Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không được đâu mẹ "

" Tại sao lại không được chứ , mẹ nuôi mày gần ba mươi hũ kim chi muối mà giờ kêu mày cho ăn 1 bữa cơm cũng khó vậy hả con "

"..."

" Taeyeon à con không phải cũng muốn đuổi bà già này chứ "

" Dạ không đâu mẹ cứ ở đây ăn cơm đi ạ , mẹ gọi cả bố sang nữa đi ạ "

" Được ta sẽ đi gọi lão già đó sang luôn đây "

Vâng sau khi làm cho thằng con trai yêu quý cạn ngôn và tấn công cô con dâu chưa chính thức , thì bà Byun đã ra ngoài đại sảnh gọi cho ông Byun mà đâu có hay biết rằng khi bà vừa ra tới sảnh chính thì trong này có 2 con người rảnh quá hoá điên , hai con người đó ngồi đấu mắt . Được lúc thì

" Ê dừng ở đây đi , tôi mỏi mắt lắm rồi không đấu được với anh đâu " Cô vừa nói vừa dơ tay ta xin đầu hàng

" Biết vậy thì đấu với tôi làm gì , chấp nhận thua từ đầu thì giờ tôi và cô cũng đâu bị mỏi mắt " Anh lấy lại phong thái quay sang nói với cô

" Ai kêu anh cứ nhìn tôi kiểu đó chứ " Cô cãi lý

" Không thèm chấp với cô "
Như nhớ ra mục đích tại sao mình lại đấu mắt với cô , anh quay sang tiếp tục công việc đấu mắt

" Anh lại muốn gì đây ? Không phải nói không đấu nữa sao ? "

" Nói tại sao cô lại đến nhà tôi "

" Thì không phải tôi đã nói trong tờ giấy hôm lâu rồi sao giờ tôi đến để lấy lại những gì đã mất "

" Tôi lấy mất gì của cô chứ ? Chẳng phải hôm đó là cô dụ tôi sao "

" Ủa vậy hả ? Sao tôi không nhớ gì hết trơn vậy , mà tôi không nhớ thì đồng nghĩ với việc anh nói dối "

" Oà cô logic thật đó "

" Anh không cần khen tôi vậy đâu , tôi ngại đó hí hí hí "

" Cô bị ảo tương à "

" Được tôi đây anh hùng không chấp tiểu nhân như cô , mau nói muốn tôi trả bao nhiêu thì cô mới đi khỏi đây "

" Oa tiểu nhân xin đa tạ đại ơn đại đức của anh hùng đây nhưng thứ tiểu nhân cần không phải tiền "

" Nói vậy cô muốn gì ? "

" Muốn anh cưới tôi , rất chi là đơn giản phải hem "

" Cô bị điên à ! Tôi không yêu cô , cô không yêu tôi với lại chúng ta có quen biết gì nhau đâu sao mà cưới được . Hạnh phúc cả đời tôi đó cô đừng có đùa như vậy chứ "

" Vậy chứ anh nghĩ đó không phải hạnh phúc cả đời của tôi chắc . Chỉ là bố mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà rồi , còn nói nếu tôi không lôi được anh về thì hai người họ sẽ từ tôi luôn . Mà nè có cần tôi trích nguyên văn những gì bố mẹ tôi nói với tôi cho anh nghe không "

Cô chưa kịp trích nguyên văn những gì bố mẹ cô nói thì ngoài cửa đã nghe thấy tiếng của ông bà Byun

" Lão Byun à lão lề mề quá đấy , có biết cả nhà đang đợi lão không "

" Bà làm gì mà cứ hối như đi đánh giặc vậy , ít ra cũng phải cho tôi chuẩn bị chứ "

" Lắm chuyện nhanh nhanh lên coi . Quản gia Kwang mau dọn cơm đi "

" Thôi tôi đi lấy điểm với bố mẹ chồng tương lai đây , không thèm ngồi đây đôi co với anh nữa . Bác quản gia à để con phụ bác dọn đồ ăn ra nha "

