Chapter 2.2: Thanh xuân hạn hán lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài năm sau, anh giờ đây đã trở thành người đàn ông trưởng thành, thành công nhưng liệu cô gái anh nguyện bảo vệ đâu rồi. Hiện giờ người bên cạnh anh chỉ là sự cô đơn. Anh có một chuyến công tác ở New York. Trời tuyết trắng xóa, gió thổi lạnh thấu xương. Có phải là ảo ảnh hay không, nhưng anh lại trông thấy bóng dáng của cô ở bên kia đường. Cho dù chỉ là ảo ảnh, anh vẫn muốn ảo mộng này không kết thúc, để giây phút ngọt ngào này có thể kéo dài mãi mãi. Cô nhẹ giọng lên tiếng:

Này, buông tớ ra.

Không được - Anh càng ôm chặt hơn, giọng níu kéo.

Ờm, đây là ai vậy "vợ"?

Một giọng nói lạ vang lên. Anh quay phắt nhìn, kinh ngạc tột độ khi nhìn thấy một người con trai cao ráo nhìn anh với ánh mắt thù địch.

Chỉ là bạn bè thôi mà. Đừng ghen như thế, hỏng mất vẻ đẹp trai đấy. Em cần nói chuyện với anh chàng này một tý, anh ra kia đợi tý nhé, Âu Nhiên (là môn âm nhạc đó mọi người) - Cô quay ra nhìn hắn dịu dàng, thâm tình.

Cô cũng đã từng nhìn anh với ánh mắt như vậy, nhưng cũng chỉ là hai chữ "đã từng". Hai người bước vào một quán cà phê ở ven đường. Vừa bước vào, không khí ấm áp khác hẳn trận bão tuyết ngoài kìa bao quanh hai người. Cô và anh ngồi xuống, một đôi bạn đã từng rất thân thiết như một người một nhà, nhưng bây giờ người lạ cũng chẳng bằng, một câu khách sáo cũng không có. Cô nói với anh, giọng nói hờ hững như đây chẳng phải chuyện quan trọng:

Tớ đã kết hôn rồi.

Anh sững sờ, phẫn nộ hét lên:

Chẳng phải cậu nói sẽ luôn chờ tớ hay sao?

Tớ nói tớ thích cậu nhưng chưa bao giờ nói sẽ đợi cậu cả. Cậu có hiểu được cảm giác mỗi ngày phải đối diện với bốn bức tường, bị người ta phỉ báng, bắt nạt, hành hung và bị người mình yêu nhất bỏ rơi là như thế nào không? ( còn đối với trường hợp của tác giả khi học bài GDCD thì sẽ là: mỗi ngày đối diện với bốn bức tường, bị người ta nhồi đầu học, bị mấy con chữ bắt nạt, bị lý trí hành hung và phải bỏ rơi toàn bộ vui thú trên đời. Đúng là sống không bằng chết mà!!!!!) - Cô bức xúc hét lên - Thôi đủ rồi. Tớ chịu đựng quá đủ rồi. Dừng lại thôi.

Khoan đã - anh níu áo cô lại - Dù không thể ở bên cạnh nhau với tư cách bạn đời, nhưng ta có thể làm bạn bè, chỉ là thật trong sáng thôi (bài 6 GDCD lớp 8 nè)

Cô sững lại trong giây lát rồi bảo: "Đương nhiên là được rồi". Sau đó cô nở nụ cười như nắng ban xuân, cho dù đứng giữa bầu trời tuyết thì cô vẫn thật tỏa sáng và ấm áp. Cô quay người đi, anh cũng chẳng giữ cô lại. Phải rồi, chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi. Vừa ra khỏi quán, cô gặp Âu Nhiên, hắn vò đầu cô rồi bảo:

Khai báo thành thật sẽ được khoan hồng

Cô hí hửng cười khúc khích, trong đầu nghĩ: "Chị à, anh ấy thật sự rất nhớ chị đấy." Vài ngày sau, em gái sinh đôi của cô - người vừa trò chuyện cùng anh vài ngày trước - đang đứng trước một ngôi mộ dưới tán cây xanh. Hàng cây rợp bóng cả một vùng, gió mùa tây nam hoạt động từ tháng 4 đến tháng 9, nóng-ẩm thổi nhè nhẹ, mang hơi ấm của mùa hạ. Em ôm trong tay một bó hoa, nức nở nói: "Chị à, đùa đủ chưa? Chúng ta cùng về thôi, em cầu xin đấy."

Không ai đáp lại lời cô bé cả. Em siết chặt bó hoa, dừng toàn lực ném thẳng lên trên cành cây. Một vật thể lạ rơi xuống cái rầm, thì ra là cô, cô vẫn chưa chết (bẻ lái tý cho vui). Em quát: "Chị rốt cuộc còn ở đây bao lâu nữa ". Cô bò lại chỗ ngôi mộ đáp:

Em chưa bao giờ trải qua cảm giác yêu là gì? Đừng xen vào.

Em bức xúc nghĩ trong đầu: "Em đã kết hôn rồi đấy." Sau khi cô qua Mỹ, cô đã nhận ra một chân lý, không mê trai mình cũng không chết. Hết cơm hết gạo, hết oxy mình mới về với đất mẹ. Từ đó cô cố gắng làm việc, nhưng nếu trên đời này không có sự cố bất ngờ thì còn gì là cuộc đời. Trong một lần đọc truyện, cô đã trót say mê Quốc trưởng Eren. Nhưng ông tác giả Attack on Titan lại nỡ cho quốc trưởng đi chầu trời, cho nên cô đang tramkam vì một cú bẻ lái đi vào lòng người của tác giả. Cô hiện tại đang tổ chúc đám tang cho Eren - một nhân vật không có thực. Còn về phần GDCD thì cô đã quên ảnh là ai rồi, cô là ăn chơi girl mà. Tại sao phải vì một bông hoa mà bỏ lỡ một vườn hoa chứ. Cho nên qua câu chuyện này, mình muốn khuyên mọi người rằng, simp trai thật nó khổ lắm, simp trai 2d là tốt nhất :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net