2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu sau mỗi sớm mai thức dậy, điều chào đón ta phải là điều gì đó hừng hực sức sống, ta đắm chìm vào nó và quá đỗi hạnh phúc vì nó, thì sẽ hay biết mấy khi ta chỉ có thể mỉm cười cả ngày.

Tôi mở mắt, trần nhà màu vàng cũ kĩ chào đón một sớm mai của tôi. Heejin đã không còn nằm bên cạnh tôi như hôm qua em đã. Tôi nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện bên ngoài, mệt mỏi ngồi dậy, chiếc chăn từ trên người trượt xuống, tôi bước ra bên ngoài.

"Tao có việc đi lên xóm trên tầm mấy ngày, mày ở nhà liệu mà lo làm việc nhà cho tốt, đừng để tao về mà trông thấy bất cứ việc gì không vừa ý tao. Mày biết hậu quả của việc trái ý tao rồi đấy."

Tôi mở hờ khe cửa, thông qua khe cửa nhỏ, tôi thấy em khúm núm nghe lời, mới sáng ra mà ông ta đã chẳng nhẹ nhàng gì với con gái ruột của mình. Tôi thấy em còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng ba ruột của mình từ đầu đến cuối. Em rất sợ ba của mình thì phải, bất giác tôi tiếc thay cho em, và cho cả cuộc đời của em khi phải sống trong chiếc lồng này.

"Chị dậy rồi sao, đi rửa mặt đi, rồi em đem đồ ăn sáng lên cho chị."

"Heejin à, em không phải người làm, để chị làm với em."

Heejin gật đầu mỉm cười, tôi xoa đầu em, bắt tay vào làm việc cùng với em. Khí hậu ở đây rất trong lành, hít mạnh một hơi, luồng khí tươi mát rớt vào trong cuống họng.

Tôi vào bếp, phụ làm những món ăn sáng cùng với em, không mất nhiều thời gian vì nguyên liệu em cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Tôi vừa làm vừa hỏi han về ngôi nhà.

"Em nói nhà em có người làm mà, sao không thấy ai hết vậy?"

"Người làm là làm ruộng đồ đó chị, còn việc lặt vặt trong nhà thì đều là một tay làm hết."

"Em làm hết được hả, không cực sao, sao không bảo ba em thuê người làm?"

"Không cần đâu, một mình em làm được thì cần gì phải thuê thêm ai hả chị."

Tôi cười, chọc em, "Vậy mà đòi thuê chị, còn trả gấp ba nữa chứ, em đúng là điêu."

Em cười nhìn sang tôi, nụ cười đầy mong chờ, "Nếu chị muốn thì em sẵn sàng năn nỉ ba thuê chị làm, chị muốn không, về đây ở với em đi."

"Chị nghi ngờ em sẽ để chị ngồi không và giành việc hết để làm quá, không về đâu."

Heejin lại cười tít mắt, "Sao chị biết hay vậy, em sẽ không để chị làm việc cực khổ, việc của chị là sống một cách hạnh phúc và vui vẻ, còn cái khó cứ để em lo."

"Nghe cứ như một người chồng cực kì cưng chiều vợ mình vậy." - Tôi nhận xét, tay lau mấy cái chén để em có thể gắp thức ăn vào.

"Vậy à, em không ngại chị gọi em là chồng đâu. Gọi thử một tiếng xem."

Em vòng tay qua eo tôi, "Nào, gọi em là chồng đi."

"Em rớt não rồi Heejin à."

Tôi nhéo tay em khiến em phải la lên oai oái, tôi không thèm quan tâm, đem đồ ăn lên phòng khách. Tiếng em cười khanh khách ở gian phòng bếp vang lên. Con bé này thật sự rất thích đùa, hôm qua thì dọa ma tôi, hôm nay thì bảo tôi gọi em ấy là chồng.

"Nhưng mà sao mắt em thâm thế?"

Tôi hỏi lúc cả hai bắt đầu bữa ăn sáng đầu tiên của hai đứa. Heejin gắp cho tôi một miếng thịt, từ tốn nói, "Em mất ngủ."

