẽ là tớ vô cùng thảm. Thiệt sự là muốn kể lắm, nhưng tớ không thể viết về năm cái tên nghịch tử khốn nạn đó trong quyển nhật kí thân yêu của tớ. Nên là tớ sẽ kể cho cậu về bạn nam không mặc đồng phục cao lớn nha. Nghe bạn bàn trên kể là người ta chỉ hay giúp đỡ nữ nhân bị bắt nạt thôi, hôm nay là lần đầu tiên ra tay nghĩa hiệp cứu con trai. Lần.Đầu.Tiên!!! Mặt tớ có giống con gái lắm không? Thật ra cũng có vài người kêu nét mặt tớ mềm mại dịu dàng như con gái ấy, thiệc ra Tống Á Hiên cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Tống Á Hiên đẹp trai muốn có bạn gái chứ không phải giống con gái!!! Quay lại chuyện lúc nãy, chỉ là tớ nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao người ta lại cứu tớ? Vì tớ mà người ta bị đánh thê thảm. Tớ cũng biết là người ta biết đánh nhau, nhưng làm sao một người đánh lại được năm người chứ? Bây giờ nghĩ lại thấy bản thân vô cùng tệ. Đáng lẽ lúc đó phải xông vào đánh cùng, không đánh thắng cũng được. Tại sao lúc đó lại bỏ đi ăn thịt xào cơ chứ... Tống Á Hiên cũng có lúc tệ như thế này sao? Cho nên tớ quyết định ngày mai xuống sân bóng rổ chuộc lỗi với người ta. Tớ có nên tặng người ta cái gì không? Mà thật ra chắc người ta cũng ứ có cần quà của tớ đâu. Tớ sẽ đem tấm lòng trân thành chuộc lỗi với người ta. Thật ra là tớ không có tiền...

"Nghịch tử! Bạn mới vừa đến đã bắt nạt. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải giải quyết những việc thế này cho các anh? Các anh ở ngoài xã hội tôi không có quyền dạy bảo. Nhưng đã ở trong trường, học lớp tôi thì tôi có quyền rèn các anh thành người. 17 tuổi rồi, có biết đâu là việc nên làm hay không? Có phân biệt được cái tốt cái xấu hay không? Còn không mau xin lỗi bạn?"

Năm thằng con trai đứng trước mặt Tống Á Hiên, mặt cúi gằm xuống đất nhưng mắt vẫn cố ngước lên để lườm như hận thù Á Hiên lắm. Mất 10 phút đồng hồ để đứa này huých vai đứa kia đùn đẩy nhau nói xin lỗi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng đứa nào chịu mở miệng.

"Có gan làm nhưng một câu xin lỗi cũng không nói được hay sao?"

Thầy giáo thực sự tới thời điểm này đã tức lắm rồi. Tai và mặt đều đỏ bừng lên. Giơ tay muốn đánh nhưng lại không nỡ, vả lại nếu đánh thì bị buộc là xúc phạm tới thân thể của học sinh.

"Xin...xin lỗi."

Thằng nhóc mà hôm qua cả đám kêu là Nhị Đại Ca cuối cùng cũng mở miệng đại diện cho năm đứa nói lời xin lỗi. Nhưng mặt nó thì vẫn cứ trơ trơ coi như chẳng có việc gì xảy ra. Tống Á Hiên cũng chẳng muốn dây dưa vào mấy vụ việc lằng nhằng này nên ậm ừ cho xong chuyện, nói nhiều chẳng giải quyết được gì thậm chí còn phiền phức hơn, cho nên cứ làm người có lòng vị tha là tốt nhất.

Thời gian trôi nhanh một chút được không, mình muốn xuống sân bóng rổ. Nhưng nhỡ giờ ra chơi mình xuống người ta không còn ở đấy nữa thì sao? Vả lại nhiều người thấy cũng phiền phức, lại lời ra tiếng vào nói mình muốn dựa hơi người ta. Hay là xuống bây giờ luôn? Nhưng mà làm sao để xuống? Bây giờ vẫn còn đang giờ học mà. Làm sao đây làm sao đây.

"Thưa thầy em xin phép xuống phòng y tế một chút. Bụng em tự nhiên thấy đau, chắc do sáng nay chưa ăn sáng ạ."

Nhận được cái gật đầu của thầy giáo, Tống Á Hiên vờ vịt ôm bụng xoa xoa, mặt nhăn nhó chạy vọt ra khỏi lớp, phi thẳng xuống sân bóng rổ.

Hoá ra Tống Á Hiên đây cũng biết nói dối ấy chứ, mà còn nói dối giỏi là đằng khác!

Ngơ ngác một hồi cuối cùng Á Hiên cũng tìm thấy sân bóng rổ. Đứng xa xa đã nhìn thấy bóng dáng quen quen không mặt đồng phục rồi. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy Tống Á Hiên lại thở phào, có lẽ là sợ người ta đi mất không còn ở đó nữa.

