1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi, tôi đéo muốn liên quan gì đến cô hết!"

"Cái gì, anh nói thế mà được sao, anh bị điên rồi à, anh ăn tiền của tôi nhiều như vậy mà còn nói chia tay sao?"

"Thì sao, ai bảo cô ngu, nếu cô khôn thì cô đâu có bị tôi moi nhiều tiền đến như vậy?"

"Anh là đồ chó má như vậy à?! Từ đầu đến cuối anh có chút nào yêu tôi không hả?"

"Cô nghĩ xem, Kim Hyunjin? Cô nghĩ tôi có yêu một người phụ nữ có tính cách như cô không, cô không thích hợp làm bạn gái tôi đâu, cô thích hợp làm mẹ của tôi hơn đấy. Ngoài đường thì quản thúc tôi, trên giường thì cứng đơ như khúc gỗ!"

"Anh!"

"Cháo nóng đây."

Tiếng hô hào của ai chẳng rõ vang lên ngay bên tai tôi, tôi mệt mỏi mở mắt. Chỉ là giấc mơ thôi sao?

Nếu nó là giấc mơ thì tốt rồi, nhưng không phải, nó là giấc mơ của một sự việc mà tôi chỉ mới vừa trải qua.

Chúng tôi gặp nhau vào năm cuối đại học. Trước và sau khi yêu nhau, anh ta luôn biểu hiện mình là một chàng trai tuyệt vời và hiếm có. Anh ta không sở hữu gia sản khủng bố người khác, anh ta chỉ có một biệt tài duy nhất là dịu dàng và đối xử tốt với mọi người.

Đó là khi anh ta còn có thể moi được tiền của bạn. Nếu bạn không có tiền, bạn không có cửa với anh ta rồi. Đôi khi tôi nghĩ mất tiền cũng tốt, đủ để mổ xẻ gương mặt thật của anh ta.

Khi ba của tôi phá sản, anh ta là người chạy trối chết đầu tiên. Anh ta hiểu rằng ôi thôi cô Kim Hyunjin bây giờ đã chẳng còn giá trị lợi dụng, trong khi tôi thì vẫn mơ về một tình yêu với hai quả tim vàng cùng cái nhà lá rách nát.

Ba tôi sau đó qua đời, tim vàng không có, nhà lá cũng không. Thứ tôi có là vali của tôi bị chủ nợ vứt ra khỏi nhà của chính tôi cùng các giấy tờ vay mượn thế chấp mà ba tôi đã kí.

À, quên, tôi vẫn còn một người mẹ rất quý hóa nữa.

"Hyunjin à, còn tiền không con, cho mẹ một ít được không?"

"Mẹ mượn làm gì?"

"Để mẹ trang trải cuộc sống. Dạo này mẹ khổ lắm."

"Trước đó mẹ ly dị với ba thì ba đã cho mẹ một đống tiền. Bây giờ mẹ vẫn còn khổ sao?"

"Sao lại không, vật giá leo thang, cái gì cũng cần tiên mà con gái?"

"Sòng bài mà cũng lên giá nữa cơ à?"

Tôi mệt mỏi nhắm mắt, tiếng hô cháo nóng đây vẫn còn vang bên tai tôi. Mò vào trong túi, tôi lấy ra những tờ tiền nhăn nheo nhàu nát. Tôi thở dài, đút lại tiền vào trong túi.

Đói bụng quá đi.

Tôi nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, tôi không biết chuyến đi này liệu có giúp ích gì được cho tôi không. Nhưng đây là cách duy nhất giúp trí óc tôi rời khỏi Seoul, rời xa người ba yêu thương tôi nhưng đã mất và để cho chủ nợ tống tôi ra khỏi nhà, rời xa người mẹ chỉ biết đến tiền và bỏ rơi tôi từ khi tôi chỉ mới vừa biết nói, rời xa người bạn trai chỉ biết đến những tờ giấy đầy số trong ví của tôi.