"Sao mất ngủ?"

"Em ôm chị nên ngủ không được."

Tôi nhướng mày nhìn em, "Liên quan? Sao ôm chị mà lại ngủ không được?"

"Không biết, chắc tại em vui quá. Lâu lắm rồi trong nhà mới có thêm người, sao lúc trước chị không quay lại tìm em?"

Tôi ngẫm nghĩ, không hiểu vì sao em ấy lại hỏi tôi câu này.

"Chị đã từng hứa gì sao?"

"Năm đó chị đã nói mỗi năm nghỉ hè đều sẽ đến tìm em. Em chờ chị, từng năm qua từng năm, nhưng chị không đến nữa, cho đến bây giờ. Nếu ba chị không mất.." - Heejin nhìn tôi ái ngại.

"Không sao đâu em, chị ổn mà." - Tôi nhìn em, ánh mắt em tràn ngập sự xin lỗi nhìn tôi - "Thật lòng chị cũng cám ơn ba em, chú cũng nghĩ đến giao tình giữa chú và ba chị nên mới cho chị ở đây một khoảng thời gian. Nếu ba em không gọi chị về thì thực sự chị không biết phải xoay sở như thế nào trên Seoul."

Heejin gật đầu, "Bây giờ chị về đó cũng sẽ rất khó khăn mà ha. Nên chị ở đây lâu cũng không sao đâu. Ba em không có đuổi chị đâu. Em cũng thích chị ở lại đây nữa."

"Nói tới nói lui thì Heejinie đều chốt sổ bằng việc muốn chị ở lại đây luôn nhỉ?"

Heejin gật đầu liên tục, nói, "Tại em thương chị mà."

Tôi cười, "Hôm qua thích chị rồi hôm nay lại thương chị, tình cảm em lên nhanh quá nhỉ."

"Thật ra cũng không nhanh lắm đâu.."

"Em nói gì?"

"Không có gì đâu ạ."

Trời bỗng dưng đổ mưa. Ngay lập tức Heejin đặt chén cơm xuống mà bay ra khỏi nhà. Tôi hơi hoảng hốt vì không biết chuyện gì xảy ra. Tôi chạy theo em. Trong cơn mưa đổ rào và bất ngờ, em chỉ kịp đội lên chiếc mũ lưỡi trai rồi chạy ra khoảng sân trống phía trước nhà, kéo những cái mâm đang phơi thứ gì đó mà tôi không thể nhìn rõ được vào bên trong.

Tôi cũng chạy ra phụ em, cơn mưa bất ngờ và ào ạt quá, chúng tôi chẳng kịp có chuẩn bị gì. Khi kéo xong hết vào sân thì mưa cũng tạnh, nắng lại lên. Tôi và em nhìn nhau, hai chúng tôi bật cười thành tiếng.

"Lại mưa đám mây rồi, chán ghê." - Heejin nói, nhìn sang tôi, một thân tôi ướt nhẹp khiến cho em nhìn chắc hẳn vui mắt lắm, vì em đang cười đấy thôi.

"Có cốt cách nông dân lắm, chị Hyunjin tìm đến đúng nhà rồi đấy."

Thế là Heejin hoàn toàn biến tôi thành chị gái nông dân chính hiệu. Đầu tiên, em hướng dẫn tôi cách cho heo ăn sau khi bắt tôi đi thay một bộ đồ mới.

"Chị phải băm bắp cải thật nhuyễn, sau đó rắc cám chuyên dùng cho heo ăn lên, rồi khuấy đều, được chưa ạ?"

Theo lời Heejin, tôi dùng một cái cây thường dùng vào việc này. Cái cây này khá giống mái chèo, trừ việc nó nhỏ hơn và nhẹ hơn cái mái chèo hay dùng để chèo thuyền. Động tác tôi khá chật vật khi khuấy đống bột đó, Heejin ngồi bên cạnh, em chống cằm nhìn tôi, vẻ mặt thích thú.

"Em còn ngồi đó nhìn sao, lại giúp chị đi."

