Chương 4: Gà Rù và Pretty Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tại sao lại luôn đẹp đẽ và khó quên đến như vậy?!

Bắt đầu kì học mùa đông nhà trường cho đi muộn hơn, tôi là tạng người sợ lạnh đi trên đường ngoài rên rỉ vì lạnh thì không thể nói thêm được gì khác, ba người chúng tôi đã bình thản trôi qua những tháng ngày đầu năm cấp 3, cảm giác tựa như trải qua một giấc mộng, mỗi người đều dần có những suy tư của riêng mình. Vẫn như mọi ngày, chúng tôi từ từ đến trường, vào nhà xe và vào lớp, chỉ đơn giản như vậy nhưng đối với chúng tôi đều là một cảm tưởng khác nhau.

Trường chúng tôi có đến ba nhà xe nếu trừ bãi gửi của riêng thầy cô ra, tôi còn nhớ ngày hôm đó, trời rét mướt quá trời, tôi nhìn thấy anh ấy, đàn anh học trên tôi một lớp. Thực ra trước khi vào trường tôi đã từng nhìn thấy anh ấy, đó là khi tôi vẫn còn học cấp hai một mình đi chơi nhà chú thím, vào một buổi chiều đầy nắng gió quen thuộc của quê hương, tôi đi qua cổng trường đối với tôi vẫn còn thật xa lạ kia nhìn thấy anh ấy tan học đạp chiếc xe đạp màu đỏ sậm lướt sang bên đường cùng làn đường với tôi. Khuôn mặt anh ấy đẹp một cách mềm mại, hai gò má còn hơi ửng hồng, người gầy gầy trong chiếc áo đồng phục rộng thùng thình. Anh đi phía trước, lưng hơi hướng về phía trước để lộ ra cái gáy trắng bóc, tôi khi đó chỉ luôn đóng hộp tầm mắt trong trường cấp 2, nhưng tôi cũng đã hâm mộ thần tượng, quan điểm về thẩm mỹ vẫn còn khá hỗn loạn. Tôi cảm thấy, anh ấy rất đẹp! Dù hiện tại tôi chỉ có thể khẳng định là anh ấy chỉ ưa nhìn mà thôi nhưng quan trọng là thời điểm ấy, khi đi cùng anh ấy một đoạn, trong đầu tôi đã liên tưởng đến rất nhiều thứ, tôi nghĩ tôi có thể đuổi theo anh ấy, tôi gắng sức đạp xe nhằm kéo lại thêm khoảng cách giữa hai chúng tôi và bất ngờ có một người bạn của anh đi xe đạp điện phóng lên gọi tên anh, tôi nghe rõ:

"Hùng ơi!"

Anh quay lại, tôi khẳng định đó là tên anh, người đó vỗ vỗ vai anh rồi lướt đi. Tôi một đường đạp đuổi theo anh, tiếc là nhà anh ở trong ngõ, đầu ngõ có một cây hoa giấy rất to, tôi thầm ghi nhớ rồi đạp xe trở về. Khi chọn trường thi lên cấp ba, tôi không ngần ngại chọn ngôi trường ấy nơi tôi nhìn thấy người khiến tôi chú ý ngoài nam sinh cấp hai, quan trọng là tôi đang theo đuổi ước mơ của mình và theo đuổi bước chân của anh, tôi muốn biết nhiều hơn về anh.

Tôi đậu, sau bao ngày lo lắng kết quả cuối cùng tôi cũng đã đậu, bước vào trường cho ngày học đầu tiên tôi không soi mói trường như thế nào, tôi chỉ muốn biết anh đang ở đâu trong khoảng không gian không tính là lớn hay nhỏ này. Kết thúc tiết học đầu tiên, tôi uể oải nằm ra bàn, trò chuyện cùng vài người bạn mới, rất nhanh chúng tôi đã thân nhau. Chợt thấy lớp học bỗng ồn ào, cửa lớp chen rất nhiều người, tôi nhổm dậy nhìn ra thì phút chốc cả người tôi cứng đờ trong vui sướng bất ngờ, là anh ấy, không phải ai khác, tôi khẳng định. Anh ấy cầm một tập giấy lưu loát giới thiệu câu lạc bộ bóng rổ của trường cho lớp tôi sau đó phát phiếu, tôi không tài nào chen lên để nhận phiếu được vì các bạn nữ trong lớp đã giằng hết từ tay anh, giống như tôi nghĩ, họ cũng đã bị vẻ ngoài của anh thu phục.

Cảm giác trong tôi dần lắng xuống, tôi sâu sắc cảm nhận mình đối với anh ấy sẽ chẳng là gì, tôi còn không khơi nổi dũng khí đi làm quen với anh. Cứ như vậy, mỗi ngày đến trường mỗi khi gửi xe tôi đều âm thầm tìm kiếm anh trong đám người, không thấy thì có chút thất vọng, thấy rồi thì trong lòng hồi hộp vừa ngọt vừa chua. Dần dần, Linh và Trang cũng biết tôi thích anh, nhưng quan điểm thẩm mỹ khác nhau, hai người gọi anh ấy là Gà Rù vì tướng đi lù đù khi trời lạnh của anh ấy. Đã qua gần một năm thế nhưng tôi lại không dám chắc anh có đúng tên là Hùng không, tôi luôn có cảm giác mình đã nghe sai nhưng tôi vẫn nói ra phán đoán của mình, Linh và Trang còn rủ tôi đến trước ngõ nơi anh hay rẽ vào hỏi thăm. Người trong ngõ lại nói, quanh đây không có ai tên Hùng. Nói không thất vọng là nói dối, tất cả những gì tôi biết là anh có lẽ tên Hùng và chắc chắn anh học lớp 11, ngoài ra, chẳng còn gì. Cảm giác như tất cả bỗng tắt lụi, tôi không thể biết thêm được gì nữa. 

Chuyện này rồi cũng qua đi, tới thời điểm trường tổ chức "rung chuông vàng", tôi cảm thấy rất tò mò cái chuông vàng nó như thế nào, ngồi xem rất chăm chú, câu hỏi nào cũng thấy quen nhưng thật sự đã quên mất đáp án, người chơi tham gia lần lượt bị loại bỏ rồi lại được cứu trợ, cứ như vậy cho đến câu trả lời gần cuối, tôi lơ đãng nhìn sang bên rìa sân khấu, dường như rất nhiều thí sinh trả lời sai, mọi người đều mang một bộ cười tiếc nuối gập bảng lại. Tôi lại nhìn thấy một chàng trai nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt nheo lại, gò má thon gọn mịn màng, nét trẻ con như ẩn như hiện. Phút chốc ánh mắt tôi như ong gặp được hoa cứ mãi đuổi theo bóng dáng anh đi về lớp, tôi biết rồi, anh học lớp 11A3 cùng lớp với anh Gà Rù. Tôi hô hấp không vững kể chuyện này cho Linh và Mai, cả bọn đều háo hức, tôi search google dịch, đặt cho anh cái biệt danh Pretty boy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net