Shot 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thu về trong hồi ức, thu cay trong mắt người.

Thu tan trong kỉ niệm, thu nuối tiếc khôn nguôi."

Nắng thu ngơ ngác đọng trên lớp lá rụng trên mặt đường thô ráp, tiếng chân người bước qua đạp lên nghe xào xạc trong tai. Bầu trời cao vời vợi, mây lơ lửng từng tầng thả hồn theo một dòng chảy bất tận vô hình. Gió heo may mơ hồ phớt lên con đường vẫn còn loang dấu hơi nước mập mờ sau trận mưa bất chợt đêm qua.

Baekhyun ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, thấy sắc thu vàng ngập tràn trong mắt, khóe môi tinh tế nhếch lên một nụ cười.

Vẫn là sắc thu trong kỉ niệm cũ.

Dường như còn bám bụi đâu đây, là kí ức của một thời yêu dấu đã xa.

Cậu vươn tay lên mở chốt cửa, "Cạch" một tiếng, mái tóc màu nâu cà phê theo gió tung bay, dịu mát trên gương mặt, cũng xua tan một màu buồn thương trong lòng.

Anh còn nhớ em không, hay đã quên em rồi?

Anh còn thích em không, hay đã trao trái tim cho người khác?

Anh còn vì sắc thu ấm áp mà rung động không, hay đã lãnh đạm để thu tàn nhợt trong lòng?

Baekhyun bất giác tìm kiếm vật gì trong hộc tủ, lấy ra một chiếc lá ngân hạnh ép khô, rồi ủ ấp thật chặt trong lòng bàn tay.

Nhắm mắt lại, liền nhìn thấy mùa thu cậu hằng mong nhớ trong hồi ức hiện ra thật sống động, hương chanh ngan ngát của chàng trai ấy như quanh quẩn đâu đây, làm đáy mắt sâu thẳm dịu dàng gợn sóng.

---------------------------------------------------------------

Baekhyun vẫn còn nhớ rõ, lần đầu gặp mặt, cậu và Chanyeol chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về nhau, dù rằng khi đó cả hai mới là những đứa trẻ.

Baekhyun của năm 7 tuổi chỉ là một cậu bé ngây ngô muốn làm thân với tất cả mọi người.

Và cậu luôn thành công, duy có một ngoại lệ duy nhất.

Ngoại lệ ấy, mang tên Park Chanyeol 10 tuổi.

Kỉ niệm gặp nhau lần đầu tiên, Baekhyun cầm hộp bánh tiramisu tỉ mẩn làm cùng mẹ sang tặng Chanyeol – hàng xóm mới – và kết quả là cả hộp bị ném văng ra ngoài, kem bánh tung tóe trên mặt đất.

Baekhyun khi đó không nghĩ được gì hết, chỉ biết khóc lớn lên, lại càng sợ hãi trước bóng lưng lãnh đạm của anh. Cậu của ngày đó đã vừa chùi nước mắt đầm đìa vừa tự nói với mình, sau này nhất định sẽ không chơi với Chanyeol nữa.

Thế nhưng thời gian là một nỗi trớ trêu hóa giải tất cả mọi chuyện, nỗi tổn thương và hiểu lầm cũng bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Thật lâu sau đó, ngay khoảnh khắc Baekhyun nhìn thấy Park Chanyeol ôm tấm ảnh chụp người mẹ đã mất với chiếc bánh tiramisu trên tay mà rơi nước mắt, cậu hiểu ra tất cả, cũng cảm thấy hết sức đau lòng.

Là lần đầu tiên vì một người xa lạ mà có cảm giác sống mũi cay đến sượng ngắc.

Dù cho chỉ là một đứa trẻ, thì nỗi đau vẫn hiện diện trong lòng.

Baekhyun của năm 8 tuổi đã tự nói với mình, sau này nhất định sẽ không để Chanyeol phải buồn lòng nữa.

Và bằng một sức mạnh thần kì nào đó, cậu đã khiến cho Chanyeol – dù rất không muốn – trở nên thân thiết với mình, cùng mình chia sẻ mọi chuyện.

Hai đứa trẻ của một thời thơ ấu luôn tồn tại những hiểu lầm và cãi vã, nhưng cũng không thiếu đi những nụ cười ngây ngô và những rung động mơ hồ không tên.

Thời tuổi thơ đẹp nhất, có Baekhyun nắm tay Chanyeol cười đùa rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Thời tuổi trẻ đẹp nhất, có Chanyeol đỏ mặt lí nhí nói ra 3 chữ, Baekhyun ngẩn người yên lặng, cuối cùng bật lên một tiếng cười, trong mắt đong đầy thương mến.