" Cám ơn tiểu thư "
 
   Khi cả nhà họ Byun vào thì bàn ăn đã được bày ra rất đẹp mắt , cô thì đang đứng trong bếp lúi húi làm gì đó , đến lúc bà Byun kêu thì mới chịu ló đầu ra

" Taeyeon à con còn làm gì trong đó vậy mau ra ăn cơm với mọi người đi "

" Dạ " cô vừa ra trên tay cầm thêm 1 đĩa hoa quả tráng miệng

" Oa cái này là do con gọt sao , thật là khéo tay đó nha "

" Dạ mẹ quá khen rồi ạ "

Cô ngồi vào bàn lúc này mới để ý đến người đàn ông ngồi gần bà Byun , nhìn ông rất giống Baekhyun nên cô dám chắc đây là ông Byun

" Taeyeon à đây là bố chồng của con đó , mau chào ông ấy một tiếng "

" Mẹ cái gì mà bố chồng chứ , con còn chưa đồng ta cưới cô ta mà " anh Byun nổi đóa nói

" Con im đi , mẹ có nói chuyện với con sao . Con không muốn ăn cơm thì mau ra ngoài kia ngồi cho đỡ rối loạn đội hình đi "

"..."

" Con chào bố ạ . Con là Kim Taeyeon ạ "

" Chào con ta là bố của thằng Baekhyun . À Taeyeon à gia đình con ở đâu vậy ?"

" Dạ con sinh ra ở Jeonju và lớn lên ở Seoul ạ "

" Gia đình con làm gì , có mấy anh chị em tất cả vậy "

" Gia đình con mở 1 tiệm kinh doanh kính mắt nhỏ ở seoul , gia đình con cơ 3 anh chị em , con là thứ 2 trước con còn 1 người anh và sau là 1 đứa em gái ạ "

" Vậy bố mẹ... "

" Lão Byun à ông cùng với Byunnie ra ngoài kia ngồi uống nước chè tâm sự đi để tôi với con dâu còn ăn cơm . Chưa thấy ai như cha con  nhà hai người bữa ăn cơm cứ ngồi nói nhảm "

" Được rồi được rồi mọi người ăn cơm đi ăn cơm đi "

Sau bữa ăn cơm thì ông bà Byun cũng không nán lại lâu , bà Byun cấm người làm trong nhà không được làm phiền đến cô và anh muốn cho hai đứa có không gian riêng tư để nhanh tạo cháu cho bà bế . Sau khi tiễn ông bà Byun về thì cô lại vào bếp và tiếp tục công việc dọn dẹp là phụ mà buôn chuyện là chính của mình . Dọn dẹp xong cô ra hỏi bác quản gia phòng của mình và đồ đạc
  _____Cửa phòng Baekhyun _____
  Cô đứng trước cửa phòng một lúc lâu không biết có nên gõ cửa hay không , cứ đưa tay nên định gõ thì lại thụt xuống . Cuối cùng lấy hết can đảm đưa tay gõ

            * Cốc Cốc *
" Tôi có thể vào được không " 

" Umk "

" Tôi...tôi chỉ muốn...muốn lấy hành lý thôi sẽ..sẽ không làm phiền đâu nên anh cứ tiếp...tiếp tục đi " cô vừa bước vào phòng thấy anh trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm lại còn có nc đọng trên người nên mới lắp bắp như vậy

" Lấy hành lý ? Cô muốn chuyển phòng "

" Umk , sao vậy ?"

" Mẹ tôi gọi cô là con dâu , cô gọi mẹ tôi là mẹ vậy chẳng phải cô là vợ tôi sao , nếu đã là vợ chồng thì tại sao chúng ta phải ngủ khác phòng chứ  với lại nếu chúng ta ngủ khác phòng thì làm sao mà tạo cháu cho mẹ bế được chứ "

"..."

