Chương 8: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội lại cho tôi một cái máy tính, thời điểm những năm 2007-2008 nó cực kì giá trị. Trong lớp cũng chỉ có vài người có, dù máy của tôi cũ rích và mờ hết số tôi vẫn cực kì tự hào, cất trong cặp không dám dùng nhiều sợ hỏng. Thỉnh thoảng khi phải tính toán tôi mới lấy ra dùng, Nam tất nhiên cũng nhìn thấy, cậu ấy đôi khi cũng sẽ mượn máy của tôi, bấm rất thành thạo, đầu cứ cúi xuống, mắt nhìn chăm chú, một tay di chuyển trên phím, tay còn lại cầm bút ghé trên mặt giấy viết viết. Đôi khi tôi nhìn cậu ấy đến quên cả làm bài, may mà tôi ngồi cuối nếu bị đám bạn bắt gặp cảnh này thì đời tôi coi như xong.

Trong quá khứ tôi còn nhớ vào một buổi chiều, tôi đi học về nhà sau đó cầm tiền mẹ đưa đạp xe đi chợ, lúc đi xuống dốc, nghe tiếng xe bus ù ù chạy đằng sau, tôi đi nép xe vào mép đường nhưng dường như tôi như cảm ứng được gì đó nên lập tức ngẩng đầu lên, chiếc xe bus đi ngang qua tôi, nhưng trên ô cửa kính, khuôn mặt với đường nét nhã nhặn của Nam đập vào mắt tôi, ngón tay cậu ấy đặt lên cửa kính trượt xuống, cậu ấy nhìn tôi, khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng đôi mắt và khóe môi lộ chút trêu chọc kia vẫn khiến tôi quýnh quáng hết cả lên. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi biết đến một loại cảm xúc xa lạ nhất trong đời, trái tim loạn nhịp, hơi thở gia tốc, đầu óc cứ xôn xao bối rối, toàn là khoảnh khắc cậu ấy hơi ngoái lại nhìn tôi khi xe bus đi xa kia. Tôi đạp xe đằng sau, hoàn toàn mất bình tĩnh. Sau này tôi mới biết cảm giác đó gọi là rung động, khi mà toàn bộ tế bào trong cơ thể cứ kêu gào đến gần người đó, để ý người đó, không được rời mắt khỏi người đó.

May mà tôi vẫn giữ vững được tay lái, không thì... sml!

Thời điểm chuyển cấp, rất nhiều thứ bắt đầu thay đổi, tôi thì lại không mảy may biết về những thay đổi đó. Ngày cuối cùng của năm học, tôi xem nó như ngày cuối cấp của bao năm học khác, vui vẻ vo giấy ném nhau, hò hét với đám bạn. Bên góc của tôi hoàn toàn hỗn loạn vì giấy bay lung tung, cô giáo cũng không muốn quản, tôi xé sách vo giấy ném loạn cả lên, đám kia tay khỏe vê giấy rất chắc ném vào người thoáng đau. Tôi tức lắm nhào lên giật giấy của chúng nó thì lại không tránh được la hét một phen, khi bọn tôi tách ra một cục giấy lại phũ phàng đập vào đầu tôi, tuy không đau nhưng vẫn đụng chạm đến tự trọng nhỏ bé của tôi, sẵn giấy trong tay, tôi quay đầu lại trừng mắt tìm thủ phạm. Lại nhìn thấy Nam lăm lăm cục giấy trong tay giơ tay... ném thẳng vào mặt tôi. Trong lòng tôi không nói rõ là cảm giác gì, cô giáo lại đúng lúc vào lớp, Nam lại đổi mặt ngồi ngay ngắn lại, tôi căm giận hết sức, thừa lúc cô viết gì đó lên bảng, tôi cầm nắm giấy ném về phía cậu ấy, trúng vai. Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi, khóe môi dường như tủm tỉm một nụ cười, sau đó cậu ấy cúi xuống nhặt giấy, lúc ngồi thẳng dậy lại bị tôi tương thêm một quả nữa trúng má. Cậu lập tức sầm mặt đáp trả, bọn con trai ngồi bên cạnh tôi tất nhiên trúng đòn không ít, nghĩ là Nam đang khiêu chiến bọn họ nên cũng tham gia cùng tôi, tôi lập tức cười đắc ý, bàn cậu ấy nhanh chóng đầy giấy, cậu ấy và mấy đứa xung quanh cũng bị ném cho túi bụi. Buổi sáng hôm ấy bọn tôi đã cười với nhau rất nhiều, cậu ấy cũng nói nhiều hơn, tuy phần lớn là chế nhạo bọn tôi.

Thật sự rất vui.

Ấy vậy mà lại là kỉ niệm cuối cùng giữa chúng tôi.

Khi tôi hớn hở vào cấp hai, thì lại được biết cậu ấy đã đi rất xa khoảng trời này của tôi rồi. Trường cấp hai và tiểu học của tôi ngay cạnh nhau, tôi còn nhớ khi đám bạn tiết lộ chuyện Nam chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh tôi bỗng thẫn thờ nhìn bầu trời. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại một câu "Sao cậu ấy lại đi. Tôi muốn gặp cậu ấy. Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy. Làm ơn ai đó hãy nói thêm điều gì đó về cậu ấy đi. Tôi muốn biết, tất cả" Tiếc rằng điều tôi biết chỉ có như vậy, chúng tôi không còn liên lạc gì 4 năm cấp hai như vậy đấy.

Ấn tượng hiện tại về cậu ấy hiện tại đã phai nhạt rất nhiều nhưng tôi biết tôi đã từng thích cậu con trai lạnh lùng này, có thể nói cậu ấy là mối tình đầu đơn phương đau khổ của tôi hồi cấp 1, tuy chuyện tình ấy chẳng đi đến đâu nhưng tôi muốn nói rằng, kết quả không phải lúc nào cũng xuất hiện nhưng bất cứ điều gì đã xảy ra là phải có phát triển, điều chờ đợi chúng ta chỉ có kết cục hoặc kết thúc mà thôi.

Bài tiếng Anh của tôi dĩ nhiên cũng không viết về cậu ấy, thật lòng mà nói, thời gian đã phủ bụi hình bóng cậu ấy trong tôi mất rồi. Có chăng còn lại cũng chỉ là chút gì đó vương vấn ngọt ngào của tuổi học trò. Nhanh thật, tôi vẫn nhớ khi mình chỉ biết ngẩng đầu nhìn giáo viên cho đến khi mình chỉ cần liếc ngang là thấy mặt, quãng thời gian ấy rõ ràng... lúc đó... nó dài vô cùng tận, dài lê thê, gần như sẽ không kết thúc, vậy mà giờ đây, nó đã trở thành quá khứ mất rồi. Tôi tinh nghịch, ngây ngô của ngày xưa giờ cũng đã được gắn với từ trưởng thành. Thời gian vẫn trôi, thật lặng lẽ, tôi cứ thể bỏ lỡ quá nhiều thời gian, giờ đây, có muốn vãn hồi cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Nhưng khi đó, tôi không biết rằng cậu ấy sẽ rời khỏi thành phố này mãi mãi. Tôi thật sự không ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net