"Không phải chị nói muốn giúp em sao, em đang để chị phát huy sức mạnh tinh thần của mình đó chứ ạ?"

Tôi nhéo má em, Heejin la lên oai oái nhưng em chẳng đẩy tôi ra. Sau đó Heejin đứng lên, một tay nắm lấy tay của tôi nằm ở thân dưới của cây khuấy, tay còn lại vòng ra sau lưng tôi, nắm lên tay còn lại của tôi đang đặt ở phần thân trên của cây.

"Chị đảo theo chiều kim đồng hồ nhé, đừng đảo hai chiều, chỉ cần một chiều duy nhất thôi. Bí quyết là không nên dùng sức, chỉ cứ thuận cám mà đẩy chèo là được."

Gương mặt em sát vào gương mặt tôi, tôi thấy rõ em đang đứng gần tôi đến nhường nào, một mùi hương quen thuộc cứ tự nhiên bám riết lấy tôi. Tôi không nghe thấy em nói gì cả, những gì tôi có thể hình dung được là đôi môi em đang mấp máy, nói gì đó, mà tôi không nghe được. Sao tôi lại chẳng nghe được gì thế nhỉ?

"Chị Hyunjin."

"Hả?" - Tôi giật mình.

"Nãy giờ chị nghe em nói gì không?"

"Ah uh, có, có chứ, dĩ nhiên là có nghe rồi."

Tôi tiếp tục công việc một cách khó khăn. Heejin đứng bên cạnh nhìn tôi cười khúc khích. Tôi mặc kệ nụ cười chọc ghẹo của em. Sau khi xử lý xong đống bột này. Tôi cùng em khiêng nó vào chuồng heo, đổ vào từng cái máng.

Nhìn mấy con heo ăn ngon lành, tôi lại tự mãn một cách kiêu kì, quay sang nói với em.

"Nè, em thấy chị làm giỏi không, chị nói rồi, ba cái việc này ấy mà, chỉ là muỗi."

Heejin ra vẻ gật đầu tán thành.

"Vậy em mới nói, nếu chị ở đây luôn là một quyết định chính xác nhất."

Heejin lấy một cái khăn ra khỏi túi mà không biết em ấy đã chuẩn bị từ lúc nào, lau mặt của tôi.

"Mặt chị dính đầy bột cám."

Heejin lại đứng gần tôi, cảm giác đứng hình ban nãy kia lại lập tức tràn về. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở đây, nhưng tôi không biết đó là cái gì. Tôi chỉ biết là tôi thấy thích khi hai tôi đứng đối diện nhau như thế này. Ở bên em ấy tôi dường như quên mất những thứ tiêu cực ở Seoul.

Cứ thế, vài ngày trôi qua, em ấy dạy tôi đủ mọi việc trong nhà. Cho heo ăn, cho cá ăn, đi đào nhân sâm, ra ruộng xem người làm đang thu hoạch lúa, lúc rảnh thì em ấy dẫn tôi đi thả diều, đi bắt cá, một ngày thực sự không biết bao nhiêu là việc. Em cũng hướng dẫn tôi mấy việc nhỏ nhặt như nấu ăn, đốn củi, chẻ củi. Nhìn em ấy khá mảnh mai nhưng mỗi khi em ấy mang lên mình bộ đồ làm nông gồm quần jean rộng, áo ba lỗ, ủng chống nước là tôi lại thấy em ấy có chút gì đó rất ngông nghênh, nhất là khi em ấy cầm rìu chẻ củi, thật sự là đỉnh của chóp.

"Em nhìn gầy mà sao mỗi lần làm việc là trông em lực điền lắm luôn Heejinie."

"Thật ạ?"

"Ừ, cơ bắp ấy." - Tôi chỉ vào bắp tay em - "Một con chuột đồng bự chà bá đang nằm ở đây, nhưng mà em có mạnh không, hay chỉ được cái mã thôi?"

Heejin phì cười, em dập mạnh cây rìu xuống thân gỗ còn đang chặt dở ở bên cạnh. Heejin để rìu đó và sấn sổ bước về phía tôi.

