3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí của Lưu Diệu Văn

xx.yy.zzzz

Mình mới làm quen với một người.

Người ta không ruồng bỏ mình, không khinh bỉ mình, không ghét mình, không hắt hủi mình như những người khác.

Lớn hơn mình một tuổi mà chỉ nhỏ có một tẹo, giọng nói cũng như trẻ con nữa, vả lại lúc nào cũng đỏ mặt, trông buồn cười vô cùng.

Cũng dễ thương.

Tên là Tống Á Hiên. Hình như là từ nơi khác chuyển tới.

Không biết có chơi cùng với nhau được lâu không đây?

"Hoàng Nhĩ, con khốn này có trả tiền cho bọn tao hay không?"
"Mày không ra đây rồi cảnh sát cũng sẽ tới tận nhà túm cổ mày cho xem."
"Rồi có ngày bọn tao phá tan hoang nhà của mày."

Lại tới rồi. Lũ đòi nợ lại tới rồi.

Lưu Diệu Văn lặng lẽ tắt đèn. Ngồi xuống một góc phòng chờ bọn người đó đi xa rồi mới dám đứng dậy. Cũng là chuyện thường ngày, không có gì đặc biệt lắm. Bà mẹ vô trách nhiệm kia cũng đi trốn nợ rồi, bỏ lại Lưu Diệu Văn 16 tuổi một mình ở đây. Ngày đêm phải nghe tiếng chửi rủa cay nghiệt của biết bao nhiêu người. Mà thật ra cũng chẳng có cách gì, chửi cũng không chửi lại được, chi bằng ngồi nghe chán cuối cùng bọn họ mệt rồi cũng rời đi.

Lưu Diệu Văn nằm suy nghĩ bâng quơ một hồi rồi lại bị tiếng tin nhắn weibo làm cho giật mình.

Tin nhắn từ người lạ sao?

"Xin chào? Đây có phải nick của Lưu Diệu Văn không vậy ạ?"
"Ai vậy?"
"Tống Á Hiên người lùn đây, hihi"

Lưu Diệu Văn đọc xong dòng tin nhắn này đột nhiên bật cười. Mọi suy nghĩ vừa nãy cũng bay đi rồi.

"Chẳng phải không thích bị gọi là người lùn sao? Cớ gì mà bây giờ lại tự gọi bản thân như thế vậy?"
"Hihi. Diệu Văn về nhà an toàn không đó?"
"Ừ về rồi. Sao biết nick tôi vậy?"
"Lên forum của trường là có ấy mà."

Con người này ngốc thật.

"Nhắn tin cho tôi có chuyện gì không?"
"Không có gì. Chỉ là muốn hỏi xem Diệu Văn có về nhà an toàn không thôi."
"Ừ."
"Vậy mình đi làm bài tập đây. Diệu Văn cũng nghỉ sớm đi nha."

Lưu Diệu Văn chỉ đọc tin nhắn mà không nói gì.

Cả đêm hôm đó Lưu Diệu Văn đọc lại dòng tin nhắn đó suốt. Mặc dù chỉ nói với nhau vài ba câu. Đợi tới lúc trạng thái hoạt động của Tống Á Hiên hiện dòng chữ truy cập 30 phút trước, Lưu Diệu Văn mới tắt máy đi ngủ.

Lại là cảm giác gì đây?

---

Lưu Diệu Văn hôm nay bỗng dưng nổi hứng lên lớp học suốt 5 tiết. Nói là học nhưng thật ra chỉ ngồi cho có, nhưng thế thôi cũng đã khiến cho thầy cô giáo một phen sung sướng rồi. Trong đầu Lưu Diệu Văn chỉ có duy nhất hình ảnh lần đầu tiên gặp Tống Á Hiên.

Trông như thỏ đế vậy mà dám bảo bản thân không yếu đuối sao?

