{3}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã tròn một tháng kể từ lúc Tử Du ở nhà Sa Hạ rồi. Nó cố gắng dùng tình cảm chân thành nhất của mình mà xoa dịu nỗi đau của Sa Hạ, bây giờ cô đã đỡ hơn nhiều rồi. Lần đầu tiên nó thấy nụ cười tươi tắn đó sau cái hôm mẹ mất, nó mong ngày nào cô cũng cười như thế. Hiện giờ Tử Du đang ngồi ở nhà chờ cô về, nó đã giúp cô nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Phóng cặp mắt khinh thường của mình cho cái kẻ đang nằm trên sofa nhắn tin hí hửng với chị nó. Cái tên này chẳng giống Hạ Hạ của nó chút nào, người gì mà cười hở lợi. Vậy mà bà chị răng thỏ lại khen là gummy smile mới chết chứ.

9 giờ tối

Nó lo lắng đứng ngồi không yên trên sofa, trễ như vậy rồi mà cô chưa về nữa. Nó nhớ rất rõ lịch làm việc của cô, hôm nay cô không tăng ca nên 7h30 đã ra về. Vậy mà hơn một tiếng rồi chả thấy cô đâu.

Kính coong...kính coong

Nghe tiếng chuông, nó phóng ra cửa. Ngỡ là bắt gặp thân ảnh quen thuộc để nó ôm cô vào lòng, nhưng bây giờ trước mặt nó chỉ là người đàn ông mặc đồ đen che kín mặt. Ông ta đưa ra cho nó một thứ:

- Hãy cầm lấy và nhớ những gì trong đó nói- Nói xong ông ta bỏ đi, trong khi nó đang ú ớ.

Bước vào trong nhà, nó mở ra. Trong đó là một USB, bật điện thoại lên cắm vào. Tĩnh Nam bên cạnh tò mò lần theo nó nhìn vào màn hình, Nam vỗ vai bảo:

- Này nhóc, phim người lớn xem làm gì?- Tĩnh Nam cố tình để xem nó phản ứng ra sao thì thấy mặt nó nhăn lại, hai tay bấu chặt vào nhau. Em nheo mắt nhìn kĩ lên màn hình chẳng phải là cảnh cô gái bị cưỡng hiếp hay sao? Và người con gái đó là......SA HẠ. Em bừng tỉnh, tay run rẫy bấm gọi cho Nhã Nghiên. Cúp máy em tiến đến tắt cái video đó đi, ngồi xuống trấn an Tử Du chờ chị người yêu đến.

10 phút sau Nhã Nghiên có mặt tại nhà Tĩnh Nam, cô nhìn Tĩnh Nam rồi nhìn Tử Du đang thất thần bên cạnh. Xoa đầu Tử Du một cách yêu chiều, an ủi nó:

- Chuyện đã lỡ rồi, ta phải bình tĩnh rồi tìm hiểu xem chúng muốn gì. Chuyện gì cũng có cách giải quyết nha em- Chị nhẹ nhàng khuyên bảo đứa em khờ khạo của mình. Quay sang bảo Tĩnh Nam mở lại. Cả ba cùng xem tiếp, chị cùng Tĩnh Nam phải ghì chặt lấy nó nếu không nó sẽ đập vỡ điện thoại mất. Và ngăn cho nó không lấy tay tự đâm vào da thịt chính mình khi siết chặt tay. Nó đau, đau lắm. Sa Hạ của nó đang bị trói chặt. Ai có thể chịu nổi khi thấy người mình yêu bị kẻ khác khi dễ trong khi mình chẳng làm được gì? Sa Hạ của nó vốn ốm yếu, nay còn bị tên kia giáng xuống những đòn roi chí mạng.