Sao mọi thứ xung quanh tôi đều liên quan đến tiền thế nhỉ, liệu có một ai đó quan tâm tôi, yêu thương tôi, mà chẳng cần quan tâm đến ví của tôi có bao nhiêu tiền không?

Đặt chân xuống nơi lạ mà cũng như quen này. Tôi hít vào một hơi căng đầy buồng phổi, chỉ toàn là hương vị giản dị đồng cỏ, thứ hương vị mà rất lâu rồi tôi chẳng có cơ hội được thân quen. Beak Du, nằm rất xa rất xa Seoul, bởi vì nó là một địa phương rất nổi tiếng với việc trồng lúa.

Tôi đã từng có cơ hội được đến nơi này, trong trí nhớ mang máng của tôi, hình ảnh của những cây lúa cao ngang người tôi, vàng óng và xinh đẹp. Có một cô bé luôn gọi tên tôi, nhưng rất lâu rồi, tôi chẳng còn nhớ mặt em nữa.

"Để xem nào..."

Tôi mở bản đồ giấy ra, từ đây về nơi tôi cần đến phải qua một trạm xe buýt, rồi có cả sông. Tôi nhớ lúc nhỏ tôi còn phải ngồi trên thuyền để cho ba tôi chèo tôi đi qua bờ bên kia. Lúc đó ba còn sống thì ba là người đưa tôi. Còn bây giờ thì ai sẽ đưa tôi sang bờ bên kia đây?

Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Tôi vội lấy ra. Lại là bà ta. Tôi nhíu mày, không thể ấn tắt nên chỉ có thể nhận cuộc gọi này.

"Hyunjin."

"Con không có tiền."

"Mẹ đâu có xin tiền của con đâu."

"Ok, vậy mẹ gọi con làm gì?"

"Cho mẹ vay ít tiền đi Hyunjin, mẹ xin hứa lần này là lần cuối!"

"Mẹ lần cuối cũng được hơn hai mươi năm rồi, làm ơn đi, con không có tiền, nếu có cũng không cho mẹ vì con ghét mẹ, mẹ đã bỏ con đi đấy!"

Tôi phát tiết, nhưng chưa kịp phát tiết xong thì một cơn gió xẹt ngang tôi, điện thoại cũng vì thế mà bay mất.

"Ơ..."

Trong lúc tôi đang ngơ ngác còn chưa kịp định hình việc mình đã bị giật điện thoại thì một bóng người từ sau vượt lên. Em chạy rất nhanh, tôi chỉ kịp thoáng thấy em vượt qua tôi, làm những sợi tóc của tôi bay lên một chút.

Tôi thấy em nắm cổ áo của tên nhóc vừa cướp điện thoại tôi, kéo ngược ra sau. Cậu ta ngã chổng vó xuống đất, trong lúc lồm cồm bò dậy còn bị em đặt một chân lên ngực, đạp thật mạnh xuống.

"Trả điện thoại cho tôi, đúng là cái đồ thất học! Làm người không làm lại đi làm ăn cướp!" - Tôi chạy đến giật lấy điện thoại trong tay cậu ta.

Cậu ta muốn phản kháng nhưng lại bị em nhấn chân mạnh xuống.

"Xin lỗi chị ấy đi."

Cậu ta nhìn em. Em như nhận ra điều gì đó, ngay lập tức em rút chân lại. Tôi chỉ kịp nhìn thấy tên thanh niên đó rút trong thắt lưng ra một con dao. Bà nó, phường trộm cướp thì cái gì cũng dám làm.

"Đừng lo chuyện bao đồng, không tao đâm mày bây giờ!"

Tôi và em né sang một bên. Cậu ta bỏ chạy lẫn vào trong đám đông, sau đó thì biến mất.

"Chị Hyunjin, chị không sao chứ?" - Em quay sang tôi, sốt sắng hỏi.

"Hả, sao em biết tên chị?"

