4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn lặng lẽ ngồi nhìn Tống Á Hiên ngủ.

Yên bình. Thực sự rất yên bình.

Lần đầu tiên có cảm giác yên bình như thế này.

Tiếng Tống Á Hiên thở nhè nhẹ. Mùi nồng của thuốc sát trùng hoà lần với mùi thơm của Á Hiên.

Tuyết rơi rồi.

Người lùn dậy nhanh đi, tuyết rơi rồi đây này.

Chẳng ai biết đã bao lâu trôi qua. Chẳng ai biết nhiệt độ ở đây ra sao. Chẳng ai biết ngoài kia đã có chuyện gì xảy ra. Chẳng một ai biết.

"Lưu Diệu Văn đó à?"
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh à?"
"Mình ngủ bao lâu rồi?"
"Không biết. Không có đồng hồ. Chỉ biết là trời tối rồi."
"Sao Diệu Văn không về đi?"
"Cậu có làm sao thì tôi là người chịu trách nhiệm chứ ai."

Tống Á Hiên sau đó chỉ cười cười không nói gì.

"Sao lại bị đánh."
"Mấy người đó hẹn mình ra sân sau. Kết quả là bị đánh mất rồi. Thật ra trải nghiệm lần đầu cũng không có đau như tưởng tượng. Mới lạ mới lạ."
"Bây giờ cứ có ai hẹn cậu đi đâu là cậu cũng đi theo à?"
"Không có. Vì người ta nói nếu mình không ra chỗ hẹn thì người ta sẽ đánh Diệu Văn."

Vì một thằng như Diệu Văn đây mà chịu bị đánh sao?

"Lần sau đừng như vậy nữa có được không?"
"Ừm..Biết rồi mà. Không như vậy nữa đâu."

"Diệu Văn ơi"
"Ừ?"
"Mình đói quá đi."

Lưu Diệu Văn nghe xong chỉ biết cười. Đang đau như vậy mà cũng có thể nghĩ tới chuyện ăn uống thì quả thật rất giỏi, rất bản lĩnh.

"Ừm, ăn gì đây?"
"Diệu Văn cho mình ăn gì thì mình ăn nấy."
"Nếu không cho ăn thì sao?"
"Thì mình sẽ chịu đói mất thôiii."

Không có gì, chỉ là giây phút ấy Lưu Diệu Văn cảm thấy rung động một chút. Không phải rung động vì một đứa con trai đâu, chỉ là thấy dễ thương thôi.

"Đang đau như vậy có đi được không? Hay là mua về nhà ăn nhé?"
"Không đâu, mình không có sao hết. Có thể ra ngoài ăn không?"
"Ừ. Có thể."

Tống Á Hiên bỗng nhiên cười rất tươi. Hai tay còn vỗ vỗ vào nhau.

"Vui tới như vậy sao?"
"Ừm. Vì Diệu Văn nói nhiều hơn trước rồi. Bình thường cậu chỉ nói mỗi ừ. Hôm nay nói ừ, có thể rồi nè"

Cái con người này.

-------

"Hôm nay mình thực sự rất vui. Màn thầu rất ngon. Hôm khác mình sẽ đãi Diệu Văn ăn món nào thật đắt tiền nha."
"Bị đánh mà còn thấy vui sao?"
"Mình nguyện bị đánh mỗi ngày để được ăn ngon đó. Diệu Văn biết không, thức ăn có thể giải quyết mọi vấn đề. Mình có nên đãi tụi Nhị Ca một bữa để làm hoà không ta?"

Tống Á Hiên thật sự nhiều lúc nói luyên thuyên rất nhiều. Nhưng vẫn dễ thương.

"Vào nhà đi. Muộn lắm rồi. Nhớ đi khám sớm đi, để biến chứng thì không hay ho gì đâu."
"Biết rồi màaa. Diệu Văn cũng về cẩn thận nhé. Lúc về phải nhắn tin đó nha"
"Ừ biết rồi."

"Ừm... Á Hiên này"
"Ơi?"
"Tôi có thể bảo vệ Á Hiên được không?"

Tôi có thể bảo vệ Á Hiên được không?
Tôi có thể bảo vệ Á Hiên được không?
Tôi có thể bảo vệ Á Hiên được không?

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cứ đứng ngây người ở đó, nhìn nhau. Không một ai biết phải nói câu gì.

Giữa hành lang kí túc xá, có hai thiếu niên đứng nhìn nhau. Tĩnh mịch, yên lặng tới nỗi cả hai có thể cảm nhận được tim của đối phương đập nhanh như thế nào.

Tống Á Hiên mỉm cười

"Được chứ. Tớ cũng sẽ bảo vệ lại Lưu Diệu Văn."
"Có thể làm bạn với nhau được không?"
"Được chứ. Tớ rất muốn làm bạn với Lưu Diệu Văn."
"Lưu Diệu Văn cũng hứa với tớ đi"
"Ừm, hứa gì đây?"
"Có thể đừng đánh nhau nữa không?"
"Ừ. Nhưng nếu có ai bắt nạt cậu thì tôi vẫn đánh lại."
"Có thể chăm chỉ lên lớp được không?"
"Chăm chỉ lên lớp? Học tập sao?"
"Ừm, là học tập"
"Được."
"Lưu Diệu Văn đã nói thì phải làm làm đó nhe."
"Ừm, đã nói thì phải làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net