"Gì gì, em tính làm gì chị, đánh chị để phô diễn sức mạnh hả, nói cho em biết chị cũng mạnh lắm đó."

Heejin ngay lập tức cúi người xuống và bế tôi lên, tay tôi theo quán tính ôm lấy cổ em vì tôi sợ té. Heejin bế tôi xong rồi còn đi lòng vòng một chút, mặc kệ tôi đòi xuống như thế nào.

"Chị đánh chết em bây giờ!"

Tôi đánh vào vai Heejin ngay khi em thả tôi xuống.

"Chứng minh sức mạnh đồ, em là con trai à, hiếu thắng vậy sao, lỡ chị té thì sao?"

Heejin chỉ cười thôi, em không phản kháng gì cả. Trông Heejin cười vui như thế làm tôi càng muốn .. cắn em.

Tự nhiên tôi lại muốn cắn em ấy?

Tại sao?

"Chị sao vậy?"

Heejin hỏi tôi khi tôi đột ngột dừng lại. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, chỉ biết lắc đầu cho qua chuyện.

"Chị đừng lo, em đã ôm chị rồi thì không để chị té đâu."

Heejin giống như sợ tôi giận em vì đùa quá trớn nên nhanh chóng giải thích. Tôi cũng ợm ờ cho có, vì tôi muốn quên đi cái suy nghĩ muốn cắn em của tôi. Heejin hoàn thành xong việc chẻ củi thì tôi và em đem củi vào kho chứa. Xong việc em bảo tôi.

"Nhà cô Kim đang làm tiệc mừng vụ thu hoạch lúa được mùa, cô có mời em. Chị đi với em nhé?"

"Khi nào chúng ta đi?"

"Tối nay ấy, em chở chị đi, chứ để chị ở nhà một mình em không an tâm."

Tôi gật đầu, "Dĩ nhiên em phải cho chị đi cùng, chị không dám ở đây một mình đâu."

"Haha, chị Hyunjin nhát chết."

"Hừ."

Tôi không thèm để ý em, nhảy vào phòng và soạn đồ đi tắm. Tối đó, em chở tôi đi đến nhà bà Kim bằng chiếc xe đạp của em. Ngồi sau lưng em, cảnh vật xung quanh hai bên cứ chạy ngược về phía đằng sau, tôi đưa tay ra đón những cơn gió luồn qua kẽ tay của mình. Yên bình là đây sao, có lẽ là vậy. Vài ngày trôi qua nhưng tôi đã quên mất sự hiện diện của anh bạn trai hám lợi trong trí óc mình. Chuyện của ba thì là chuyện đã rồi, có tiếc thương thì cũng vậy thôi. Mẹ vẫn ám tôi như mọi khi nhưng Heejin đã cho số mẹ tôi vào danh sách chặn, thế là bà không gọi được nữa. Tôi lại nhìn về phía Heejin, chỉ có tấm lưng nhỏ nhắn của em đang hiện diện trước mặt tôi nhưng trông vững vàng cực kì. Tôi để đầu mình tựa lên lưng em. Heejin nắm lấy một bàn tay tôi vòng qua eo em.

"Ráng chút nha chị, sắp tới rồi."

Tôi mỉm cười trong vô thức. Heejin à chị không mệt, chị vui vì em đã xuất hiện, cứu lấy chị những ngày cảm tưởng như chị đã chết nửa linh hồn. Em giúp chị giữ lấy nửa linh hồn còn lại, nuôi dưỡng chúng để chị có thể cảm thấy việc hạnh phúc khi ở nơi đây. Có một cô em gái chẳng ruột rà thân thịt gì như em thật tốt. Em còn tốt hơn cả mẹ chị, người đã bỏ chị đi.

Suy nghĩ của tôi theo gió mà bay đi. Ngay cả tôi chắc cũng chẳng ngờ được Heejin đã dần dần len lỏi vào sâu trong tâm trí tôi như thế.