Tôi có dịp nhìn kĩ em hơn. Gương mặt vừa quen vừa lạ, giống như đã gặp ở đâu nhưng lại chẳng nhớ mình đã gặp ở đâu. Em thật sự rất xinh đẹp, mũi cao môi mỏng mắt to, da dẻ trắng hồng mịn màng. Tôi thật sự ngạc nhiên khi một cô gái thôn quê lại sở hữu được một nhan sắc như vậy.

"Gì vậy, chị quên em rồi sao, em là Heejin mà, Jeon Heejin."

"Jeon Heejin?"

"Đúng rồi, chị không nhớ gì cả ạ. Em là con gái của ba Gangwon nè, bạn của ba chị."

"Ahhh, chú Gangwon." - Tôi sực nhớ ra em, hình ảnh em gọi tên tôi chị Hyunjin chị Hyunjin dần dần hiện ra trước mặt.

"Heejinie!" - Tôi gọi rõ to.

Em nhướng mày phản ứng hào hứng, "Rốt cuộc đã nhớ ra em rồi ha."

"Ôi trời, em lớn vậy rồi sao?"

Heejin đã cao hơn lúc xưa rất nhiều rồi. Ngũ quan thì dĩ nhiên, tôi không thể miêu tả được vẻ đẹp của em vì vốn từ của tôi vẫn còn quá mức hạn hẹp. Em xinh đẹp vượt xa khả năng ngữ văn của tôi.

Đột nhiên em nép sát mình vào người tôi. Đầu mũi em hờ hững như có như không chạm vào môi tôi. Tôi thấy em đưa tay lên so chiều cao của em với tôi. Mùi hương con gái tự nhiên của em xông vào mũi tôi, như một bản nhạc của sự đơn giản.

"Vẫn còn thua chị Hyunjin nửa cái đầu."

"Haha, em muốn cao hơn chị thì không thể đâu, chú Gangwon thấp hơn ba chị mà."

"Biết đâu đời sau nhổ giò, em cao hơn chị thì sao?"

"Bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tám ạ."

"Không thể cao hơn chị được đâu vì em quá tuổi nhổ giò rồi, em chỉ có thể cao được đến chừng này thôi."

Tôi đưa tay phất phơ trên đầu em, em mỉm cười nắm lấy tay tôi. Tôi có hơi giật mình trước động tác này của em. Thú thật trước giờ tôi cũng không quá thân thiện với bất kì ai. Chuyện em và tôi lúc nhỏ, dù có thân nhau đến mức nào thì cũng là chuyện quá khứ rồi, thậm chí tôi cũng đã từng quên khuôn mặt em.

"Em đã chờ chị lâu lắm rồi."

Tôi có cảm giác câu nói này của em chứa đựng rất nhiều mong chờ. Giống như em đã thật sự dùng rất nhiều thời gian chỉ để chờ đợi tôi. Nó làm tôi hơi ảo tưởng một chút, rằng trong đời này được một lần thật sự quan trọng với ai đó.

"Thật sao, em đã chờ chị sao?"

Em chỉ cười mà gật đầu không nói. Sau đó em đưa tôi lên xe bus, xe chạy băng băng trên con đường đã được đổ nhựa. Khi xưa thì con đường này chẳng được láng mịn như vậy đâu mà chỉ toàn ổ gà và phải mất nhiều thời gian hơn để đến được nơi mình cần đến.

"Chị thấy gì đó không?"

Theo hướng chỉ tay của em, tôi nhìn theo, chỉ thấy một con đường mòn dẫn vào trong, bên trong có gì thì hoàn toàn không hề biết bởi vì cây cối đã che um tùm rồi.

"Chị có thấy gì đâu, chỉ toàn cây với cây."

"Bên trong có một con suối đấy, đẹp lắm chị."

"Suối á?"

"Dạ, chừng nào chị muốn đi em dẫn chị đi ngắm suối cho khuây khỏa."

"Đến suối thì thường người ta sẽ tắm hơn là ngắm đấy, em ngắm suối bao giờ chưa?"

"Em sợ chị ngại thôi, em cũng thường hay tắm, nhưng đó là lúc nhỏ, giờ thì ít khi tắm lắm chị."