Để rồi mùa thu man mác buồn của năm đó, là Chanyeol cầm hành lý toan bước đi, vẫn ngơ ngác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cánh cửa đóng chặt im lìm.

Mái đầu khẽ đọng lại một chiếc lá phong tàn héo.

Trên vùng cỏ lau, Baekhyun vùi đầu vào hai cánh tay âm thầm rơi lệ.

Gió heo may hòa tan từng hơi thở, hoa bồ công anh bị thổi bay đậu lên tóc ai, cùng tiếng nức nở trôi đi thật xa, về một miền mơ mộng vĩnh hằng.

Câu chuyện xưa chẳng còn lại gì ngoài những nuối tiếc khôn cùng.

Cho đến tận bây giờ Baekhyun vẫn còn nhớ rõ mồn một cảm giác khi tựa đầu vào vai người kia ngồi giữa công viên Bầu Trời với những bông cỏ lau rợp tận chân trời, hai bên má đều đỏ ửng, nóng bừng lên; cả một vùng mênh mang chỉ còn tiếng gió và tiếng tim đập hòa nhịp thành một bài ca.

Rốt cuộc có phải ái tình hay không, chẳng ai hiểu thấu mọi sự.

Chỉ biết rằng mùa thu đã đến trong tầm mắt, càng muốn nhìn người kia dần xa cách lại càng thấy mờ mịt, đưa tay lên mới hiểu, nước mắt rơi cay xè ướt đẫm một mảng; gió thu mơn man mang đi từng kỉ niệm, cũng xóa tan dấu chân người.

-----------------------------------------------------------------------

"Baekhyun, cậu đừng bất tỉnh mở mắt nữa." Giọng nói của Luhan đột ngột chen vào, đưa Baekhyun trở lại thực tại, cậu vội vã vươn tay cất món đồ kia vào tủ.

"Có... có chuyện gì ạ?"

Luhan – đồng sự của cậu – vui vẻ tiến tới kéo tay cậu lôi đi:

"Hôm nay có big party, cậu quên sao?"

"Big party?" Baekhyun chớp chớp mắt, cậu vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi dòng hồi tưởng để có thể hiểu ra người kia muốn nói đến tiệc gì.

Luhan có vẻ đã bị lời nói của Baekhyun làm cho cụt hứng, anh nheo mắt một hồi rồi bất thình lình dùng tay cốc thẳng một nhát lên đầu cậu.

"Byun Baekhyun, là party kỉ niệm một năm hẹn hò của anh và Xiao Hun. Sao cậu dám quên hả, rõ ràng chiều nay anh vừa mới nói với cậu! Không chỉ là chiều nay, còn là 30 phút trước!"

Dù bị đánh đau nhưng Baekhyun không tức giận, cậu chỉ bĩu môi và sử dụng gương mặt chán ghét ném cho Luhan:

"Xiao Hun cơ đấy, rõ ràng trên giường cậu ta mới là –"

"Cậu chán sống nên cố tìm đường chết hả?!"

Luhan nhảy dựng lên muốn nhào tới cốc đầu Baekhyun lần nữa, cậu vội vàng đưa tay trên tránh, nét mặt lập tức chuyển đổi sang vẻ nịnh nọt:

"A đừng đánh, em biết anh là tổng công hảo soái nhất hệ tinh cầu mà. Em không nói nữa, chúng ta mau đi kẻo muộn."

"Byun Baek, cậu có biết cậu rất giỏi vuốt mông ngựa không?"

"Quá khen rồi, em dám không nhận đâu."

------------------------------------------------------------------------

Seoul càng về đêm càng như thay một lớp áo mới, vừa náo nhiệt lại vừa dịu dàng.

Sắc đèn tỏa nơi nơi, xua đi màn đêm âm thầm bao trùm thành phố, trong cái ồn ào nhộn nhịp của những con phố như Chungjangno, Gwangjang hay Dongdaemun tấp nập người qua lại, vẫn còn những góc yên bình ít người chú ý tới, dung hòa bức tranh toàn cảnh của một thủ đô muôn sắc màu.

Baekhyun đi giữa hai hàng cây ngân hạnh lá đã chuyển vàng, không gian mờ tối chỉ có những ánh đèn vàng vọt mờ nhạt chiếu lên, đôi chân cứ thế guồng bước về phía trước, khái niệm phương hướng cũng không còn.

Vì cậu đã, lạc trong kỉ niệm mất rồi.

/"Này, có quà cho em."