Kì thực ngày hôm qua khi Tống Á Hiên vứt hộp băng cá nhân xuống đất rồi hậm hực chạy về lớp. Lưu Diệu Văn không hề tức tối mà ngược lại còn thấy buồn cười. Người thì ngắn cũn một mẩu, mặt thì đỏ bừng, trông chả khác gì con thỏ con bị nướng chín.

Kết thúc 5 tiết học buổi sáng. Lưu Diệu Văn cũng muốn đi tìm Tống Á Hiên một chút xem sao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không muốn bị người khác hiểu lầm. Nên lại xuống căng tin ăn một mình rồi chạy ra sân bóng rổ.

Cuối ngày, đợi cho cả lớp Tống Á Hiên về gần hết, Lưu Diệu Văn mới dám chạy vào hỏi người cuối cùng ra về rằng Tống Á Hiên đã đi lâu chưa.

"Tống Á Hiên là bạn mới ấy à? Cậu ta bị hội Nhị Ca đánh thảm lắm, thấy bảo là trưa nay bị đánh ở sân sau nhưng không ai biết, mãi sau có người đi ngang phát hiện ra mới đi báo thầy cô.
Đánh tới nỗi ngất đi, giờ đang nằm trong y tế trường rồi."

Tống Á Hiên bị hội Nhị Ca đánh? Tới nỗi ngất đi? Bị đánh nhưng không ai biết?

Lưu Diệu Văn cảm thấy đầu óc trống rỗng. Không biết làm gì hơn ngoài chạy thẳng xuống phòng y tế. Bây giờ tức giận, uất hận hay gì đi chăng nữa cũng chẳng cảm nhận nổi nữa rồi. Chỉ là thấy đau lòng. Vì bạn của mình bị đánh?

"Thằng nhỏ xước hết cả chân tay. Vừa nãy chảy máu cũng nhiều nhưng may là băng bó kịp thời. Phần hông và lưng có chút không ổn. Cô sẽ gọi điện cho gia đình đưa thằng bé đi khám sớm thôi. Con không cần lo lắng. Mà Lưu Diệu Văn quen bạn này sao?"
"Chỉ là biết sơ sơ thôi ạ. Cậu ta cũng mới chuyển tới không có bạn, nên con cũng muốn giúp đỡ một chút, coi như là làm việc tốt."

Sau khi nghe thấy chính miệng Lưu Diệu Văn thốt ra những lời này, cô y tá vốn đã quen thuộc với hình ảnh Diệu Văn hay đi đánh nhau bỗng nở một nụ cười từ tốn và dịu dàng.

"Thằng nhỏ này hôm trước mới mua băng cá nhân ở đây mà hôm nay đã thảm thương vậy rồi."
"Mua băng cá nhân sao ạ? Chẳng phải học sinh trong trường không cần mua sao?"
"Do nó mới đến, chưa được cấp thẻ học sinh nên bắt buộc phải mua thôi. Nhưng vì hôm đó không mang theo tiền, nói cô rằng nó đang cần gấp lắm, cho nó nợ, cô thấy trông nó cũng ngoan ngoãn tội nghiệp nên cho thằng bé nợ một lần, cũng chẳng mất mát gì."

Ngốc thật đấy. Thật sự rất ngốc.

"Lưu Diệu Văn này."

Tiếng gọi của cô phá tan không gian yên tĩnh khiến Diệu Văn giật nảy mình.

"Dạ?"
"Có thể nào làm bạn với đứa nhỏ này được không?"
"Sao ạ?"
"Có thể làm bạn với Tống Á Hiên không? Có thể bảo vệ Tống Á Hiên không? Lưu Diệu Văn rất giỏi võ mà đúng không con?"

Có thể bảo vệ Tống Á Hiên không?
Có thể bảo vệ Tống Á Hiên không?
Có thể bảo vệ Tống Á Hiên không?

"Không bảo vệ được tên ngốc này thì con không phải Lưu Diệu Văn mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net