Chương 24: Ngang bướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng lia mắt nhìn về phía Cậu, vẻ mặt Cậu cứng đờ trong nháy mắt. Tôi biết ngay kẻ bên cạnh cậu Lai giả bất thiện, thả nhanh bước chân đi qua hai người họ. Tôi sâu sắc cảm nhận không khí biến ảo theo chiều hướng khiến tôi hốt hoảng vô cùng.

Lúc đi dưới tàng cây gạo lấy xe tôi đột nhiên nhớ ra người bạn này của Cậu. Chẳng phải cái người năm lớp 10 đứng cạnh Cậu bên gốc cây gạo cười cợt nhìn tôi kiểu: "À, đây hả" đấy sao. Có vẻ người bạn này rất rõ tình hình giữa Cậu và tôi nên trước khi năm tháng học sinh kết thúc, có thể khiến chúng tôi tương tác một chút. Có điều, với hai kẻ hũ nút như chúng tôi, chỉ sợ, vĩnh viễn sẽ không được đâu.

Thì ra tuổi trẻ không thể kết luận bằng hai chữ bồng bột, có những tuổi trẻ mang tính chất của sự quan tâm thầm kín mà nhút nhát giấu trong lòng. Mà tuổi trẻ của tôi chỉ hình dung hai từ:

BỎ LỠ!

Tháng sáu nóng nực cuối cùng cũng đến, tôi cũng kết thúc kì học hè chớp nhoáng, trước những giây phút cuối cùng ngồi trên bàn ghế trường cấp ba, tôi bỗng thấy hụt hẫng vô cùng mà nhìn quanh lớp, ai ở đây cũng tập trung làm đề toán, hoặc túm tụm nói chuyện, tán dóc căn bản chẳng chút quan tâm tương lai.

Tôi thấy cậu đi qua lớp tôi, trên người mặc bộ áo đồng phục tượng trưng cho lớp Cậu, màu hường chóe.

Tôi bổ sung trong lòng, đây còn là những giây phút cuối cùng nhìn thấy Cậu.

Đã từng lảng tránh, né trái né phải nhưng giờ đây tôi lại thấy tiếc nuối, suy nghĩ "Nếu như, nếu như" cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi biết Cậu cùng bạn đi uống nước, bỏ tập đề trong tay xuống tôi hạ quyết tâm đứng dậy, phải chính diện nhìn Cậu một lần cuối này.

Đi đến lối ngoặt, tôi thấy Cậu quay lưng về phía tôi dựa vào tường, vừa uống nước vừa cười đùa với hai đứa bạn. Tựa như nghe thấy tiếng chân, Cậu quay đầu lại, tôi thấy Cậu đang ngậm một cái còi màu đen, nhìn thấy là tôi Cậu phun cái còi đó ra khỏi miệng, mấy giọt nước khả nghi cũng theo đó bắn ra. Tôi bình tĩnh nhìn bộ dáng thất thố thê thảm của Cậu, muốn cười mà cười không nổi. Ngay lúc Cậu cúi đầu bối rối xử lí bản thân thì tôi đi ngang qua Cậu, đối diện tôi là hai người bạn của Cậu đang ôm bình cứu hỏa chạy như điên, bị tôi bắt gặp cũng chẳng sợ gì, hớn hở kéo nhau đi mất. Lúc đi lên cầu thang, tôi lại thấy ba người họ lại đang xịt bình cứu hỏa ra nghịch, tôi có chút câm nín đi qua, Cậu làm bộ nghiên cứu cái bình, cúi gằm đầu không nhìn tôi, tôi cũng đành chịu, đi về lớp.