"Cậu gì ơi, có phải là Lưu Diệu Văn đó không?"

Người này vẫn tiếp tục chơi bóng rổ, đến một cái ngoái lại nhìn cũng không thèm. Làm cho Tống Á Hiên một phen vừa ngượng ngùng vừa bối rối. Á Hiên cứ đứng trơ ra nhìn người ta chơi bóng rổ mà mãi không dám mở lời. Cuối cùng cũng lấy hết can đảm của bản thân ra để nói

"Đây, đây là băng cá nhân mình muốn đưa cho cậu. Cảm ơn Diệu Văn hôm qua đã giúp tớ... Không thì tớ bị đánh chết tươi mất hahahaha"

Tôi, Tống Á Hiên từ khi nào đã giống một người tự kỉ như thế này rồi hả?

Tiếng đập bóng cuối cùng cũng ngừng. Không gian tĩnh mịch làm tim Tống Á Hiên đập liên hồi, mồ hôi tay chảy đầy, mắt cắm thẳng xuống đất không dám ngẩng lên.

"Bị đánh từ hôm qua mà hôm nay mới đưa băng cá nhân hả?"

Tống Á Hiên ngẩng mặt lên, giây phút ấy lại mắt chạm mắt với Lưu Diệu Văn nên lại ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất. Chính Á Hiên cũng không ngờ tới việc người ta sẽ hỏi lại mình như thế này, nên cũng chẳng biết xử lí ra làm sao.

"Ừm...thì là do hôm qua vội quá. Với lại mình nghĩ nói chuyện với cậu rất khó, nên không dám lại gần. Chỉ muốn cảm ơn cậu vì hôm qua đã cứu mình thôi."

"Băng cá nhân này tôi không cần. Ngày nào cũng đánh nhau thì bao nhiêu cho đủ? Vả lại con trai thì cũng nên biết bảo vệ bản thân chút, đừng có tỏ ra yếu đuối như thế, buồn cười lắm. Thấy cậu trông đáng thương nên mới cứu, đừng nghĩ nhiều."

"Yếu đuối? Mình không hề yếu đuối. Chẳng qua do mấy đứa kia quá đông, vả lại không muốn đánh nhau. Đừng nghĩ ai cũng hở tí là động tay động chân như cậu."

"Không có đứa này động tay động chân thì có lẽ hôm qua ai đó đã bầm dập rồi cũng nên"

Tống Á Hiên vứt hộp băng cá nhân xuống đất. Yếu đuối? Là ai mà dám nói Tống Á Hiên yếu đuối cơ chứ? Là ai mà dám giở giọng mẹ thiên hạ ra nói chuyện như thế cơ chứ?

"Hộp băng cá nhân này muốn dùng thì dùng. Không muốn thì vứt đi."

Thật ra lúc đó Tống Á Hiên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ biết rằng không thích bị người khác nói mình yếu đuối, nên sau đó vứt hộp băng cá nhân xuống đất, vùng vằng rồi chạy một mạch lên lớp không thèm nhìn phản ứng của đối phương.

Tại sao chứ? Tại sao ai cũng nói mình yếu đuối? Mình là con trai, là nam tử hán, tại sao lại yếu đuối cho được? Thân là nam nhi tại sao mình lại phải cần một đứa con trai khác bảo vệ, rồi nhục nhã bị người ta nói thẳng vào mặt rằng Tống Á Hiên này yếu đuối? Là gì của mình mà dám nói mình thế cơ chứ? Đã nuôi mình được ngày nào à?

Chiều hôm đó trời mưa rất to. Mưa to cũng chỉ khiến Tống Á Hiên buồn thêm mà thôi. Cả ngày trong đầu Á Hiên chỉ hiện lên câu nói ấy, muốn quên quách đi nhưng không thể quên nổi.

"Buổi sau nhớ bài tập thuyết trình nhé. Cả lớp nghỉ"

Hai ngày đi học, ngày nào cũng tồi tệ chết đi được. Về kí túc xá đánh một giấc quên hết sự đời, Tống Á Hiên này ứ cần bạn bè gì sất, mệt người. Tại sao lại chọn theo học trường này cơ chứ? Thật sự là không có điểm nào tốt để cho người ta yêu thương mà.

Tống Á Hiên suy nghĩ luẩn quẩn từ lúc cất sách vở vào cặp cho tới khi đứng trước hiên. Nhận ra có một thứ còn tồi tệ hơn việc người khác chửi mình yếu đuối.

Quên.Ô.Rồi!!!!!!

Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa? Cuối cùng trời lại sấm chớp đùng đùng như muốn bão tới nơi! Ông Trời đúng là biết đùa với Tống Á Hiên này mà. Ngày hôm nay còn không đủ tồi hay sao?