    Vâng vậy là cô và anh đã chính thức ở chung phòng với nhau dưới danh nghĩ là cặp vợ chồng sắp cưới .
      ( Tua nhanh luôn nha )
 
    Trong 1 tháng ở chung phòng với anh thì cô đã dần quen với những chuyện đụng chạm cùng anh cũng như quen với việc mỗi lầm đi ngủ đều có anh ôm và không biết từ khi nào mà cô lại có cảm giác mình sẽ không thể sống nổi nếu  không có anh . Còn anh thì sao , chẳng khác cô là bao anh cũng là không thể thiếu cô , cũng vì có cô anh đã về nhà đúng giờ , không còn lăng nhăng như trước , khi đến công ty luôn trong trạng thái vui vẻ khiến nhân viên cũng dễ thở hơn nhiều . Nhưng yêu thì yêu vậy thôi chứ cãi nhau thậm chí là cắm nhau cũng có đúng là các cụ có cấm có sai  " yêu nhau lắm thì cắm nhau đau "

___________________*****_________
  Vì muốn tạo cho anh bất ngờ nên cô đã đích thân vào bếp nấu ăn nhưng chưa kịp sơ chế cái gì mà chỉ người mùi thôi cô đã cảm thấy muốn ói , bác quản gia thấy vậy thì đưa cô cốc nước rồi kêu cô lên nhà nghỉ ngơi, nhưng vì muốn tạo cho anh bất ngờ nên cô vẫn muốn làm , ai mà ngờ càng làm càng ngửi mùi càng muốn ói .  Bác quản gia thấy nghi nghi nên đành mạng phép ra hỏi

" Phu nhân à , tôi hỏi có ý không phải chứ thàng này phu nhân đã đến kì chưa ạ " bác quản gia hỏi

" Dạ ! Bác hỏi cháu mới nhớ nha , hình như tháng này cháu bị trễ mất 1 tuần rồi "

" Tôi nghĩ có khả năng là phu nhân đang mang thai "

" Cái gì ! Mang... mang thai? Cháu đang...đang mang thai "

" Để dám chắc tôi sẽ gọi bác sĩ đến để khám ạ "

  Sau khi khám xong bác sĩ thông báo cô đã mang thai được hơn 4 tuần rồi và nói trong thời gian này hãy nghỉ ngơi . Sau khi nhờ quản gia tiễn bác sĩ về thì cô cứ ngồi ngây ngốc trong phòng tay đưa lên bụng sờ sờ mắt thì như sắp khóc nhìn về phía bụng phẳng lì của mình . Tự nhiên trong đầu cô nghĩ ra 1 ý tưởng , cũng sắp đến sinh nhật của anh rồi mà cô thì vẫn chưa biết nên mua gì tặng anh chi bằng lấy việc vui mừng này làm quà sinh nhật cho anh .

____________****_________________
  Ngày 6 tháng 5 năm ****
" Baekhyun hôm nay anh nhớ về sớm bố mẹ sẽ sang đây đó  , lúc bố mẹ sang mà chỉ thấy tôi ở nhà rồi hỏi tôi anh đâu tôi không biết nói thế nào đâu "

" Được rồi , anh biết rồi mà anh sẽ về sớm . Mà nè chồng em đi làm em cũng phải có tâm 1 xíu đi chứ , em không thể nào hôn tạm biệt anh đc hay sao "

" Anh bớt nhảm lại đi , mọi lần có như vậy đâu mà hôm nay bày đặt đòi hôn tạm biệt chứ "

" Em không thể chiều anh 1 ngày à , dù gì hôm nay cũng là sinh nhật anh mà "

" Cũng vì sinh nhật anh mà giờ tôi mới thành như vậy nè " cô ngồi trên giường càm ràm , tối hôm qua cũng nói mai sinh nhật anh nên em nhất định phải thỏa mãn nhu cầu của anh thì ngày mai anh mới có 1 bữa tiệc sinh nhật vui vẻ được  . Cô nghĩ cũng thấy tội vì từ lúc biết tin mang thai tới giờ cô không cho anh đụng vào người nên tôi hôm qua mới cho anh tùy ý , tg rằng sẽ chỉ 1 đến 2 lần ai mà ngờ .