"Gì đây, chỉ là một chiếc lá ngân hạnh ép khô, anh không cần kẹt xỉ vậy chứ?"

"Anh không kẹt xỉ, đây là quà tinh thần mà. Ngân hạnh là 'hạnh phúc ngân vang', tặng cho em chính là để em sau này sẽ được sống hạnh phúc nha."

"Khi đó, anh vẫn sẽ ở bên em chứ?"

"Đương nhiên."/

Khi đó nào ai hay, "Đương nhiên" chỉ đơn thuần là một lời nói dối.

Baekhyun hít thở thật sâu, cảm thấy vành mắt mình cũng muốn đỏ lên.

Anh có biết không? Em... thật sự rất muốn sống hạnh phúc.

Baekhyun liều mạng muốn guồng chân bước nhanh hơn nữa, thoát khỏi nơi này.

Dường như kí ức chôn chặt trong lòng cậu vẫn luôn muốn trỗi dậy, phá đi mọi xiềng xích cậu mang theo, làm cậu phải gồng mình chống lại, nhưng càng nhiều xiềng xích lại càng thấy nặng nề, càng thấy không thể hít thở.

Em phải thoát khỏi hồi ức thế nào đây, phải... tìm lại anh thế nào đây?

"Này Baekhyun, cậu đang làm gì vậy?"

Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, Baekhyun quay đầu, thấy Luhan đang thở dốc nói ngắt quãng:

"Đi quá nhà Sehun rồi đó."

"... A, xin lỗi." Thật lâu mới hồi phục tinh thần. Bấy giờ mới nhận ra chân mình đã rã rời, cổ họng cũng khô rát, còn hơi thở thì chập chờn.

Luhan không biết nói gì, trong mắt tràn ngập xót xa, cầm tay cậu đi về hướng ngược lại.

Gió đêm thổi qua kẽ lá, xào xạc, xào xạc.

Sau một hồi mộng sẽ chẳng còn ai cả, chỉ còn hàng cây ngân hạnh âm thầm rụng lá đầu mùa.

"Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết; và luôn có những người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên." (*)

-----------------------------------------------------------------------

"Hôm nay, chúng ta ở đây để kỉ niệm một năm hẹn hò của cặp uyên ương này." Một người cao hứng giơ chén rượu lên, tất cả vui vẻ hưởng ứng cạn chén reo hò.

Luhan và Sehun đều rất nhiệt tình tiếp rượu cho mọi người, còn Baekhyun chỉ uống qua loa vài chén rồi thôi. Tửu lượng của cậu thật sự rất kém.

Rảnh rỗi không biết làm gì, Baekhyun dành hầu hết thời gian để quan sát thái độ của mọi người. Sehun hay mất tập trung, liên tục nhìn đồng hồ; có vẻ đang sốt ruột chờ đợi ai đó. Ai được nhỉ? Cậu chẳng biết, mà cũng không muốn quan tâm nữa, tiện tay đưa đũa lên gắp một miếng japchae nguội (**).

"Đinh."

Có tiếng chuông. Sehun nhanh chóng chạy ra mở cửa. Hai người kia hình như đang nói chuyện. Baekhyun nhún vai tiếp tục gắp kim chi. Cay thật, cậu hơi nhíu mày. Nhưng rồi tiếng cười nói huyên náo trong nhà đột ngột ngừng lại.

Dường như nhận ra sự kì dị của bầu không khí, Baekhyun ngẩng đầu.

Ngay khi gương mặt mới tới lọt vào trong tầm mắt, cậu liền cảm thấy, so với món kim chi hồi nãy vừa ăn, mắt mình chắc chắn còn cay hơn mấy phần.

Qua con ngươi mờ mờ hơi nước, hiện lên nụ cười quen thuộc cậu đã từng khao khát kiếm tìm, hình như trước mặt đang là chảo dầu sôi bắn lên tung tóe, bỏng rát cả người.

"Xin chào, tôi là Park Chanyeol, đồng nghiệp mới của Sehun và –"

Baekhyun đột nhiên đứng phắt dậy, vùng chạy ra ngoài.

Chanyeol không hiểu ngây người nhìn theo bóng cậu, lại thấy Luhan đi tới vỗ vai:

"Anh đừng có nghĩ nhiều, Baekhyun có chút nhạy cảm."

"Chanyeol, ngồi xuống đây uống với chúng tôi vài chén đi." Một vị tiền bối đưa chén lên nói, trên mặt đã đỏ ửng vì ngà ngà say.

Anh lúng túng chưa biết làm gì, lại thấy Sehun xua tay:

"Thật có lỗi, anh ấy có chút việc, vậy hẹn dịp sau đi."

