Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Thanh Bình chạy qua phòng nó

- " Bình An Tỷ, tối nay em ngủ ở đây được không? "_nhỏ gõ cửa

- " Được, vào đây đi "_nó đang đọc sách liền quay ra

- " Bình An Tỷ, em có chuyện muốn nói với tỷ "

- " Tiểu bé bỏng của chị, sao vậy? "_nó liền lại gần ngồi xuống bên cạnh nhỏ

- " Em biết chị thích Khải Ca... "_nhỏ nói, nhìn vẻ mặt hoang mang của nó, hoá ra nhỏ nói đúng_ " sao chị lại từ chối anh ấy chứ, em từ bỏ anh ấy lâu lắm rồi, em nhận ra đó chỉ là hâm mộ hoặc đại loại như tình cảm đối với người anh trai đầu tiên vậy đó "

Nó im lặng, nhỏ lại nói tiếp

- " Khải Ca đối với chị rất tốt, điều đó em dễ dàng nhận ra, ngay từ đầu năm học trước, em để ý anh ấy, người anh ấy quan tâm là chị, anh ấy âm thầm đi sau bảo vệ chị, chuyện của chị lúc trước em cũng từng kể với anh ấy, anh ấy nói sẽ cố gắng giúp chị quên đi hắn ta, trở thành người con trai tốt đối với chị...Em nhận ra, từ khi quen Khải Ca, chị đã thay đổi hẳn, người con gái lúc trước lạnh lùng luôn có ác cảm với con trai nay lại có thể cười đùa nói chuyện vui vẻ với tất cả mọi người.... "

- " Em nghĩ chị nên suy nghĩ lại chuyện này...bỏ lỡ anh ấy...chị sẽ hối hận... "_nhỏ nghiêm túc nhìn nó

- " Vậy còn em? "_nó nhìn nhỏ

- " Có một chàng trai tốt, nói rằng sẽ đợi em..đến khi em mở lòng với cậu ấy "_nhỏ cười mỉm

- " Là Vương Nguyên? "_nó hỏi khiến ai kia đỏ bừng mặt

- " Hả? Sao chị biết? "_nhỏ trố mắt nhìn nó, gương mặt bỗng đỏ ửng lên

- " Từ sau chuyến đi Việt đấy, hai đứa dính lấy nhau suốt còn gì "_nó liếc nhỏ, giọng trêu trọc

Nhỏ đỏ mặt im lặng, nghĩ tới Vương Nguyên nhỏ bỗng đỏ mặt...

Cả đêm hôm đó nó chằn chọc không ngủ được, trong đầu nghĩ tới anh..Nó là cũng mới nhận ra mình thích anh..

Sáng hôm sau đi học, nhỏ đa đi trước đến lớp trực nhật nên chỉ còn lại nó. Nó lúc này không chút tập trung, thơ thẩn nghĩ đến anh...mà không để ý đèn đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào

- " Tiểu An An, coi chừng "_bỗng có tiếng gọi lớn từ phía sau nó rồi nó bị đẩy ngã ra ngoài.

" Rầm " chiếc xe tải đó đã cán vào anh, máu..chảy ra đường...anh ngất lịm đi. Là anh đã cứu nó, là anh trong lúc nguy cấp đã gọi ra cái tên mà anh mong được gọi rất nhiều lần ấy...

———————————

Nhận được điện thoại, ba mẹ Vương liền chạy vội đến bệnh viện. Đến nơi đã thấy nó ngồi bó gối trên chiếc ghế trước cửa phòng phẫu thuật, gục mặt xuống khóc..

Mẹ Vương sợ hãi mà loạng choạng, may có ba Vương đỡ lấy.

- " Là tại con...là tại con hại chết cậu ấy.. "_nó khóc, gương mặt xinh đẹp giờ đã đỏ ửng lên vì ghì chặt mặt xuống đầu gối, mặt lấm lem nước mắt

- " Bình An, không phải lỗi của con đâu, nín đi "_Ba Vương an ủi nó

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ đi ra

- " Chúc mừng gia đình, do được đưa vào cấp cứu kịp thời, cũng may va chạm không quá lớn "_bác sĩ cởi bỏ khẩu trang ra_" Giờ người nhà có thể thăm bệnh nhân "

Ba mẹ Vương bước vào, anh vẫn hôn mê trên giường bệnh. Trên tay còn đang truyền nước, đầu băng một dải băng trắng còn thấm chút máu..

Nó đứng ngoài đó không đam vào, chỉ có thể nhìn anh từ xa...nó cảm thấy tất cả là lỗi của nó, là nó hại anh.

Từ hôm anh nằm viện, tin tức nhanh chóng truyền tới, bao nhiêu người đến phòng bệnh của anh, ngày nào căn phòng cũng chứa rất nhiều gói quà và hoa quả, tất cả là fan tặng anh.

Mỗi lần cánh cửa mở ra anh đều giật mình ngẩng đầu dậy, anh chỉ mong người đến là nó nhưng không...đều là những huynh đệ tốt, ngoài ra chỉ có nhỏ và Nam Nam đến...

Có điều anh không biết, người con gái mà anh ngày đêm ngóng trông một lần đến thăm anh, cô ấy luôn đứng thập thò ngoài cửa nhìn anh, nghe anh hỏi mọi người về nó, tim nó sao mà xót xa, vì nó mà anh bị như thế...tất cả là tại nó..tại nó mà anh mới phải nằm đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net