Tôi gật đầu, nhìn sang em, "Từ nhỏ đến giờ em lên Seoul lần nào chưa?"

Vì sao tôi lại hỏi em một câu như vậy, vì nét đẹp của em nếu chỉ cần đặt đúng vị trí thì sẽ tỏa sáng hơn bao giờ hết. Chỉ là tôi thấy tiếc thay cho em mà thôi.

"Dạ chưa."

"Em muốn lên đó không?"

"Dạ có."

"Em lên đó thì em sẽ làm gì đầu tiên?"

Mọi cô gái thì đa phần trái tim họ đều sẽ hướng về Seoul, nơi đó phồn thịnh hơn, ai cũng muốn rời đi vì tương lai tốt của chính mình. Tôi tin rằng Heejin cũng muốn như vậy, chắc em sẽ có ước muốn làm idol hay diễn viên gì đấy.

"Em không biết nữa."

"Sao lại không, em không muốn làm người nổi tiếng hả?"

Em lắc đầu, nhìn tôi, "Em muốn lên Seoul vì trên đó có chị, nhưng giờ chị ở đây rồi, em không muốn đi nữa."

Tôi nhìn em, không ngờ tới câu trả lời này.

"Sao lại đề cao sự quan trọng của chị nhiều vậy, thật ra lúc nãy chị còn không nhớ được gương mặt của em ấy."

"Không sao cả, em nhớ chị là được, chẳng phải bây giờ chị đã nhớ ra em rồi sao?"

Cả hai không nói gì, được một lúc, em nói tiếp.

"Ba em khó tính lắm, ba không cho em đi đâu cả, em chỉ ở đây thôi, từ nhỏ đến lớn rất ít khi tiếp xúc với người khác, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ba mà thôi. Nên giờ chị về đây với em, em vui lắm."

Giọng nói em trầm trầm, à, tôi quên miêu tả về giọng nói của em, trái ngược hẳn với gương mặt của em. Giọng của Heejin trầm sâu như khe núi, như thể nếu ta nghe thấy giọng em thì sẽ bị rớt vào khe núi đó, hoàn toàn không có lối ra.

"Chị cũng không có ở lâu đâu.." - Tôi ậm ừ, nhìn sang em, thấy em cúi đầu không nói gì.

"Hay là chị sẽ ở lâu đâu nhất có thể nhé, Heejin thích không?"

Thấy em buồn tôi lại không nỡ, tôi chỉ có thể nói như thế, chứ thật ra tôi không nghĩ mình sẽ ở quá một tháng đâu.

"Nếu được chị cũng đây luôn cũng chẳng sao đâu ạ."

"Hả, ở lại đây luôn thì sao được, chị còn phải đi làm nữa mà."

"Chị ở đây đi, em nuôi chị. Em rất giỏi việc đồng áng, nhà em có ruộng, có vườn, có gia súc, nhà em là nhà nông mà. Thậm chí không cần ra chợ vẫn có đồ ăn, nhà của em tự cung tự cấp được luôn ấy."

Tôi phì cười, "Cũng có nhiều thứ nhà em không có, nên nhà em mới phải làm ruộng, chăn nuôi gia súc, để kiếm tiền trao đổi. Cho nên là, em không nuôi chị được đâu. Với cả chị không thích người khác nuôi mình, chị có tay có chân mà."

"Vậy chị làm cho nhà em đi, nhà em cũng thiếu người làm, làm cho nhà em, ba em trả cho chị gấp đôi, à không gấp ba người bình thường. Chị ở lại với em đi. Em chăm sóc cho chị cả đời."

Em nói, ánh mắt không chút tạp niệm. Lời em nói mang lại cảm giác chân thật như cách em dùng hai tay của em nắm lấy bàn tay của tôi. Cả đời, hai chữ này nghe sao mà xa xôi quá. Nếu em mà là con trai thì tôi thật sự nghi ngờ em có tình cảm nam nữ với tôi, nhưng Heejinie đáng yêu xinh đẹp này chỉ là một cô gái mới bước vào tuổi trưởng thành mà thôi.

