Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó tôi thấy khó hiểu thực sự, nếu Linh thực sự muốn đi, đóng tiền đi là được, dù sao cái Mai cũng đi kia mà, cậu ấy có đi cũng chẳng sợ có một mình bơ vơ. Tại sao cứ nhất thiết quay sang tranh cãi với tôi trong khi tôi đã nhấn mạnh, tôi không đi rồi.

Chiến tranh gần một tháng trời, vào cái hôm ngồi ở phòng giám thị đó mới dịu bớt.

Tôi thấy Cậu đi học muộn, nhân lúc thầy giám thị không chú ý mà vọt vào, nhìn thấy tôi Cậu ấy có vẻ không ngờ, đạp chân chạy như tên bắn nhưng vẫn bị thấy giám thị tóm được mắng cho một tràng dài. Bộ quần áo mặc trên người Cậu không hề hợp đi vào một nơi như trường học, áo phông và quần lửng.

Cho dù là mùa học hè thấy giám thị vẫn quyết không tha, nhất quyết muốn đuổi Cậu ra về. Tôi ngồi ở cửa nên chỉ mình tôi thấy bộ dáng Cậu lúc đó, tôi nghĩ lần này còn thê thảm hơn lần gặp trước đó. Thầy giám thị quay lưng về phía tôi, tôi và Cậu đối diện nhau. Tôi thẳng lưng đáp lại ánh mắt xấu hổ của Cậu đưa đến, chắc tại tôi nhìn quá chăm chú khiến Cậu cúi gằm đầu xuống, thận trọng thốt lên vài câu với Thầy giám thị, đại ý là xin thầy tha cho. Giọng cậu vẫn rất dễ nghe, không trầm thấp mà ấm áp du dương như tiếng vi ô lông. Nhưng kết cục là Cậu vẫn bị đuổi về, Cậu đi ngang qua chỗ tôi ngồi, sải chân một hai bước đã đi khỏi phòng giám thị, không hề quay đầu lại. Tôi cúi đầu xoa mép cặp, giờ, mới thực sự là kết thúc rồi.

Hai chúng tôi cứ đến rồi đi, xa lại gần, nhìn thấy nhau rồi lướt qua nhau. Tôi biết rõ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cho dù có được trở về thời điểm ấy tôi cũng khó mà túm được Cậu ấy, tôi không có dũng khí.

Tôi biết Cậu đang ở Hà Nội, tôi từng nghĩ đi gặp Cậu nhưng tôi biết, chẳng ích gì. Gặp rồi thì thế nào, đã hơn 1 năm, ai còn biết ai với ai? Người ta có khi đã bị cuộc sống nhộn nhịp nơi đô thành quyến rũ đến những miền cảm xúc mới. Chắc cũng chỉ có tôi cứ ôm mãi những cảm xúc của quá khứ để rồi giờ đây ngồi viết lại. Tôi hoàn toàn có thể quên, tôi biết mình có thể làm được nhưng cứ tiếc nuối. Giữ lại nhật kí, giữ lại những hình ảnh màu nắng kia. Càng đi xa tôi lại càng thấy chúng đẹp đẽ quá chừng, làm sao nỡ quên đi chứ!


Cảm ơn & Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net