Chapter 2.1 : Thanh xuân hạn hán lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết đến bao nhiêu thì khi trưởng thành, những thứ còn lại chỉ là những kỉ niệm. Anh - GDCD, và cô là hai người bạn thân, phải, chỉ là hai tiếng bạn thân thôi. Vẫn nhớ ngày bốc đồng năm ấy, nếu không vì những hiểu lầm, có phải anh vẫn sẽ ở bên cô không. Nhưng, trên đời này không có hai chữ "nếu như". Cô và anh đã luôn ở bên nhau từ khi còn bé, nếu cô là ánh nắng thì anh sẽ là tảng băng nghìn năm không chảy. Người ta thường mong muốn có một chuyện tình thanh mai trúc mã ngọt ngào, mơ mộng ở tuổi học trò. Phải, cô cũng đã rung động trước anh bạn cùng tuổi này. Mỗi ngày, cô cùng anh sánh bước tới trường, cùng nhau trò chuyện ( hay đúng hơn là chỉ có cô nói, còn anh thì lâu lâu mới đáp lại một tiếng.). Cứ ngỡ, mối quan hệ này sẽ bền vững đến khi già, nhưng ai ngờ, tình cảm hơn chục năm này lại tan vỡ ngay trong một đêm. Khoảng thời gian ấy, có thể gọi cô là học sinh cá biệt. Cô thường trốn học, mỗi tuần đều bị nêu tên trên bảng vi phạm kỷ luật. Vào ngày hôm đó, một bạn trong lớp bị mất trộm. Thật không may, lúc ấy, chỉ có mỗi cô trong lớp. Mọi người hết sức chỉ điểm cô, mắng chửi cô là kẻ trộm. Cô không quan tâm đến bọn họ, cô bước đến chỗ anh, cất giọng hỏi: "Cậu có tin tớ không ?". Cô nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hi vọng. Sau đó, chỉ cần một câu nói của anh đã làm trái tim cô cảm động "Tớ đã từng nói, cho dù ra sao, cậu vẫn là sự thật của tớ". Ngày hôm đó cô về nhà, ngồi trong góc phòng, cô thả người xuống trên giường, nhìn sang căn phòng đối diện nhà cô, bất giác mỉm cười nhẹ nhàng. Phải rồi, anh đã là đủ với cô rồi. Hôm sau, khi đến trường, nụ cười vẫn ở trên môi cô, có vẻ như mọi người đã cô lập cô. Những lời phỉ báng, những lần bắt nạt, những khi bị mắng chửi,... cô đều không quan tâm, cô chỉ cần một người mà người đó vuốt nhẹ mái tóc cô, cô đã biết ơn lắm rồi. Đến buổi tối, cô leo cửa sổ qua nhà anh. Anh đang ngồi bên bàn học, góc mặt nghiêng của anh sao đẹp đến thế. Anh nhìn cô có vẻ ngạc nhiên lắm, hỏi: "Tại sao lại trèo bằng đường đó? Nguy hiểm lắm đó đồ ngu ngục." Cô bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của anh, cô đáp lại: "Tớ thích vậy đó, đồ thanh niên nghiêm túc như thái giám.". Anh mặt đen như đáy nồi, nhào lên vật cô xuống, giữ chặt cô:

Sao nào, còn như thái giám hay không?

Vẫn chưa đủ đâu thái giám ạ. - Cô ngay lập tức kẹp chân lên ngang người anh rồi lật anh xuống dưới trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh.

Hai người vờn nhau xuống buổi tối. Ngày kế tiếp, mặt của hai người thảm đến mức không thể thảm hơn. Cơ thể đầy các vết bầm tím, vết trầy chi chít trên người. Anh hiện tại nhìn như vừa bị cưỡng hiếp . Còn cô thì với vẻ mặt thỏa mãn như vừa ăn được mỹ nhân, lôi cổ anh đi học. Hai người cùng trải qua những ngày yên yên bình bình. Có thể nói đây là trời quan trước cơn bão. Một ngày mưa to như báo trước điềm chằng lành. Cô đang đi trên con đường vắng người thì thấy một chiếc motor ngã ở khúc cua. Cô đi từ từ lại. Chiếc motor có vẻ đã bị móp đầu, chìa khóa vẫn đang cắm trong ở khóc, có lẽ chủ nhân đã vội vã bỏ đi. Cô bước tới đỡ chiếc xe lên. Vô tình nhìn sang bên phải, cô hoảng hốt khi thấy mẹ anh đang nằm trên vũng máu. Từ đằng sau, tiếng bước chân rầm rập vang cả góc trời. Anh và nhiều người khác chạy đến, anh chết trân khi nhìn thấy cô bên chiếc xe ấy. Những người khác la lên: "Thì ra là con nhỏ này, đã ăn trộm rồi, giờ còn lái xe tông người nữa hả?". Nhóm người đó chia thành hai bên, một bên bắt giữ cô, một bên đưa mẹ anh vào bệnh viện. Ngồi trong đồn cảnh sát, cô chỉ im lặng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Cô chỉ lặp đi lặp lại :" Không phải là tôi làm." Mẹ anh đang hôn mê trong bệnh viện, tính mạng không bị nguy hiểm nhưng chắc khoảng mấy tháng sau mới có thể tỉnh dậy. Cô yêu cầu được gặp anh, anh có vẻ gầy gò hơn nhiều, đôi mắt quần thâm hiện rõ.