"Nói năng tào lao." - Tôi phì cười, đánh vào vai em - "Tỉnh táo lại cho chị đi."

"Nhưng mà.."

"Không nhưng nhị gì hết, chị đi tàu cả ngày rồi, giờ chị xin phép nhắm mắt một chút, được chứ?"

Em bĩu môi, cuối cùng cũng đáp, "Dạ được."

Tôi nhắm mắt, khóe miệng cong cong, cảm thấy hơi vui một chút. Từ lúc ba qua đời, bạn trai đá, mẹ liên tục gọi điện thoại đòi tiền, thì đây là lần đầu tiên có người mang đến cho tôi cảm giác ấm áp.

Tôi vẫn chưa ngủ, chỉ là nhắm mắt cho đỡ mỏi mắt mà thôi. Qua một hồi lâu, tôi cảm thấy có bàn tay kéo đầu tôi đặt lên vai người đó. Là Heejin, mùi hương của em nhàn nhạt và tự nhiên, mùi hương đồng cỏ nội, mùi làng quê, mùi của sự thanh thản.

Khi tôi mở mắt ra thì xe vẫn đang chạy, tôi có cảm giác sao mà lâu đến như vậy thì quay sang hỏi Heejin.

"Vẫn chưa đến hả em?"

"Đáng lẽ đến rồi, nhưng em thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy."

"Trời đất ơi, vậy giờ ta đang ở đâu?"

Heejin cười, "Không sao đâu, xe quay đầu lại rồi, sắp đến nơi rồi ấy."

Sau mười phút thì xe cuối cùng cũng đã đến nơi, hai chúng tôi phải vội vàng đi xuống. Nhà Heejin không hề ở gần ga tàu. Đón xe bus đi từ ga tàu về đây cũng mất một tiếng. Xung quanh bây giờ chỉ còn là bóng đêm, le lối một vài ngọn đèn đường. Vậy mà cách Heejin nắm lấy tay tôi, đi thoăn thoắt trong bóng tối thật sự làm tôi kinh ngạc.

"Em thấy đường đi hả?"

"Sao lại không, em ở đây từ nhỏ đến lớn mà."

"Chị ở Seoul đôi lúc còn đi lạc đấy, ở đây chỉ toàn là cây thôi, Heejin này.." - Tôi siết chặt tay em hơn, đi sát lại gần em hơn - "Chị hơi sợ á, em gặp ma khi ở đây lần nào chưa vậy?"

Lúc này Heejin quay lại, rút cái gì trong túi xách chéo em đeo trước ngực ra rồi bật lên. Tôi a lên một tiếng rồi ôm ngực khi trông thấy những gì đang diễn ra trước mặt, Heejin cầm đèn pin và bật sáng nó, chiếu nó từ phần dưới cằm của em đi lên, khiến khuôn mặt của em trông đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Jeon Heejin!!"

"Hahaha, chị dễ thương ghê á." - Heejin nắc nẻ cười, kéo tôi lại gần em hơn - "Không sao đâu mà, em là thổ địa ở đây, ai lại gần chị em tẩn hết."

"Em là cái đồ chết giẫm, em dám làm một lần nữa là mai chị bỏ về ngay đấy."

"Em giỡn thôi mà, sau này không dám nữa. Chị không thích thì em không làm đâu."

Tôi sợ nên đi sát em hơn, lần này Heejin có cầm đèn pin soi nên tôi có hơi an tâm phần nào. Đi tới con sông nơi ba tôi đã từng chèo thuyền qua, tôi còn đang lo lắng không biết cả hai sang sông kiểu gì thì đột nhiên thấy một cây cầu. Heejin đang đi thì bị tôi kéo khựng lại.

"Sao vậy chị?"

"Chỗ này xây cầu rồi à?"

"Dạ đúng rồi, xây cũng lâu rồi. Khi chị đến thì chưa có, khi chị đi thì lại có."