" Được nếu em không hôn thì anh hôn " anh đi qua chỗ cô hôn cái chụt vào má rồi chạy luôn trước khi bị cô cho ăn gối

  Cả ngày hôm đó cô ở nhà cứ nghĩ đi nghĩ lại cách làm anh bất ngờ , cuối cùng sau khi làm xong đang đứng thảo mãn nhìn thành quả của mình thì đột nhiên chuông cửa reo lên .
 
  Mở cửa ra trước mặt cô là cô gái rất xinh đẹp nha , nước da trắng đôi mắt to mái tóc dài thân hình gọn gàng . Đúng tiêu chuẩn của 1 người phụ nữ đẹp , đang bị mê mẩn bởi sắc đẹp của cô trước mặt thì đột nhiên tiếng của cô ta làm cho cô tỉnh luôn

" Cô là ai vậy ? Tại sao lại ở trong nhà chồng sắp cưới của tôi chứ "

" Cô...cô nói gì chồng...chồng sắp cưới sao "

" Đúng vậy . Chắc cô đây là tình nhân của chồng tôi phải không ? Haizz cái thằng cha này mới đi có mấy tháng mà đã thành ra như vậy rồi  "

"..." thấy cô không nói gì cô gái kia quay sang gọi người mang hành lý vào nhà

" Quản gia Kwang kêu người mang hành lý của tôi vào nhà , tôi muốn đi mua 1 ít quà để tặng bố mẹ và anh Baek "

" Vâng thưa tiểu thư "

Sau khi đã hấp thụ hết những lời nói của cô gái lúc nãy thì cô 1 mạch chạy lên phòng đóng trái cửa ngồi khóc 1 mình trong đó . Đến trưa Baekhyun về , thấy nhà hôm nay không như mọi ngày im ắng đến lạ . Mọi lần anh về sẽ thấy cô chạy lăng xăng trong bếp , hoặc ở ngoài vườn hay trong phòng khách nhưng kì lạ  hôm nay không thấy cô đâu ngoại trừ mấy người làm trong nhà ra . Đi lên phòng thì thấy cửa phòng đóng lúc anh đến gần muốn mở cửa thì phát hiện cửa khóa trái lại còn có tiếng khóc bên trong anh lo đến sốt cả vó vội đáp áo khoác rồi cặp tài liệu sang 1 bên đập cửa , vừa đập vừa gọi tên cô

" TAEYEON em bị làm sao vậy ?  Mau mở cửa ra "

" Anh mau cút đi đồ khốn nạn . Mau biến cho khuất mắt tôi  BIẾN ĐI "

" KIM TAEYEON EM BỊ ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG MAU MỞ CỬA RA CHO TÔI "

"....." anh không nghe thấy bên trong trả lời càng lo lắng hơn lúc này quản gia mới mang chìa khái phòng nên , mở cửa ra trước mắt anh là 1 mớ hỗn lộn , những bông hoa vốn được để vào bình trang trí bây giờ lại ở dưới đất đã vậy chúng còn bị vùi dập không thương tiếc  , bình hoa cũng vỡ những mảnh vỡ vung vãi khắp nơi ,   ảnh cưới của hai người thì bị đáp xuống đất , bao nhiêu ảnh cưới bị cô mang ra xé hết , gối trên giường cũng tan nát , cả cánh tay của cô có nhiều vết xước nhiều chỗ còn rỉ máu ,  nói chung trước mắt anh là 1 mớ hỗn lộn . Người làm trong nhà cũng hoảng hốt vì không biết căn phong lại trở thành như vậy , phải chăng do bức tường cách âm quá tốt . Sau khi quản gia mang hộp thuốc sơ cứu cá nhân lên thì kêu tất cả mọi người ra ngoài dành không gian riêng tư cho họ . Anh tiến đến muốn ôm cô vào lòng nhưng chưa kịp chạm vào cô thì cô đã co người mắng chửi anh