- Du ơi...đến...cứu chị...Nam à...cứu...cứu chị với....Aaaaa..bỏ ra...bỏ ra....dừng lại đi...aaaa - Nó khóc rồi, nước mắt thi nhau chảy dài. Nhã Nghiên nhìn sang em người yêu bên cạnh, tay Tĩnh Nam đã nổi gân xanh. Em cắn chặt môi kiềm đi tiếng khóc, chị của em, người mà em luôn kính trọng đang bị chà đạp. Nhã Nghiên vòng tay ôm lấy cả hai đứa trẻ vào lòng trấn an, nước mắt chị cũng chảy ra. Nó cố kiềm đi giọt nước mắt, xem tiếp. Lòng Tử Du như bị dao cứa, vết thương ngày càng sâu hơn như muối xát vào khi thấy từng cái tát mà hắn để lại trên mặt Sa Hạ. Nó xót cho cô khi hai tay cô bị trói, tấm lưng trắng nõn có thêm vài vết đỏ do bị roi da đánh vào. Tử Du đập vỡ cái bình hoa trên bàn, khi thấy hắn dùng tay tát vào má cô. Cô vì đau mà khóc lớn, nó đau hơn cô gấp ngàn lần, hắn chỉ cần thấy cô la lên là tát cô một cái. Lát sau, Sa Hạ vì đau mà ngất xỉu, hắn đến gần máy quay, nhếch mép:

- Chu Tử Du, mày cũng chỉ là ranh con. Tao đã làm con điếm đó chết trên giường rồi. Mày thấy nó nằm trên kia không? Muốn cứu nó, thì đến khu đất trống ở gần con sông phía tây Đài Bắc. Cho mày thời gian 3 ngày. Nhớ mang theo 100 triệu nhân dân tệ. Cấm báo cảnh sát, nếu không hãy chờ nhận xác nó đi!- Video kết thúc, nó thả lỏng thân mình rơi phịch xuống sofa. Nước mắt nó trào ra, miệng nó mấp máy kêu tên Sa Hạ. Nhã Nghiên đau lòng nhìn em cùng người yêu của mình đang tự dày vò bản thân, chị phải giữ bình tĩnh vì lúc này sự sáng suốt là quan trọng. Dùng khăn giấy lau nước mắt cho hai đứa trẻ, chị ôm chúng vào lòng:

-Bây giờ chúng ta sẽ cố tìm nơi chúng bắt cóc tiểu Hạ. Rồi ta sẽ tính tiếp.

Sau một ngày cố gắng tìm kiếm, cuối cùng cả ba cũng tìm ra nơi Sa Hạ bị giam và biết được tên đầu sỏ là ai. Hắn chính là kẻ đã mua Sa Hạ vào cái đêm mà cô đi nhầm vào phòng Tử Du. Hắn ta đã say đắm cô từ những ngày đầu gặp gỡ, ngỡ là sẽ trở thành người đầu tiên của cô nhưng lại bị Tử Du cướp mất. Hắn ôm hận, cố tình cho đám giang hồ đến cốt yếu để kiếm nhà cô. Giờ hắn đạt được mục đích rồi, chỉ là hắn muốn hành hạ cô vì đã từ chối hắn.

Hiện giờ Tử Du đang có mặt tại căn nhà mà Sa Hạ bị bắt giam, nó trốn hai người kia để đi. Nó không muốn cô phải chịu cảnh này thêm ngày nào nữa, theo kế hoạch nó sẽ cùng Tĩnh Nam đi giao tiền. Cốt chỉ cho chúng lo đếm rồi ôm cô chạy vì làm sao có nhiều tiền như thế. Trong lúc đó Nhã Nghiên sẽ báo cảnh sát bắt bọn chúng. Nhưng nó hết chịu nổi rồi, nó phải cứu cô lập tức. Tử Du lẻn vào trong nhà, ánh đèn lờ mờ của cây đèn cũ kĩ làm cho không gian thêm phần rùng rợn. Cô kia rồi, người nó yêu đang gục mặt xuống, cả tay chân bị trói vào thành ghế. Chỉ có chiếc áo sơ mi khoác hờ lên cơ thể ốm yếu để che dấu đi các vết thương đỏ ửng. Nó vội chạy đến cởi trói, bỗng có người bịt miệng nó, Tử Du cố đánh nhưng chẳng được vì người kia nhanh hơn nó. Sau khi được kéo vào một góc khuất của căn nhà, người đó gỡ bịt mặt, thì ra là Tĩnh Nam sao? Nam đi theo nó hồi nào thế, còn cả sự khéo léo, nhanh nhẹn đó. Trong lúc nó còn ngạc nhiên thì Tĩnh Nam vội nói:

- Chị và Nghiên biết em sẽ lén đến đây nên đã theo dõi từ lúc em ra khỏi nhà đến bây giờ. Nghiên đã gọi và chắc đang bàn bạc với cảnh sát, hai chị em ta chia nhau ra đối phó. Tên này ranh ma nên em phải cẩn thận. Bây giờ đi thôi.! - Dứt lời Tĩnh Nam phóng ra, nó chỉ biết nghe lời thôi.

Tĩnh Nam vừa bước đến bên Sa Hạ chợt đèn mở sáng hẳn lên. Đám người tứ phía xông đến, trên tay ai cũng cầm gậy cầm dao. Tĩnh Nam nhìn sơ lược từng tên, thấy tên đầu sỏ đang ngậm điếu thuốc đến bên Sa Hạ. Hắn dùng nước tạt cho cô tỉnh, vì nước lạnh và do ngủ hơn một ngày khiến cô cũng đỡ hơn nhiều. Ngước lên thấy Tĩnh Nam đang thủ thế tấn công, cô la lên nhưng miệng bị nhét khăn nên chẳng nói được. Tên cầm đầu lên tiếng:

- Con nhóc họ Chu đó sợ hay sao mà không dám đến. Mày là ai sao đến thay cho nó, à mà tao biết để làm gì nhỉ? Tao biết tụi bây định cướp người nên đã chuẩn bị sẵn rồi. Tụi bây đâu, xử con nhỏ đó cho tao!- Hắn la lớn rồi ngồi xuống chiếc ghế chuẩn bị sẵn bên Sa Hạ, vỗ tay cười như được mùa, tỏ ra thích thú khi xem kịch. Một tên cầm gậy lao đến, Tĩnh Nam rút ra một cây côn nhị khúc. Nhẹ nhàng vung côn hai cái.

"Bốp...bốp"

- Ahhh - Tên đó ôm tay và đầu của mình. Tuy lực không mạnh nhưng vì đánh vào phần quan trọng của đầu nên hắn ngã khuỵu mà rên rỉ. Mấy tên còn lại xông vào, Tĩnh Nam nhẹ nhàng tránh được, chân dùng song cước hạ gục hai tên và tay dùng côn đánh vào chỗ yếu làm gục thêm mấy tên nữa. Một tên may mắn thoát sau một cước của Tĩnh Nam, hắn cũng từng học môn võ này và biết cách chế ngự. Hắn lấy mã tấu chém vào người Tĩnh Nam, em nhanh trí thoát nhưng vẫn bị thương ở cánh tay, máu chảy ướt cả vai áo. Thấy tình thế bất ổn nên Tử Du lấy cây mã tấu gần đó nhất chạy ra chém vài tên. Tử Du và Tĩnh Nam đối lưng nhau, nó tấn công cổ một tên đang chuẩn bị đánh lén Tĩnh Nam, tay thì dùng gậy đập thẳng từ đỉnh đầu tên còn lại. Nhưng với sức của hai người con gái thì làm sao thắng nổi mấy tên đàn em mập mạp, bặm trợn của tên đầu sỏ. Một lúc sau cả hai thấm mệt, kèm theo các vết thương trên người do bị tấn công của đối phương làm Tử Du, Tĩnh Nam kiệt sức. Vết thương trên cánh tay Tĩnh Nam chảy máu càng nhiều, một tên tiến đến khống chế bằng hơi cay. Hắn cố tình tiến đến đánh sau đó xịt hơi cay vào mắt Tĩnh Nam, em bị bọn chúng bắt giữ. Tên đó liền đấm lên mặt em, máu từ khoé miệng chảy ra. Hắn khoái chí cho thêm vài cú đá vào bụng Tĩnh Nam, tay cầm cây sắt đánh vào chân nhằm cho em quỳ xuống. Còn bên kia, Tử Du tệ hơn cả Tĩnh Nam. Sức nó chỉ mới 18 tuổi mà bị mấy tên đàn em cao to lực lưỡng của hắn trói lại, hắn tiến đến, tay nâng cằm nó lên. Hắn nhếch mép, bẻ tay răng rắc, xoay mặt nhẫn có phần gồ lên đấm thẳng vào mặt nó. Đầu nó lệch hẳn sang một bên, vị tanh xộc lên mũi, nó phun ngụm máu trong miệng ra liếc nhìn hắn. Mặt nó bị xước một vệt dài khá sâu, Sa Hạ đau lòng khi thấy em mình và đứa nhỏ mình yêu thương bị hành hạ, đánh đập. Cô muốn cứu họ nhưng tên kia giữ yên cô bằng vòng tay lực lưỡng của hắn. Tên đại ca sai đàn em trói nó đặt xuống nền, hắn cầm gậy sắt đánh liên tục lên người nó, rồi dùng roi da siết cổ nó. Tử Du cố gắng không chịu khuất phục, đầu vẫn hất lên khinh miệt hắn. Hắn dùng tay đập mạnh đầu nó xuống sàn, trán rách một đường dài. Hắn đứng dậy đạp lên bụng nó vài cái rồi đá nó. Cởi trói rồi bắt nó đứng lên, nó phải đánh nhau với hắn. Tử Du gượng người đứng dậy, hắn lao vào đánh nó tới tấp. Nó ôm lấy eo hắn, đưa lưng đỡ các cú đánh giáng xuống làm phổi nó như muốn vỡ ra. Lén rút con dao găm giắt trong túi quần sau của hắn, nó nhắm gần lưng mà đâm mạnh vào.

"Phập"

Hắn trợn mắt nhìn nó một hồi rồi tự rút dao ra, lảo đảo ngã xuống đất. Nó lấy con dao găm khác mang trong mình, tiến gần đến chỗ Sa Hạ, tên đàn em đứng gần đó thấy nó liền chuẩn bị cho nó ăn đòn:

- Tất cả bỏ vũ khí xuống, đưa hai tay lên đầu.

Cảnh sát ập vào, nó vẫn tiến đến bên Sa Hạ, viên cảnh sát định bắn nhưng Nhã Nghiên ngăn lại, bảo nó là người tốt rồi vội đến bên Tĩnh Nam bị bọn đàn em đánh đập tơi bời. Em bị chúng thả rơi tự do xuống sàn rồi nằm lim dim chờ người đến, Tĩnh Nam cố mở mắt khi thấy Nhã Nghiên tiến đến, định nói gì đó, vì quá mệt mà ngất đi trong vòng tay an yên của chị. Sau khi cởi trói cho Sa Hạ, nó mỉm cười ngốc nghếch xoa đầu bảo cô ngừng khóc, nó không sao. Nước mắt cô trào ra khi thấy Tử Du như vậy, cô chỉ muốn dìu nó ra xe cấp cứu thật nhanh. Tuy Sa Hạ cũng bị thương nhưng chưa nặng bằng nó, chợt Tử Du xoay người ôm cô vào lòng.

"Đoàng, đoàng"

Bàn tay cô đặt trên lưng nó nhuốm đầy máu, phía xa hắn chĩa súng về hướng Sa Hạ mà lên nòng. Ngay sau đó hắn ngã xuống khi viên đạn của cảnh sát bắn tới. Cô hoảng sợ ôm lấy tấm thân đầy máu của nó, lay lay người nó nước mắt tràn ra nhiều hơn.