Tôi cảm khái, đột nhiên có cảm giác tiếc nuối, con sông này rất đẹp. Lúc đó ba tôi đã chèo con thuyền này đi khắp dòng sông chỉ để cho tôi ngắm cảnh, hai bên bờ giăng đèn kết hoa đỏ rực khắp một con sông. Lúc đó ba tôi đã nói có một cô con gái của một nhà giàu nào đó kết hôn, nên nhà đó đã bung tiền giăng đèn dọc con sông để cho đám cưới thêm linh đình. Lúc này đây thì hai bên bờ im lìm vắng bóng, trông sợ hơn là đẹp.

"Em biết chèo thuyền á."

Như thể đọc ý nghĩ của tôi, Heejin nói tiếp, "Chỉ cần chị muốn, em sẽ chèo thuyền rồi chở chị đi ha."

Tôi quay đầu, nhìn về phía con sông trong lúc Heejin nắm tay tôi kéo về phía trước, chèo thuyền trên con sông này với Heejin sao, thật đáng mong chờ.

Ngay khi vừa về đến nhà thì chúng tôi đã thấy chú Gangwon ngồi ngay trong phòng khách. Nhà của Heejin rất rộng, lại thưa người. Cả một phòng khách rộng như vậy lại có một mình ông ngồi uống trà. Heejin bỏ tay tôi ra, cúi đầu chào ông, em khác hoàn toàn ban nãy, lúc này nhìn em có chút sợ sệt.

"Thưa ba, con đã đưa chị Hyunjin về."

"Hyunjin, cô đi ra bên ngoài, theo hành lang đi tới cuối sẽ có ba phòng trống, muốn ngủ phòng nào cũng được."

Tôi hơi chưng hửng, cách nói chuyện sao mà xa cách rất nhiều, tôi cũng chẳng nhớ khi xưa chú ấy cư xử như thế nào, chuyện đã quá lâu rồi, nhưng chú ấy có vẻ không thích tôi, vậy chú ấy gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi về đây làm gì?

"Hay là để con dẫn chị ấy đi ạ, chị ấy vẫn còn lạ nhà.."

Ngay trước khi Heejin có kết thúc câu nói thì chú Gangwon đã đứng dậy, đưa bàn tay to lớn kệch cỡm của ông ta giáng lên mặt Heejin khiến em ngã lăn ra đất. Tôi như đứng hình tại chỗ, cái quái gì thế này?!

"Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, không bao giờ được làm sai lời tao. Từ đây ra ga mất bao lâu, về mất bao lâu mà mười giờ tối mày mới về đến nhà trong khi tao đã tính toán hết cho mày rồi, chín giờ tối mày phải có mặt ở nhà, trả lời ngay, trả lời!"

Tôi hoàn toàn, hoàn toàn, không biết chuyện gì đang diễn ra. Người cha đánh con gái mình không thương tiếc. Một cái bạt tai không thành vấn đề, chỉ khi ông ta đánh một thanh niên lực lưỡng, còn đây .. tôi nhìn Heejin, gương mặt trắn nõn của em in năm dấu tay của ông ta. Thật sự khiến tôi rất tức giận.

"Thưa chú, là do con." - Tôi vội lên tiếng khi nhận ra ông ta sắp giáng thêm cho Heejin một cú đạp - "Do con ngủ quên nên Heejin không dám kêu con dậy,  cho nên thời gian mới kéo dài ra như vậy. Xin chú đừng đánh em ấy nữa."

Tôi vội ngồi xuống đỡ em ấy đứng lên. Em ấy vẫn cúi đầu, dáng người nhỏ bé bất lực. Tôi bất giác nhận ra căn nhà này không đơn giản chỉ là căn nhà. Nó đang cầm tù Heejin.

"Hừ!"

Ông ta hừ mạnh bỏ đi, tôi mặc xác ông ta, quay qua nhìn Heejin.

"Đưa chị xem."

"Không sao đâu ạ."

Heejin tránh né cái nhìn của tôi, nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi.

"Để em dẫn chị đi xem phòng."

Heejin tránh né như vậy, làm cho tôi lo lắng cho em nhiều hơn. Đi dọc hành lang, cái lạnh của gió đêm phả vào hai chúng tôi khiến tôi run người vì lạnh. Heejin dừng lại trước một căn phòng rồi kéo cửa.

"Đây là phòng chị nè, em lau dọn hết rồi đó."

Heejin bật đèn, căn phòng sáng trưng và sạch sẽ. Tôi đặt chân lên sàn gỗ, cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Em bật lò sưởi ở phòng này rồi, chị sẽ không phải chịu lạnh đâu. Chị xem xem, thấy ổn không, còn thiếu gì không. Nếu thiếu thì mai em đi mua cho chị."

Tôi nhìn quanh một lượt, thật sự không để tâm cho lắm vào căn phòng, phòng nào mà chẳng như nhau, tôi có phải đi khách sạn năm sao đâu. Thứ tôi quan tâm là cái má in năm dấu tay của Heejin. Tôi nắm tay em, ghì em ngồi xuống.

"Cho chị xem cái má của em đi, đừng huyên thuyên nữa."

Heejin cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, chìa má cho tôi xem.

"Đỏ quá trời rồi." - Tôi đau lòng - "Đó giờ ông ấy có đánh em nhiều không, sao mà tàn nhẫn đánh con gái mình như vậy?"

"Tại em sai nên bị đánh thôi mà." - Heejin cười hì hì.

"Do em đó, không gọi chị dậy, nếu em gọi chị dậy thì em cũng không bị đánh." - Tôi đánh nhẹ vào vai Heejin.

"Em bị đánh hoài cũng quen, với lại có chuyện ba mới đánh, ba không có đánh em vô cớ đâu."

"Em đừng có biện minh giùm ông ấy, dạy dỗ con cái là chuyện bình thường, nhưng ông ấy không hỏi lý do vì sao em về trễ mà đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân như vậy, vậy mà em vẫn bênh ông ta được."

Heejin mỉm cười, em cúi đầu nghĩ một chút rồi mới trả lời tôi, "Em chỉ còn một người thân là ông ấy thôi, em không bênh ba em, chỉ là ông ấy lớn tuổi rồi, sẽ khó khăn hơn một chút, không sao đâu mà chị đừng lo nha."

"Nhưng mà xuống tay nặng quá, chị không chịu được."

"Không sao đâu mà, ba là ba của em, ba rất thương em, đánh em chắc cũng chỉ vì muốn lo cho em thôi."

Tôi tặc lưỡi, lại nhìn má của em, "Em còn đau không, chị luộc trứng xoa cho em nhé?"

Heejin lắc đầu, "Để nó tự khỏi cũng được chị ạ. Chắc chị đói rồi đúng không, em nấu nước cho chị tắm. Chị tắm đi rồi em dọn cơm cho chị ăn nhé."

"Ăn uống gì tầm này." - Tôi lắc đầu - "Chị mệt quá, lúc chiều có đói nhưng giờ qua cơn rồi, giờ chị đi tắm rồi đi ngủ luôn."

"Vậy chị đợi em, em chẻ củi rồi nấu nước cho chị."

"Heejin à.."

Tôi còn chưa nói xong thì em ấy đã chạy bay đi mất, con bé này nhanh như một con thỏ vậy. Tôi theo em ra ngoài, thấy em đang làm việc nhanh thoăn thoắt như một con thỏ. Tôi kéo em lại, thấy trên mặt em dính lọ. Heejin nhìn tôi bằng một đôi mắt to tròn tò mò.

"Để chị phụ em."

Nói rồi tôi lau mấy vết bẩn trên mặt em, phụ em ôm đống củi đã chẻ sẵn đem vào nhà bếp. Heejin nhìn tôi mỉm cười, chạy theo hỏi han tôi có biết làm hay không, tôi lười đáp lời em. Con bé này nghĩ chị Hyunjin đây là tiểu thư hay gì mà không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net