Nếu như tớ hỏi cậu câu hỏi lần trước thì cậu sẽ trả lời ra sao ? - Cô cúi đầu xuống, giọng nói như muốn cầu mong một sợi dây cứu trợ.

... - Anh nhìn chằm chằm vào cô, thà rằng anh cứ đổ lỗi cho cỗ cũng được. Nhưng xin đừng im lặng, vì như thế có nghĩa là anh đã hận cô đến mức xem cô như người dưng mất rồi.

Tớ hiểu rồi. Có vẻ như tớ thật đáng thương nhỉ?

Lần đầu tiên, cô khóc. Lần đầu tiên, cô thật sự tuyệt vọng. Thì ra không phải ai cũng sẽ giành niềm tin cho mình hoàn toàn. Thì ra, sự tin tưởng của anh với cô cũng chỉ tới đó thôi. Đến giờ phút này, cô đã hiểu rồi. Vì không có bằng chứng chứng minh cô là hung thủ gây nên vụ tai nạn. Cảnh sát đành thả cô đi. Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là nộp đơn xin nghỉ học. Sau đó một tháng, cô nhốt mình ở nhà. Hằng ngày, cô chỉ ngồi ôm chiếc bút máy mà anh tặng cô nhân ngày sinh nhật, nói một mình như bị tự kỉ: "Này này GDCD, có phải cậu sẽ luôn ở bên tớ không? Phải mà nhỉ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau suốt đời, suốt đời nhé." Mấy ngày sau, mẹ cô đến thăm. Có thể thấy trong phòng bừa bộn, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Mẹ cô suýt ngất xỉu khi nhìn thấy những giọt máu trên sàn. Mẹ cô hoảng sợ chạy tới phòng cô, đập cửa: "Con à, mở cửa ra, đừng làm mẹ sợ." Bà vụng về lấy chiếc chìa khóa dự phòng ra, tra vào ổ khóa, cánh cửa mở toang ra. Cô đang nằm trên giường, ánh mắt vô hồn hướng lên trần nhà, tay vẫn nắm chặt chiếc bút. Bà đến đỡ cô dậy, luống cuống gọi cho bệnh viện. Có lẽ xe cấp cứu phải 10 phút nữa mới đến được. Cổ tay cô đầy rẫy những vết cắt, vết thương lở loét hết ra. Nhưng cô vẫn tươi cười, nói với mẹ: "Ơ kìa! Sao mẹ lại ở đây, chẳng phải mẹ đang đi công tác sao? Mà mẹ đừng làm ồn quá nhé, cậu ấy sẽ sợ đấy." Bà hoang mang nhìn kháp phòng, đáp lại cô: " Ai vậy? ". Cô giơ cánh tay mảnh khảnh, không còn chút sức sống đang cầm cây bút lên: " Ở đây nè, cậu ấy là GDCD đó, cậu ấy lịch sự với người khác lắm. Chỉ có thể hiện bán tính thật sự trước mặt con thôi. Cậu ấy thật sự thích con nhỉ mẹ ạ." Cô nhoẻn miệng cười một cách ngây ngô. Bà nắm chặt lấy bả vai cô, quẳng cây bút đi, quát lớn: "Con tỉnh dậy đi, đó không phải là cậu ấy. Đó chỉ là một cây bút thôi." Cô đẩy mạnh bà ra, vẻ mặt vặn vẹo, gào lên: " Nói dối, nói dối, nói dối. Cậu ấy yêu con mà, đó là cậu ấy mà." Rồi cô bò lại chỗ bút rơi xuống, nâng nhẹ nó như cứ ngỡ nếu mạnh tay thì nõ sẽ vỡ tan vậy. Cô thì thầm: "Cậu có sao không? Đừng sợ nhé. Này, đáp lời tớ đi..........Này, lên tiếng đi chứ. Làm ơn đi mà, Cẩn Dương." Từ đó trở đi, cô như bốc hơi khỏi đất nước này. Hai tháng sau, mẹ anh tỉnh dậy. Bà bảo người tông mình hôm ấy không phải là cô mà là một chàng trai trẻ cơ. Trước khi hôn mê, bà đã nhìn thấy cô chỉ bước tới đỡ chiếc xe lên thôi. Anh như tỉnh mộng, giờ ngẫm lại mới thấy, mẹ anh gọi cho anh trước đó 10 phút. Tại sao trong 10 phút đó cô không chạy đi? Anh quả thật ngu quá mà. Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho cô. Giọng nữ máy móc vang lên: " Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được....". Anh vội vàng tạm biệt mẹ, chạy đến nhà cô. Anh nhấn chuông, trong lòng tự hi vọng: "Phải cô ấy sẽ đợi mình mà. Cô ấy sẽ bước ra với bộ dạng ngái ngủ, nói mình mấy câu rồi sẽ vui vẻ để mình vào nhà thôi đúng không ?" Đáp lại anh chỉ là sự im lìm đến đến đáng sợ. Anh tức giận đập cửa: "Này con nhỏ kia, mở ra....mở ra mau lên....Làm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net