Cậu quay sang nhìn Chanyeol, nháy mắt. Anh tỏ ý đã hiểu, liền cười cười xin cáo lui:

"Lần sau tôi sẽ mời mọi người một bữa vì sự thất lễ ngày hôm nay."

------------------------------------------------------------

Baekhyun co ro ngồi trên ghế đá cuối đường, trong lòng rối bời.

Anh ấy trở về rồi.

Cậu rất vui mừng, nhưng cũng vô cùng bối rối và lo lắng.

Cậu không kiểm soát được kí ức nữa, tất cả đều như sóng thần cuốn trôi bức tường bảo vệ mạnh mẽ nhất cậu đã dựng lên để che giấu chính mình.

Baekhyun lắc đầu cười buồn, hình ảnh của thiếu niên với mái tóc đen cắt ngắn lại hiện diện trong lòng, nhắc nhở về một thời đã qua.

Cậu thật sự muốn cười nhạo sự trốn tránh không có lí do của bản thân.

"Này Byun Baekhyun!"

Từ đằng xa có tiếng gọi lớn.

Cậu ngẩn người giăng mắt nhìn, thấy Chanyeol đứng ở đầu kia con đường, cúi người thở hồng hộc.

Thời gian bỗng chốc ngưng đọng, Baekhyun như nhìn thấy Chanyeol của 10 năm về trước đang cầm chiếc đàn ghita, hát lên một khúc ballad dịu dàng:

"And I feel the earth is turning faster before I saw you there.

I feel the sky is spinning lighter before I saw you there.

And I see the things are not the same again

Cause you're here, cause you're there, cause you're everywhere..."

Cậu biết rõ, gương mặt này khiến cậu yêu tha thiết đến thế nào, lại càng mừng rỡ đến thế nào.

Cậu cũng nhận ra, chỉ một câu nói của người này, có thể khiến cậu sẵn sàng lao vào biển lửa.

Trở về từ kí ức, chúng ta đứng ở hai đầu một con đường, nhưng đã không còn là Park Chanyeol và Byun Baekhyun của ngày xưa.

Anh bình ổn nhịp thở rồi lại chạy tới gần, trong cả quá trình Baekhyun không hề di chuyển một bước.

"Em trốn tránh gì chứ?"

"Em không trốn... em chỉ..." Cậu không biết nói gì cả.

Vốn cho rằng xa cách 10 năm sẽ có đủ lời lẽ để nói, nhưng Baekhyun không nghĩ được gì hết, như thể bị bỏ bùa, đầu óc trống rỗng.

Hình như thời gian đã bôi mờ tất cả, chỉ còn để lại em và anh, cùng nhau lạc lối trong hiện tại, viết nên một câu chuyện mới chưa từng được kể ra.

"Em chẳng thay đổi gì hết." Anh nói, đáy mắt ẩn hiện ý cười.

Baekhyun nhoẻn cười đáp lại, trong phút chốc đã bình tâm hơn. Cậu đưa mắt lướt qua, lại thấy ở ngón tay áp út của anh đeo một chiếc nhẫn bạc.

Loảng xoảng, loảng xoảng, Baekhyun cảm thấy trong tai toàn những hợp âm đổ vỡ hỗn độn. Nỗi lo sợ trong lòng ngày càng mạnh mẽ, cậu như thể bị bỏ lại trên một con đường dài vô tận, chẳng biết nên đi đâu về đâu.

Byun Baekhyun, thật sự là một kẻ yếu đuối tới mức đáng chán ghét.

Cậu lắc đầu tỉnh hồn lại, cố bình tĩnh mà nói:

"Em xin lỗi, bây giờ em phải về."

Nét mặt Park Chanyeol trầm xuống, giọng anh không giấu được nỗi thất vọng:

"Em bận sao? Anh đưa em đi."

Baekhyun vội vã xua tay:

"Không cần đâu. Em tự về được."

Cậu lao người đi trong màn đêm tĩnh mịch, như thể chạy trốn khỏi kỉ niệm giăng mắc dưới ánh đèn khuya.

Chanyeol lặng người đứng đó, lá rẻ quạt lặng lẽ rơi rắc rụng trên đôi vai.

Ngày xưa em đã từng nắm tay anh đi giữa con đường này mà nói, giá mà có một trận gió lớn thổi qua. Lá vàng trên cây sẽ rơi xuống ào ạt như một cơn mưa...

Luôn bất diệt trong lòng anh, là em của một ngày thu đầy nắng và gió, muốn bên anh đi hết trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC