Chương 7: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội tôi mua cho tôi một chiếc bút máy, khi đó tôi rất đỏng đảnh hay làm mất bút viết nên ông muốn tôi phải giữ gìn cẩn thận, tôi dùng cẩn thận được một thời gian, không phải tôi làm hỏng mà cái bút nó giở chứng, bơm mực không được, ngòi bút không ra mực mới tức. Mấy lần trong giờ tôi cứ phải giãy nó mấy phát mới viết tiếp được. Chẳng may một lần, tôi vung tay một cái, một vết mực dài đen ngòm chói mắt đã in ngay lên chiếc áo đồng phục trắng tinh của Nam. Cậu ấy nào biết gì, tôi tất nhiên không thể tự thú rồi, chờ đến khi đám con trai ngồi cạnh tôi phát hiện đã sắp đến cuối buổi, cậu ấy âm trầm nhìn tôi, bọn con trai còn sợ chưa đủ loạn còn hò hét bên tai hai chúng tôi.

"Đánh nhau đi"

Tôi khiếp đảm nhìn cậu ấy lạnh lùng đứng đó, cậu ấy tất nhiên không đánh tôi, nhưng tội chết có thể miễn còn để sống lại khó tha. Cậu ấy bắt bẻ, dĩ nhiên rất khó chịu với cái vết mực do tôi gây ra, nếu không phải ở trường phải nghiêm túc chỉnh tề thì tôi cá cậu ấy đã cởi phăng cái áo ra rồi ném đi luôn rồi.

"Bắt đền đi". Cậu ấy nói đấy.

Điều kiện gia đình tôi nào phải danh gia vọng tộc gì, tôi sợ đến mặt mũi trắng bệch, nghe đến từ 'đền' đã kinh mất vía rồi. Tôi nhớ khi đó tôi cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất mà nói:

"Về giặt là hết mà, vết nhỏ thôi có gì đâu"

Cậu ấy nguy hiểm nhìn tôi một cái, không nói gì thêm. Tôi nghĩ cái vụ này đã sớm chìm vào quên lãng rồi nhưng chỉ một tuần sau, cậu ấy lại chuyển về chỗ cũ. Tôi tất nhiên là buồn rầu thất vọng ghê gớm, tuy nhiên bản tính của tôi thích nói chuyện và có bạn bè, cậu ấy càng không quan tâm đến tôi tôi lại càng cố lôi kéo sự chú ý xung quanh cậu ấy. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được sự lạnh lùng và nhẫn tâm của cậu ấy khi tôi bám dai như đỉa chế nhạo cậu ấy chỉ vì một chuyện nhỏ gì đó từ sân trường vào đến lớp học. Tôi không nhớ được là chuyện gì mà khi vào lớp cậu ấy đi vào trước, tôi lẽo đẽo theo sau, cả lớp nhốn nháo ồn ào vô cùng. Cậu ấy dường như không chịu nổi và cậu ấy quay lại đạp tôi một cái.

Đau lắm đấy.

Có vài bạn trong lớp nhìn thấy, tôi ôm bụng đang đau đớn nhưng vẫn cố liếc mắt nhìn cậu ấy, nhìn thấy vẻ mặt có chút không yên của cậu ấy nhìn lại tôi, không hiểu sao khi đó tôi lại làm như không có gì mà cười cợt cợt nhả nhả. Cậu ấy lập tức đanh mặt về chỗ, tôi cũng về chỗ nhưng kể từ đó chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi đôi khi cũng sẽ ngẫu nhiên nhìn thấy cậu ấy đứng cùng lũ con trai, không nói chuyện, cả người cứ an tĩnh như một bức tranh tĩnh vật.

Không lâu sau, điều gì đến cũng đến, người giỏi quá luôn bị một số người chướng mắt. Đám con trai trong lớp bày trò trêu trọc Nam, cậu ấy ít nói, tính cách cũng lập dị không hòa đồng cho lắm nên ngay lập tức bị cho vào tầm ngắm. Lúc đó chúng tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi phim Trung Quốc. Những mối tình đẹp trên phim được bọn tôi áp dụng tích cực. Vì tôi thân với đám con trai nên tôi không bị bọn nó lôi ra làm trò cười. Nhưng khi biết được nhân vật chính sẽ là Nam tôi lại chỉ hận mình sao không tương cho mỗi đứa một cú trở mặt thành thù luôn cho rồi. Nhìn cái đứa con gái nhỏ như cây hành, đầu tóc quê một cục, thấp hơn Nam hai ba cái đầu cầm gói mì tôm trẻ em (của hồi môn của đám con trai) đưa cho cậu ấy dưới tán cây bàng già, lòng tôi cay như xay ớt.

Cả sân trường ầm ĩ náo loạn vì lớp chúng tôi, tôi đứng ở bồn hoa nhìn lại, vì có chiều cao lí tưởng, không phải chen chúc tôi vẫn nhìn được diễn biến bên trong. Nam nhếch miệng cười nhưng nụ cười của cậu ấy khiến mùa hè rét lạnh như mùa đông. Trong lòng tôi vậy mà lại thoải mái lạ thường, ngay sau đó cậu ấy khiến tôi cực kì hả hê khi giật tay ra khỏi cô bạn kia, nhìn đám con trai như cảnh cáo rồi đẩy vòng vây đi ra nhưng vẫn bị số đông áp trở lại. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thần sắc tức giận và không kiên nhẫn của cậu ấy, thật đáng sợ nhưng nghĩ lại thì cũng ngầu đấy chứ!

Sau sự kiện 'tỏ tình' củ chuối bị bạo lực của Nam chấm dứt, tất cả mới bình tĩnh lại một chút. Điều tôi nhớ được là, cậu ấy dùng đúng cú đạp lần trước mà cậu ấy đã đạp tôi đạp vào đám con trai. Hỗn loạn một trận rồi bị giáo viên can thiệp. Vì không thể xử lí cả một tập thể nên vụ này được cho qua, có điều ấn tượng về một cậu bạn lúc nào cũng bình tĩnh nhưng khi nổi giận thì đáng sợ thế nào ai trong lớp cũng đã rõ mười mươi, không ai dám lại đi trêu cậu ấy nữa.

Thời gian sau đó, mọi thứ lại diễn ra theo quy luật, học rồi thi, thi xong lại học. Tôi lúc đó chán chường hết sức, đám con trai cũng không hay nói chuyện với tôi nữa. Không hiểu sao tôi không còn giỏi bất cứ môn nào nữa, môn nào điểm cũng lẹt đẹt, tôi biết do mình mải chơi, lười học và một phần là mẹ tôi rất bận, anh tôi cũng không muốn dạy nữa nên tôi bắt đầu sao nhãng chuyện học hành, suốt ngày lượn lờ trong vườn, đi chơi hái hoa bắt bướm khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net