Tôi biết, một khắc này trôi qua từ nay sẽ trở thành quá khứ. Ghi lại trong những câu chữ này là hy vọng những kỉ niệm ngọt lờ lợ đó có thể lưu lại những cảm xúc chân thật, ngây ngô vô thố nhất của lứa tuổi mới lớn. Rồi đây tôi sẽ đối mặt với cuộc đời, tình cảm này sẽ dung hợp và tạp nham, sẽ vĩnh viễn mất đi sự thuần khiết ban đầu nhưng cũng là một mốc son đỏ chói chấm hết cho thân phận học sinh 12 năm ròng không có tí tẹo ý nghĩa nào đối với tôi.

Vậy mà tôi cứ tưởng là kết thúc rồi, không ngờ tôi vẫn gặp lại Cậu vào hôm chia tay Thầy dạy Tiếng Anh và Cô dạy Vật Lý. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cùng mấy đứa bạn cùng ngồi phòng giám thị, tôi có chút không được tự nhiên vì mấy học sinh đi muộn cứ đi ngang qua nhìn chúng tôi, còn lại là ngại vì... Tôi và Linh đang mâu thuẫn.

Mâu thuẫn này bắt đầu từ hôm bế giảng hồi tháng 5, lớp tôi yêu cầu mỗi người phải góp 360 ngàn để đi du lịch cùng lớp. Tôi không đồng ý vì trước đó một cái áo đồng phục lớp đã dứt của mẹ tôi 200k, giờ bảo tôi xin 360k nữa, dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không mở miệng được. Mẹ tôi vẫn biết chuyện này và cũng biết tôi với Linh giận nhau vì chuyện này. Linh thì bảo muốn đi với lớp vì đây là lần cuối, biết bao giờ mới gặp lại nhau. Trang thì không có ý kiến, chỉ nói nếu tôi và Linh đi thì cậu ấy đi. Tôi thì nhất quyết không đi và khi đó tôi cũng tự nhận thức được rằng, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng nếu còn bàn rong bàn dài, thế là tôi phán một câu xanh rờn hòng kết thúc cuộc tranh cãi thì lại kéo ra một hồi mâu thuẫn không đáng có.

Tôi nói với Linh: "Mi thích đi thì cứ nộp tiền mà đi, tao không đi nên không nộp, thế thôi không phải nói nữa"

Lúc đó tôi cũng ẩn ẩn cảm giác mình nói câu này không được ổn, định sửa lại nhưng còn chưa biết phải xoay ra sao Linh đã phát giận.

"Mi đừng có ích kỉ như thế, bạn bè học cùng nhau ba năm trời mai này khó mà gặp lại được, giờ chi tiền đi một bữa cùng nhau thì có làm sao? Mi biết rõ bọn mi không đi thì tao đi thế nào được, nói thế thì thà đừng nói!"

Tôi cũng không muốn giận nhưng từ trước đến nay với bạn bè thân thiết, tâm tưởng của tôi chưa bao giờ khắt khe chứ đừng nói là ích kỉ. Nghe Linh nói, tôi chỉ biết cậu ấy chỉ nói vậy trong lúc nóng nảy nhưng tôi vẫn cảm thấy tổn thương ghê gớm, cả người lập tức mọc gai, dây thần kinh cũng căng ra, giận quá mà cười lạnh:

"Ờ, tao ích kỉ thế đấy, nên tao không đi. Ai có tiền thì đi, cái lớp đấy tao cũng chả thân thiết gì, giúp đỡ chả thấy bao nhiêu chỉ thấy đòi tiền rõ giỏi. Mà đến cái chỗ quái gì mà đòi những 360k, tao làm quái đâu được nấy tiền, tao không mở miệng xin mẹ tao được, mi xin được thì mi đi, mắc gì cãi nhau với tao. Ngay từ đầu tao đã nói tao không đi rồi chứ có phải giờ mới nói đâu. Đấy giờ mi thấy chưa, cãi nhau rồi đây."

"Thôi tao không thèm nói nữa". Linh như rít từ kẽ răng ra, đạp xe vượt đi trước bọn tôi.

Thế là chiến tranh lạnh xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net