" BYUN BAEKHYUN ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN , thật sự rất là khốn nạn ,  nhưng tại sao tại sao tôi lại yêu anh chứ , tại sao vậy ? Tại sao anh lại làm như vậy với tôi chứ , anh đã có vị hôn thê tại sao còn đồng ý cưới tôi chứ tại sao vậy  , tôi xin anh anh đừng trêu đùa tình cảm của tôi có được không "

" KIM TAEYEON EM DANG NÓI CÁI GÌ VẬY ? EM BỊ ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG "

" TÔI KHÔNG ĐIÊN , tôi hỏi anh Byun Baekhyun tại sao anh đã có vị hôn thê mà còn đi đính hôn với tôi "

" Em đang nói nhăng nói cuội gì vậy ? Vị hôn thê ? ai ? Tôi ngoại trừ em còn có thể có vị hôn thẻ khác sao "

" Nhưng cô gái sáng nay cô ấy nói , cô ấy nói cô ấy là vị hôn thẻ của anh mà , đã vậy người làm trông nhà còn cung kính gọi cô ấy 1 tiếng tiểu thư , cô ấy còn gọi bố mẹ anh là bố mẹ mà " cô vẫn hết sức ngây thơ  chu cái mỏ và đôi mắt đẫm nước mắt ra nhìn anh trả lời

" Quản gia Kwang "

" Dạ cậu chủ gọi tôi ạ "

" Bà mau nói cho cô ấy biết người sáng nay bà gọi tiểu thư là ai đi "

" Dạ thư phu nhân đó là tiểu thư Byun Yoona em gái của thiêu gia ạ "

" Cái .... cái gì em ... em gái , hai người họ không ...không phải là hôn phu của nhau sao "

" Dạ đúng thưa phu nhân , với lại Yoona tiểu thư cũng đã đính hôn với Oh thiếu gia rồi ạ "

" Đã đính hôn với Oh Sehun sao "

" Dạ đúng vậy "

" Được rồi bác hãy ra ngoài đi ạ "

" Giờ thì em hiểu rồi đúng không , anh không phải đồ khốn đúng không , anh cũng không có lừa dối tình cảm của em đúng không "

* gật gật gật *

" ầm nè anh vẫn thắc mắc nha , tại sao trong phòng lại cơ nhiều hoa như vậy , đã thế lại còn có rất nhiều ảnh nữa chứ anh nhớ ảnh anh đã nhờ quản gia cất kĩa lắm rồi mà , còn có hoa  sang nay anh dậy đây có thấy nhiều hoa như vậy đâu chứ . Tại sao vậy ta anh vẫn đang thắc mắc , chẳng lẽ vợ yêu định cho anh bất ngờ gì à "
" Anh bị ảo tưởng à , ai thèm làm bất ngờ cho anh chứ " bị đánh chúng tim đen nên cô từ ngại hoá tức

" Thì ra là có người ngại nên không dám nói đây mà "

" Chẹp không ngờ da mặt vợ lại có lúc mỏng như vậy nha "

" Anh im đi Byun Baekhyun "

" Muốn anh im thì mau nói cho anh biết em muốn tặng anh quà gì đi "

" Haizz vợ mình...."

"Yaaaaa ! Byun Baekhyun hai vạch rồi " anh Byun vẫn thao thao bất tuyệt ngồi nói liên thiên thì không ngờ bà vợ bên cạnh đáp cái bụp hộp quà rồi nhảy ra nói làm anh ú a ú â luôn

" Hai vạch ? là hai vạch gì ?"

" Mở đi rồi anh sẽ biết " cô nói rồi chạy ra khỏi phòng mặt đỏ ửng như tôm luộc

" Thật , là thật sao ? Anh sắp đc thăng chức rồi sao " Anh tay cầm que thử thai vui mừng nói vọng ra ngoài

"..."

" Nè vợ à em đừng có chạy nhanh như vậy chứ bảo bối sẽ bị em dọa sợ đó "

The End
                  Happy Baekyeon Day

             Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#baekyeon #by