Khi cả hai đến nơi thì bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc rồi. Cô Kim đon đả đi ra đón hai chúng tôi vào căn nhà nhỏ của cô. Một chiếc bàn dài đầy thể loại người già trẻ đều có. Tôi và Heejin ngồi ở gần đầu bàn, nghe cô Kim nói chuyện tôi mới biết nhà cô rất thân thuộc với nhà Heejin vì nhà cô là thương lái chuyên thu mua gạo nhà Heejin, một mối quan hệ cộng sinh vì ích lợi của đôi bên.

"Thế khi nào Heejin nhà chúng ta mới cho cô uống rượu mừng đây, cháu cũng lớn rồi nhỉ, đúng không?"

"Dạ đúng ạ, nhưng cháu chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng bây giờ ạ."

"Cháu lấy chồng thì để ba cháu quyết định chứ cháu thì quyết được cái gì, tôi nói đúng chứ, cô Hyunjin?"

"Ah, dạ vâng, vâng ạ."

Vấn đề tự nhiên bị đổi sang tôi, tôi chỉ đáp cho có lệ. Heejin thì không mặn mà gì lắm với chủ đề này nên chỉ gật gù cho qua chuyện. Tôi để ý em nhiều hơn vào lúc này, vì Heejin uống khá nhiều.

"Em không sao chứ, chị thấy em uống nhiều quá rồi đó."

Tôi ngăn em lại, đã là chai soju thứ năm của Jeon Heejin rồi.

"Chị có biết tửu lượng của em là bao nhiêu không?"

"Là bao nhiêu?"

Không để cho tôi chờ đợi lâu, Heejin đặt tay lên hông tôi, kéo tôi lại gần, càng bất ngờ hơn khi em nói nhỏ vào tai tôi, chất giọng trầm ấm đó thật sự khó diễn tả.

"Là sáu chai và bốn lon."

Dĩ nhiên tôi bất ngờ chứ, tôi không ngờ một cô gái xinh đẹp, thoạt nhìn liễu yếu đào tơ như vây mà lại có tửu lượng bá đạo như thế. Heejin rời ra, nháy một mắt nhìn tôi, lại bắt đầu tiếp tục cụng ly với mọi người. Tôi ở bên cạnh nhìn vào ly nước ngọt của mình, thôi được rồi, kèo này tôi thua em ấy.

Có vài anh thanh niên chung bàn có đến làm quen Heejin, tôi nhìn ra được ham muốn trai trẻ của họ đặt lên trên người em, nhưng Heejin đều tản lờ hết. Tôi tự nhiên lại thấy vui vui, cũng không hiểu tại sao tôi lại như vậy. Tiệc tan, Heejin vẫn là người muốn đèo tôi về.

"Em say đó, không ổn đâu, để chị chở em về."

"Làm gì có chuyện say xỉn ở đây, em rất khó say đấy chị Hyunjin, em hoàn toàn chưa biết say là gì."

Tôi đành để cho em ấy làm mọi chuyện. Trước kia, tôi luôn chăm sóc cho bạn trai của mình. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh ta lại gọi tôi giống mẹ anh ta. Còn với Heejin, tôi thật sự giống .. em bé của em ấy. Mặc dù giữa chúng tôi chỉ là chị em thân thiết mà thôi.

Lúc đi và về thì hoàn cảnh đã có chút khác. Lúc về thì trời đã khuya, sương bắt đầu rơi xuống nhanh hơn. Thời tiết ở làng quê luôn se lạnh hơn thành phố khi đêm xuống. Heejin cởi chiếc áo ngoài của em khoác lên người tôi. Bây giờ Heejin chỉ mang một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng cùng quần jean và giày thể thao mà thôi. Tôi nhìn em phong phanh, tấm lưng cô đơn như vậy,  cảm thấy xót xa.

"Em thua chị bốn tuổi mà chị để em chăm sóc cho chị nhiều quá."

"Có sao đâu, em thích chăm sóc cho chị mà."