"Ê người lùn, chưa về nữa hả?"

Ai ai ai? Người lùn ở đâu? Thực sự là có người lùn sao? Trời ơi có người lùn hơn mình nữa sao?

"Tôi đang gọi cậu đấy, có nghe thấy không hả?"

Lưu Diệu Văn một tay cầm ô, một tay vẫy vẫy trước mặt Tống Á Hiên đang ngơ ngác đứng tìm người lùn, trong khi người lùn thực sự chính là cậu ấy...

Trời ơi, lại là cái con người này sao. Ông Trời ơi, Tống Á Hiên thực sự muốn khóc quá rồi.

"Mình.Không.Phải.Người.Lùn!!!"
"Còn cãi? Không phải lùn hơn tôi gần một cái đầu à?"
"Chẳng qua do cậu cao..."
"Không nói nhiều nữa. Sao vẫn chưa về?"
"Ơ, tại mình đang đợi bạn về chung thôi. Bạn ấy đang có chút việc"
"Chứ không phải vì không có ô?"
"Tuyệt đối không phải! Đang đợi bạn thôi."
"Vậy tôi về trước"

Bạn? Mới đến đây được 2 ngày thì kiếm được đứa bạn nào cơ chứ! Mình vừa đánh mất niềm hi vọng cuối cùng, đáng lẽ mình phải thú nhận là mình không mang ô chứ. Mày điên rồi Tống Á Hiên! Tại sao mày phải giữ liêm sỉ trong trường hợp như này cơ chứ? Rồi đợi đến bao giờ mới được về kí túc đây?

Tống Á Hiên cứ đứng đó tự trách bản thân ngu dốt. Còn Ông Trời thì như muốn Tống Á Hiên ở lại trường lâu hơn nữa, mưa ngày càng to thêm.

"Về cùng đi."

Lưu Diệu Văn đưa ô lên đầu che cho Tống Á Hiên - người mà gương mặt vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Mình đang đợi bạn thật mà..."
"Chẳng phải là chưa có bạn hay sao?"
"Ai nói cậu thế, mình có hơi bị nhiều bạn nhé. Chẳng qua cậu chưa biết!"

Lưu Diệu Văn đột nhiên bật cười làm Tống Á Hiên càng thêm khó hiểu.

"Ừ thì nhiều bạn. Tôi hiểu rồi. Giờ thì về được chưa? Chắc bạn của cậu cũng về trước rồi cũng nên."
"Ừm... chắc là thế mất rồi"

Tống Á Hiên đến lúc ấy mới chịu bước chân ra khỏi thềm. Lẽo đẽo đi bên cạnh Lưu Diệu Văn. Bất giác quay lên nhìn người ta một chút

Cao thật đấy.

"Hửm? Vừa nói gì? Nói xấu tôi à?"
"Không, không có gì hết á"
"Cậu tên gì?"
"Tống Á Hiên. Á Hiên nghĩa là khí chất hiên ngang đó!"
"Á Hiên? Tên khó đọc quá, gọi là người lùn cho nhanh gọn lẹ."
"Á Hiên mà khó đọc sao? Với lại mình không thích bị gọi là người lùn, nghe ngốc lắm."
"Nhưng tôi thích"
"Diệu Văn hình như ít hơn Á Hiên một tuổi. Mà sao toàn nói cộc lốc với Á Hiên thế?"
"Thì sao?"
"Thì Á Hiên không thích thôi mà..."

Lưu Diệu Văn sau đó cũng không nói gì nữa. Lẳng lặng che ô đưa Tống Á Hiên về kí túc xá. Ngoài đường vắng tanh như ngày nghỉ lễ, xe cộ lâu lâu cũng chỉ có vài cái đi qua. Trên đường Trùng Khánh có hai thiếu niên, một người che ô cho người kia đi về phía trước. Tiếng mưa rất to, nhưng trong lòng Tống Á Hiên bỗng nhiên lại xuất hiện cảm giác yên bình.

"Diệu Văn là người bạn đầu tiên mà mình nói chuyện nhiều như thế từ khi tới đây đó."
"Tại sao không làm quen bạn mới?"
"Vì ngại thôi. Với lại cảm thấy không hợp nữa. Ai trông cũng lạnh lùng khó gần quá đi."
"Không phải vừa nãy nói tôi khó gần sao? Sao vẫn làm bạn vậy?"
"Diệu Văn khác mà..."
"Khác chỗ nào vậy? Đánh nhau giỏi à haha"
"Vì Diệu Văn bảo vệ mình đó."

Tống Á Hiên cũng không biết tại sao lại nói câu này. Chỉ là nhận thấy bản thân cần nói thôi.

"Tôi chẳng bảo vệ ai cả. Chỉ là thấy bọn nó ma cũ bắt nạt ma mới, ngứa tay nên cho một trận thôi."
"Ừm"

Hoá ra là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net