Chương 23: Tếu táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi xuống cậu đi lên, lần này tôi nhìn rõ đôi mắt của Cậu, Cậu ngước đôi mắt vừa to vừa đen nhìn tôi, con ngươi ấy giống như muốn xoáy vào mắt tôi. Tôi tiếp nhận với ánh nhìn mà tôi tự cho là đầy bình tĩnh vô ba. Lúc chúng tôi rời mắt cũng là lúc chúng tôi sát qua nhau, cậu len qua tôi, lần này không có mùi nước hoa mà là một bầu không khí tự nhiên, trầm mặc.

Nếu để ý một ai, ánh mắt sẽ mãi treo ở trên người đó.

Còn nếu không để ý, thì một ánh mắt cũng tiếc rẻ trao đi.

Tôi khẳng định, ngay từ đầu, cảm giác của tôi về Cậu không hề sai đâu nhé, người ta đang tìm cách thả thính tôi kìa.

Thế nhưng ngày cá tháng tư của cái năm 2016 ấy lại khiến tôi cảm thấy như bị một chậu nước đá của tháng 12 dội cho toàn thân lạnh lẽo.

Cậu hành động.

Nhưng không phải hướng tới tôi.

Lớp tôi biết đến Cậu vì bài viết Confession quá đỗi "Thính chưa chín" của Trần Trang và lớp Cậu cũng vậy. Từ đó nhận định, Trần Trang và Cậu là cặp đôi cần chú ý. Lớp 12C3 đến làm loạn trước cửa lớp tôi.

Mối quan hệ ngầm tự hiểu của Tôi và Cậu ngoài Mai, Linh và Trang ra thì không một ai biết nên hiển nhiên, chẳng ai trong lớp biết được cảm giác của tôi thế nào khi thấy Cậu đứng ở cửa lớp bảo muốn gặp Trần Trang ngoài ba người bạn ấy.

Linh là người hiểu tôi nhất, tuy không nói ra nhưng tôi biết cậu ấy nhận ra tôi bàng hoàng và khó chịu.

Tôi không biết hai người đó gặp nhau nói cái gì, tôi đanh mặt ngồi ở chỗ ngồi, nhìn bóng dáng Cậu ở cửa đối diện Trần Trang. Ai cũng bảo, ngày Cá tháng tư ai coi là thật người đó thua, nhưng tôi vẫn khó chịu như cũ. Lớp cậu chỉ bày trò trêu chọc lớp tôi thôi nhưng khi thấy vẻ mặt cười ngượng mà híp cả mắt của Trần Trang tôi thấy mình giống một quả bóng bị bơm căng, một lời bông đùa cũng không thốt ra được.

Tôi muốn xác nhận một chút, nên giờ ra chơi sau đó, tôi đánh bậy đánh bạ ra khỏi lớp, đi xuống ô uống nước cùng bạn. Tại đó vừa vặn tôi nhìn thấy chỗ sân trường Cậu đang đứng cùng đám bạn. Tôi bước ra đứng ở một chỗ biệt lập nhìn Cậu, giống như có thần giao cách cảm, Cậu đang đưa lưng về phía tôi, vậy mà lại quay lại, nhìn thấy tôi thì cậu lộ vẻ mặt nghiền ngẫm. Tôi cười lạnh trong lòng, quay phắt bỏ đi. Giờ ra chơi sau đó, Trần Trang lại rủ tôi đi WC cùng cậu ấy, tôi tâm đen, đầu cũng đen suy bụng ta ra bụng người, cho rằng cậu ấy đang thị uy với tôi. Cố nén bực bội mà đồng ý đi cùng, đi ngang qua lớp Cậu mà không thấy Cậu ấy đâu nhưng lúc đi về thì thấy Cậu đi từ phía lớp tôi lại. Tôi vừa ngẩng lên đã thấy Cậu đang nhìn tôi sau đó nhìn đến người bên cạnh tôi thì mặt lộ vẻ quẫn bách thấy rõ. Tôi lạnh mặt quay đầu đi không nhìn Cậu, tay lại cảm nhận Trần Trang siết chặt cánh tay tôi, tôi lạnh lòng, nhìn Trần Trang, tôi chợt nở một nụ cười chế giễu nói:

"Kìa, người ấy kìa"

Quả nhiên Trần Trang bẹo tôi một cái, còn Cậu thì cứng ngắc đi qua hai người bọn tôi.

Sau đó là tôi như phát giận mà liên tục tránh né tầm mắt của cậu một cách lạnh lùng. Không uyển chuyển rời mắt như hồi lớp 11, vừa nhìn thấy Cậu đang nhìn tôi thì tôi lập tức lạnh mặt quay phắt đi, cực kì cự tuyệt. Có lúc tôi lại dùng một ánh mắt vừa xa lạ vừa hờ hững nhìn Cậu, hệt như đang trả thù Cậu dám thả thính người khác trước mặt tôi.

Có vẻ Cậu cũng nhận ra điều này, nên khi nhìn thấy tôi đi ngang qua lớp Cậu, Cậu không hề tránh đường, nhìn thẳng tôi một cái rồi đứng yên đó cản lối. Tôi nén giận len qua đi thẳng về lớp, liếc mắt một cái thôi cũng thấy mệt tim khủng khiếp.

Phải đến nửa tháng sau đó tôi mới gặp lại Cậu, lúc ấy tôi đã chẳng khó chịu chi nữa, cũng không còn xoắn xuýt vụ Cá tháng tư kia. Thoải mái vui đùa cùng mấy đứa bạn ra cổng trường đi học thể dục buổi sáng.

Cổng trường đông như trẩy hội, tôi ngược dòng người mà đi, bỗng trước mắt hơi rộng ra, một người chen đến trước mặt tôi, cũng đang chăm chú nhìn tôi, hơi thở hổn hển mà hé miệng.

Tôi có ảo giác cửu biệt tương phùng vì bộ dạng của cậu. Trông Cậu giống như muốn nói gì đó với tôi vậy.

Tôi nhìn cậu rồi điềm nhiên cụp mắt xuống, chúng tôi sát vai mà qua, tôi còn liếc thấy lúc ấy Cậu hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

Bước sang tháng 5, tháng của thi cử và nghỉ ngơi nhưng khối 12 vẫn quần quật đi học, ôn thi chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia sắp tới. Tôi bước ra khỏi lớp, như một điều tự nhiên nhất, tôi và Cậu lại nhìn nhau một cái. Tôi nhìn hành lang tôi đã đi gần một năm này, đây có lẽ là con đường sẽ hằn sâu trong tâm trí tôi vì trên còn đường này, có một ánh mắt luôn đuổi theo tôi, từ xa để ý tôi.

Ngày hôm đó trời nắng, tôi bước ra khỏi lớp hơi muộn, hành lang đã thưa bớt, không ngờ lại gặp Cậu đang đứng ở hành lang cùng một người bạn. Tôi thấy bạn Cậu cũng đang nhìn tôi, cười vô cùng ý vị, còn Cậu thì lại một bộ lấm lấm lét lét nhìn tôi. Tôi giả bộ nghiêng đầu làm như không thấy, bạn Cậu lại cười tươi rói mà hất hàm:

"Kìa, nhìn đi kìa"

Lời này... cmn quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net