- Không...không Du à...tỉnh lại đi em...mở mắt ra nhìn chị...Tử Du....Chu Tử Du- Cô ôm nó khóc lớn hơn, cô sợ lắm rồi. Mẹ cô cũng như vậy, bà nằm gục trong vòng tay cô mà mất. Cô không muốn điều gì xảy ra với nó đâu. Nhã Nghiên đưa Tĩnh Nam lên xe cấp cứu xong liền chạy xuống tìm hai người kia, cô bảo bác sĩ đưa họ lên xe nhanh vì tình trạng nguy kịch.

Bệnh viện A

Nhã Nghiên cùng bác sĩ đưa Tỉnh Nam và Tử Du vào phòng cấp cứu, Sa Hạ bước xuống xe định chạy theo bác sĩ nhưng trời đất bỗng tối sầm. Cơ thể cô ngã phịch xuống nền nhà lạnh buốt.
.
.
.
.
.
Sa Hạ cố mở mắt, chớp mắt vài cái để có thể nhìn rõ hơn, cô nhìn thấy Nhã Nghiên tiến vào:

- Đây là đâu vậy chị? Em nằm đây bao lâu rồi?-

- Đây là bệnh viện, em cứ nằm nghỉ đi cho đỡ mệt. Em đã ngủ hơn 1 tuần rồi đó- Nhã Nghiên sắp xếp lại gối cho cô dễ nằm hơn.

- Em muốn đi thăm tiểu Nam và Du - Nhã Nghiên nhìn cô rồi thở dài đồng ý.

Cô nhìn đến chiếc giường của em gái mình trước, Tĩnh Nam bị thương nặng. Chân em được bác sĩ bó bột lại, trên mặt có vài vết bầm tím. Vết thương ở tay được vệ sinh rồi băng lại, nhịp thở có phần hơi khó khăn.

- Nam bị tụi nó chém ở tay, vết thương không sâu lắm nhưng do vận động mạnh nên bị mất máu khá nhiều và sâu thêm. Chân thì bị gậy sắt đánh gãy, bộ phận bên trong bị tổn thương khá nhiều.- Nhã nghiên rơi nước mắt nói cho Sa Hạ biết. Cô lê mình nhìn sang phía giường đối diện, Tử Du đang nằm đó. Dây nhợ nối khắp người nó, điện tâm đồ chạy vang lên tiếng 'tít..tít' khá nhỏ. Cô ngắm nhìn khuôn mặt mà nó cho là ăn tiền của mình nay được dán một lớp băng cá nhân bên trái, trán nó quấn băng trắng dày cộm. Cô nhướn lên đặt một nụ hôn nhẹ vào trán, nó còn phải đeo ống thở. Nhịp thở nó hỗn loạn, yếu ớt. Nhã Nghiên đặt tay lên vai cô:

- Du nó bị thương nặng nhất. Trán do tiếp xúc mạnh với nền đất nên bị trầy, cú đập quá mạnh khiến cho dây thần kinh thị giác bị chấn động. Nếu máu bầm nơi đó không tan thì em ấy sẽ bị mù vĩnh viễn. Vết xước bên má được bác sĩ thoa thuốc nên không để lại sẹo, nội tạng giống Nam- bị tổn thương khá nặng. Viên đạn xuyên qua gần xương chậu nên có thể không đi lại nữa.- Nhã Nghiên hiểu nỗi đau khi nhìn thấy em mình cùng người yêu bị thương như vậy, chị ôm lấy bả vai Sa Hạ

- Về phòng em nghỉ ngơi chút nhé, yên tâm đi. Ở đây lát nữa sẽ có y tá chăm sóc cho họ mà.- Nhã Nghiên đưa Sa Hạ quay lại giường bệnh, bây giờ cô mới thấy rõ được Nhã Nghiên. Chị ấy ốm hơn trước rất nhiều, mặt cũng xanh xao hơn. Cũng phải, một mình chị mà phải chăm sóc cho cả 3 người mà.