Tôi ôm eo em, mặt trăng đuổi theo chúng tôi qua từng rặng cây. Tôi nhìn mặt trăng, mặt trăng nhìn tôi, luôn theo đuổi chúng tôi. Tôi cảm thấy mông lung nơi cánh tay tôi đang ôm eo em. Có một cái gì đó nảy nở trong tôi nhưng bây giờ tôi mới nhận ra.

Tôi hoảng hốt khi nhận ra điều đó, giống như niềm tin sống của tôi bị vỡ vụn. Sự ấm áp từ Heejin lan tỏa vào bàn tay tôi, khiến sự sợ hãi trong tôi giảm đi đáng kể. Trong lòng bất chợt dấy lên cảm giác lo lắng không thể kiểm soát được.

"Em thích chăm sóc cho người khác hả, em đã bao giờ chăm sóc cho ai khác ngoài chị chưa?"

"Em thích chăm sóc cho chị, không đi kèm thêm một ai cả. Chị Hyunjin, em thích chị, một mình chị thôi."

Gió đưa câu nói của Heejin và tim tôi. Cả người tôi bần thần quên mất việc phải nói gì tiếp theo. Tay tôi vẫn đặt trên hông em, nhưng giờ có tay em phủ lên trên mu bàn tay tôi nữa. Em nói thích tôi, đây là lần thứ ba rồi. Hai lần trước tôi còn không để ý nhưng đến lần này thì đã khác. Tôi đâu còn là con gái nữa đâu mà không hề biết ý nghĩa câu nói này. Chỉ là đột ngột quá, tôi không để ý gì cả, khi tôi để ý thì khoảng cách giữa chúng tôi đã gần đến như vậy rồi sao?

Khi đến bờ sông, đột nhiên em hỏi.

"Chị muốn chèo thuyền không?"

"Bây giờ hả?"

Tôi nhìn quanh, không có ai cả, hai bên chỉ toàn cây và cây.

"Chị có hơi sợ, tại vắng quá."

"Em sẽ đưa chị từ đây qua bờ bên kia, không sao đâu. Chẳng phải chị nói chị muốn được ngồi thuyền trở lại à?"

Tôi cứ như thế bị em thuyết phục, bước một chân lên chiếc thuyền nhỏ. Heejin để xe đạp lại bờ bên này. Em cầm lấy mái chèo, bắt đầu di chuyển con thuyền đi qua bờ bên kia, nếu đi cầu thì sẽ mất tầm năm phút, còn chèo thuyền thì áng chừng sẽ hơn mười phút một chút.

Khi ra tới giữa sông, em bất chợt dừng lại. Tôi nhìn em, ánh mắt đầy tò mò, em chỉ tay lên bầu trời.

"Chị xem xem."

Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm, tôi thấy mặt trăng, thấy sao, và sau đó là rất nhiều sao băng cùng nhau xẹt ngang trên bầu trời tĩnh lặng. Giống như một cuộc thi đuổi bắt không ngừng, rất nhiều rất nhiều ngôi sao chạy về nơi đâu chẳng rõ.

"Đẹp quá."

Tôi thả mình vào cảnh đẹp hùng vĩ kia, ở thành phố sẽ chẳng bao giờ được thấy những khung cảnh yên bình như vậy. Những toà nhà cao tầng, khói bụi, ô nhiễm tiếng ồn sẽ lấy đi của bạn rất nhiều tiếng nói của tự nhiên, lấy đi những hình ảnh đơn sơ mộc mạc như vậy. Bạn không giữ lại được, chỉ biết cách chấp nhận sự mất mát một cách không hề vay trả. Rất may tôi đã kịp đến đây, để có thể thấy được cảnh này, để tôi có thể gặp được Heejin.

"Ừ, đẹp thật."

Tôi nhìn sang em, em chỉ nhìn tôi, lời khen vừa rồi em dành cho bầu trời hay dành cho tôi?

Heejin đặt mái chèo lên thuyền, đi khẽ về phía tôi. Tôi hơi căng thẳng, tay nắm chặt mạn thuyền. Em ngồi xuống khi em đến tôi đủ gần. Em nhìn tôi, tôi né tránh ánh mắt của em, tôi chỉ nhìn xuống đôi giày của chúng tôi. Em mang giày thể thao, em..

