Chương 3: Winter is coming 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một lần, bọn tôi cùng nhau đạp xe qua nhà anh ta.

Nhà anh ấy là mặt tiền, biển treo là quán cơm bình dân, bán bún, cơm rang, ... mất một thời gian bọn tôi còn lên kế hoạch đến quán đó ăn. Tức tối bất bình thay con bạn, bọn tôi còn bàn nhau mang cà chua thối đến ném vào ngôi nhà đó, tất nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ ngang tàng của bọn tôi, nào dám có gan thực hiện.

Ngày hôm đó, bọn tôi đi ngang qua, như thường lệ liếc mắt vào đảo quanh, nhà anh ta theo đạo thiên chúa, chỗ cầu thang đặt một bức tượng chúa Jesu. Thật không ngờ tôi lại nhìn thấy anh ta đang đứng bên cửa sổ, một tay mở nắp vung một nồi cơm khá lớn, anh ta đứng trong không gian nghi ngút khói đó, một tay cầm một bát tô lớn cầm môi dùng sức đảo nồi cơm. Linh tất nhiên cũng nhìn thấy nhưng thật tiếc vì Trang lại không thấy được khung cảnh thú vị ấy. Ôi cái dáng vẻ đó của anh chàng Kiên kia khiến tôi và Linh được phen cười như nắc nẻ, bọn tôi không chút lưu tình phá lên mà cười giữa đường. Tôi tận mắt nhìn thấy, dáng vẻ anh ta túng quẫn thoáng cứng ngắc, sau đó vội vàng đặt bát xuống, không dám quay đầu về phía cửa sổ, vứt môi vào trong nồi rồi bỏ đi.

Tôi và Linh cười đến thân tàn ma dại.

Sau đó bọn tôi kể chuyện này lại cho Trang, cậu ấy tỏ ra tiếc nuối cực kì. Nên những lần sau đó, lúc nào đi qua nhà anh ấy Trang cũng đều cực kì để tâm chú ý.

Có lẽ anh chàng này bị ấn tượng với nhóm ba người bọn tôi mà có đôi khi, tôi phát hiện ngẫu nhiên tôi chạm mắt anh ta, nhìn thấy vẻ gượng gạo quẫn bách khiến tôi thoáng giật mình. Vào một ngày mùa đông thứ hai đầu tuần, tôi cùng một cô bạn nô đùa nhau ở dưới sảnh cầu thang, cậu ấy đùa rất hung, giật đứt một cái khuy áo trắng của tôi, tôi điên tiết muốn phát rồ, đuổi theo giật áo hòng tháo khuy của cậu ta, cậu ấy giằng ra rồi chạy vòng ra sau cầu thang. May là cái khuy dưới cùng nên tôi cũng tạm bỏ qua nhưng cũng làm áo quần cậu ta xộc xệch, tôi nhác thấy cậu ấy hung lên thì lập tức co cẳng chạy xộc đi, người rất đông, cậu ấy lùa tôi đằng sau tôi quay đầu vừa chạy vừa cười nhạo cậu ta, sau đó quay lại... tôi phải thắng gấp, mũi chân muốn cắm phập xuống đất.

Trước mặt tôi là anh ta, Nguyễn Trung Kiên – crush Đầu Nấm của Trang. Anh ta đang nhìn tôi với đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, lúc tôi cũng đang thở hổn hển nhìn lại thì anh ta mím môi, lẳng lặng tránh ra một khoảng rồi bỏ đi.

Rồi rất nhiều lần khác, tôi nhìn thấy anh ấy đứng trên tầng hai, chống tay nhìn xuống, đúng lúc tôi và Trang cũng đi cùng nhau. Tôi nhìn thấy rõ ràng, anh ấy lặng lẽ đưa mắt nhìn chúng tôi, đúng hơn là nhìn người bên cạnh tôi sau đó quay đầu đi vào lớp, tôi không dám nói với Trang sợ cậu ấy lại suy nghĩ. Nhưng chủ yếu là vì tôi nhìn thấy anh ta dẫn theo một anh bạn cùng lớp ra, người đó nhớn nhác đưa mắt đánh giá chúng tôi. Trong lòng tôi tự ái dâng lên, cảm nhận đôi ánh mắt bất thiện kia bắn đến, tôi cực kì phẫn nộ. Tôi cá thằng cha đó không nói được câu nào nghe lọt tai đâu.

Thế nhưng, Nguyễn Trung Kiên sắp tốt nghiệp. Trang muốn hỏi lại một lần nữa, cậu ấy không muốn bản thân mình bỏ lỡ, không muốn mình phải tiếc nuối. Sự quyết tâm ấy khiến tôi sợ hãi, có lẽ sâu trong tiềm thức, tôi sợ cậu ấy tổn thương.

Hồi đó, Trang không phải một cô gái xinh đẹp, theo đánh giá chung thì cậu ấy có làn da ngăm đen, tóc không quá dài, mắt đeo kính không chút nổi bật, tóc buộc đuôi ngựa cao vút, ăn mặc thì khá cứng nhắc. Nhưng theo cậu ấy là cá tính và thoải mái, cậu ấy theo đuổi những thứ khiến cậu ấy thích thú, chẳng muốn dư hơi sức quan tâm ai nói gì.

Tôi không giống cậu ấy, bình thường mờ nhạt là quan điểm của tôi, tôi không muốn bị chỉ trỏ sau lưng, bị chú ý, bị bình luận tiêu cực. Tôi rất sợ những điều ấy, còn cậu ấy lại không sợ.

Tôi sợ bị từ chối, còn cậu ấy, không hề sợ.

Thế là cũng vào ngày 25 của cái tháng lạnh lẽo cuối năm ấy, Trang đứng đợi Nguyễn Trung Kiên nơi ngã rẽ về nhà của anh ấy.

Tôi cầm điện thoại, tay chân cứng ngắc phụ trách quay lại được cái khoảnh khắc "đáng nhớ" này. Nhưng lại không chạy kịp đến chỗ hai người gặp nhau, tôi thấy Trang hai tay bỏ trong túi áo đồng phục đi về phía tôi, cậu ấy vẫn bình tĩnh, và vẫn câu trả lời khiến trái tim người ta buốt giá ấy.

"Không"

Tôi thật sự nghẹn không nói nên lời, tôi nhìn Trang, cậu ấy lại nhìn xuống đất. Chúng tôi im lặng đi đến chỗ Linh đang làm culi trông xe cho hai đứa bọn tôi. Nhìn biểu hiện của bọn tôi, Linh cũng đoán được, chúng tôi đành phải đổi cách nói khác, chúng tôi cho rằng, vẫn còn hy vọng vì có lẽ anh ấy muốn tập trung thi đại học không muốn sao nhãng thì sao.

Biết đâu đấy, cứ chờ thôi.

Và chúng tôi chờ được tin anh ấy thuận lợi đỗ vào một trường tư ở thủ đô, có lẽ anh ấy đã đi rồi. Khoảng thời gian đó, tôi lại bị cái chứng lọc não định kỳ tẩy sạch mọi suy nghĩ về con người lâu chẳng xuất hiện đó, nhanh chóng vui với những con mồi mới của tôi. Trang vẫn trầm tĩnh như cũ, chúng tôi ngầm hiểu với nhau, không cần nhắc đến người đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net