- Đi nhiều như vậy có đau lắm không?- Sa Hạ ngơ ngác vì câu hỏi này, Nhã Nghiên chỉ vào bên dưới.

- Chỗ này, còn đau không?- Nhã Nghiên nhắc cô mới nhớ, tuy đã qua một tuần rồi nhưng vẫn còn đau ê ẩm.

-Nó hơi đau, đứng lên hơi khó khăn chút. Nhưng...chỗ này đau lắm!- Sa Hạ đặt tay lên lồng ngực mình

- Bác sĩ nói do em bị lạm dụng tình dục, vùng kín bị xâm hại khá nhiều nên tử cung bị rách. Sau này mang thai sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con, hậu môn cũng bị nới rộng- Nhã Nghiên ôn tồn ôm lấy Sa Hạ giải thích cho cô hiểu, Sa Hạ mắt ngấn nước. Vậy là cô rất khó để được làm mẹ sao? Thiên chức của người phụ nữ là làm đẹp và làm mẹ, vậy mà... Hoá ra ông trời luôn phụ lòng người mà, cô tự cười nhạo chính bản thân mình.

Hai hôm sau, Sa Hạ được xuất viện. Cô được Nhã Nghiên động viên, an ủi nên cũng muốn giúp chị chút chuyện. Bây giờ cô sẽ chăm sóc Tĩnh Nam và Tử Du từ 6h sáng đến 5h chiều, từ 5h chiều đến 10h đêm là Nhã Nghiên. Vì chị còn phải đi làm nên đa số thời gian cô sẽ chăm sóc họ.

2 tuần nữa trôi qua, Tĩnh Nam đã tỉnh lại và đi làm phụ kiếm thêm thu nhập, lâu lâu sẽ chăm sóc Tử Du thay cô. Hằng ngày, Sa Hạ đều ngồi bên cạnh chiếc giường của Tử Du, tay cô nắm lấy bàn tay thiếu hơi ấm người ấy mà sưởi ấm. Khuôn mặt nó được gỡ băng, nhìn vẫn xinh đẹp như trước nhưng đôi má bầu bĩnh nay đã biến mất. Gò má nó hốc hác, xanh xao. Nó vẫn thở trong cái ống oxi, đôi môi hơi tím tái và nhợt nhạt. Các vết thương đều đã lành nhưng sao nó vẫn chưa tỉnh, cô cứ nhìn lâu lâu vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước mặt. Công việc hằng ngày chỉ có thế, hôm nay cô đã chịu không nổi rồi:

- Chu Tử Du, em nghe chị nói không? Tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa đứa nhỏ lười biếng. Tại sao tiểu Nam đã tỉnh còn em thì chưa? Em đã nói rằng sẽ không bỏ chị mà...hức...tại sao....hả... Chu Tử Du...tỉnh lại đi...chị thương em mà...hức...chị đeo sợi dây chuyền này rồi, chị đồng ý làm bạn gái em rồi đó. Sao không tỉnh lại nhìn bạn gái em đi?- Sa Hạ gục mặt khóc, cô vừa khóc vừa đánh lên người nó mong nó tỉnh dậy. Nhã Nghiên tựa đầu vào vai Tĩnh Nam mà khóc, Nam chỉ nhẹ xoa lưng Nghiên, em cũng khóc mất rồi. Sa Hạ cảm thấy có một bàn tay đang xoa đầu mình vỗ về, hơi ấm quen thuộc mà cô nhớ nhung bao ngày nay. Ngước mắt lên, Tử Du mỉm cười, miệng nói thều thào:

- Đừng khóc, em nghe hết mà. Tỉnh lại rồi, bạn gái ngoan nín đi - Sa Hạ vui mừng ôm chầm lấy nó, Nam Nghiên cũng chạy vào hỏi thăm. Thật sự nó tỉnh từ lâu rồi, nhưng cơn mê cứ kéo mi mắt nó nhắm lại. Tử Du nghe hết những gì cô tâm sự cùng nó, đến lúc cô chợp mắt nó mới cố mở mắt he hé để ngắm nhìn. Bất chợt cô khóc, nó ôm cô và hỏi lí do. Cô đáp lại vì sợ nó sẽ không nhìn thấy cô nữa, sợ là nó sẽ ngồi xe lăn suốt cuộc đời. Nó hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô, nhẹ giọng:

- Cho dù sau này em có mù thì em vẫn luôn lạc quan vì hình ảnh của chị luôn khắc hoạ trong tâm trí em. Nếu sau này em không đi được, chẳng phải lúc đo em sẽ luôn ở bên chị không rời sao?-

- Ngốc, nếu sau này em có mù thì chị sẽ là đôi mắt của em. Còn chân em bị liệt thì hãy leo lên lưng chị. Chị sẽ cõng em đi khắp thế gian.- Cô nhìn thẳng vào mắt nó, nói ra những câu chân thành. Nó tiến gần bên cô, khiến Sa Hạ cảm nhận được hơi thở của nó. Cô nhắm mắt mong là sẽ không bị nó lừa, cảm nhận được vị mềm hơi thô ráp của môi nó. Một nụ hôn kiểu Pháp.....à không, hai mới đúng chứ được diễn ra tại......phòng bệnh.

- Tiểu Du! Dì dượng đều rất lo cho em. Dượng đã hứa sẽ dứt bỏ đoạn tình cảm kia, dì cũng sẽ trở về Đài. Đừng giận họ nữa em- Nhã Nghiên lau khoé mắt, đến gần Tử Du mà nói

- Không! Chính em là đứa ích kỉ, muốn ba mẹ nghĩ cho mình mà quên mất họ cũng cần cuộc sống mới. Có những thứ đã qua không thể hàn gắn lại được, chỉ mong những điều đang có trong hiện tại và tương lai sẽ không phai nhạt. Hiện tại, em chỉ cần mỗi Hạ thôi, những chuyện khác đều không muốn nghĩ đến nữa.- Đan chặt tay Sa Hạ, nó mỉm cười nói

- Em nghĩ được như thế rất tốt! Chu Tử Du, từ nay chị giao tiểu Hạ cho em. Chị ấy mà có bất cứ tổn thương nào, chính tay chị sẽ đánh gãy chân em- Tĩnh Nam vờ đưa nắm đấm lên

- Trải qua biết bao sóng gió em mới có được Hạ. Cuộc đời em từ nay chỉ cần mỗi chị ấy. Em sẽ trân trọng Hạ cả quãng đời còn lại của mình. Hạ...Tin Du nhé!-

Sa Hạ vội gật đầu, hàng nước mắt hạnh phúc chảy dài hai bên gò má. Mang theo ấm áp dán chặt vào lòng Tử Du. Nó ghé sát tai cô, thì thầm:

- Hạ!...Du qua 18 rồi!

___________END____________

Câu chuyện dành riêng để chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của Tử Du đã khép lại....nhưng chưa phải hồi kết đâu nha.
.
.
.
.
Sẽ có 2 bonus cho cả hai couple Du Hạ và Nam Nghiên. Hai phần bonus đầy thú vị sẽ đăng tại account của @stephanie_fany_jung nha. Mời các bạn đón theo dõi!!!!
.
.
.
.
Mà....thời gian này cả hai bọn mình đều còn nhiều dự án khác nên phần bonus có thể sẽ trễ. Mong mọi người thông cảm nha!!!

🎊🎊🎊🍾🍾🍻🍻🥂🥂🎉🎉🎉

Mình đã chỉnh sửa một chút để gạt đi những phần thô thiễn quá mức để cốt truyện được hoàn hảo hơn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net