Tôi không còn biết gì nữa, vì em đặt tay lên má tôi, kéo tôi nhìn về phía em. Heejin hướng người về phía tôi và hôn tôi. Môi em chạm vào môi tôi, dịu dàng và ve vuốt. Tay tôi nắm chặt mạn thuyền hơn nữa, như thể muốn cắm cả mười ngón tay vào miếng gỗ.

Nụ hôn của sự dè dặt và nhẹ nhàng. Nó không giống một nụ hôn mà giống một sự chạm môi hơn. Sự giao thoa giữa hai đôi môi là con đường mở lối cho hai linh hồn đồng điệu. Tôi khẽ thở nhẹ giữa cái chạm môi này, người tôi thả lỏng hơn khi đã không còn bối rối và muốn từ chối, à thì thật ra Kim Hyunjin chưa từng có ý nghĩ muốn từ chối nụ hôn này phải không Kim Hyunjin?

Em rời ra, nhìn tôi. Tôi nhìn em, hai chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào.

Khi thuyền cập bến, chiếc mái chèo bị Heejin quẳng lên bờ không thương tiếc, thường thì nó sẽ nằm trên thuyền một cách gọn gàng mới đúng.

Tôi bỏ chạy, em đang đuổi theo tôi, rất nhanh rất nhanh nhưng dẫu sao thì tôi vẫn nhanh hơn em, vì chân tôi dài hơn em, vì tôi cao hơn em, nhưng tôi lại cố ý chạy chậm đi khi thấy em chẳng bắt kịp tôi. Tiếng cười của chúng tôi gấp gáp đuổi riết nhau trước khi chẳng còn âm thanh nào cả vang lên, khi em ôm lấy tôi và siết chặt, khi hai gương mặt chúng tôi liền kề lấy nhau và hơi nóng của cả hai cơ thể đang gào thét, muốn đối phương ve vuốt mình đến cạn kiệt.

"Bắt được chị Hyunjin rồi nhé."

Em ôm tôi phía sau, tôi xoay người đặt hai tay lên vai em. Hai chúng tôi vừa cười đùa vừa đi lùi về phía phòng tôi, hay là phòng chúng ta, Heejin nhỉ?

Khi lưng tôi chạm vào xuống sàn gỗ phòng tôi, Heejin khiến tôi không còn bất kì tỉnh táo gì nữa.

Tôi phải thành thật thừa nhận, em khác xa vẻ bên ngoài, cũng vì vậy tôi mới bị em đánh lừa. Hay là do tôi nghĩ về em quá ngây thơ, chứ em chẳng lừa lọc gì tôi. Tôi nghĩ em chỉ là một cô gái nông thôn nhỏ bé và đơn giản. Khi Heejin đặt lên ngực tôi những nụ hôn dịu dàng và chẳng có chút cản trở nào đến từ áo ngoài hay áo con, thì đại não của tôi đã trở nên bùng nổ. Không còn là gái nông thôn, không phải là cô bé Jeon Heejin ngây thơ. Heejin giờ đây mạnh mẽ mà cũng dịu dàng yêu chiều tôi. Heejin mang đến cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc trong đêm đó, em khiến tôi chơi vơi trong ham muốn rất lâu rồi mới được dấy lên, phải nắm lấy tay em và cầu xin sự lấp đầy. Heejin đã học ở đâu những thứ này nhỉ, tôi hơn tuổi em nhưng tôi hoàn toàn không biết. Khi cơn hoan ái qua đi, ánh trăng màu bạc xuyên qua cửa sổ rọi ánh sáng vào bên trong căn phòng, tấm lưng rịn ra những giọt mồ hôi của em trở nên sáng lóa dưới lớp ánh sáng màu bạc. Heejin đang nằm sấp, trên người chẳng có một mảnh vải nào che thân. Em nói em nóng, nhưng sau khi em khỏe lại, em lại tiếp tục hành hạ tôi.

"Hyunjin, em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net