{2}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian tĩnh lặng như đắm chìm trong cuộc đấu mắt của hai con người, một nhăn nhó hình sự, một bình thản đến vô tư. Sa Hạ khẽ xoa huyệt thái dương, nhìn từ trên xuống dưới đứa nhỏ cao lớn trước mặt. Chiều cao kia, khuôn mặt kia, cả giọng nói nữa, ai tin được nó gần 18.

- Chị gái! Đừng nhìn em với ánh mắt đó, như những gì nãy giờ em nói, mọi việc xem như vô tình đi- Tử Du cười, đến ngồi cạnh an ủi cô

- Nhưng mà em còn chưa...đủ tuổi. Cả việc chị đã nhận tiền của chị Thẩm. Làm ơn đi, chị còn phải lo gia đình đấy!- Sa Hạ ngước lên, ánh mắt đầy ủy khuất

- Chị chọn việc này để lo gia đình à?...Cũng may cho chị là gặp em đấy, gã khác xem như hết đường về rồi. Gia đình khó khăn lắm à mà để chị đi làm, nhìn chị chắc cũng năm ba năm tư đại học thôi- Tử Du tặc lưỡi nói

- Ừ! Sau khi ba mất thì tài chính nhà khó khăn, em chị còn đi học nên chị phải kiếm tiền phụ giúp mẹ. Tử Du, xin em bỏ qua việc này- Sa Hạ hướng mắt khẩn cầu, như muốn quỳ xuống mà xin nó. Cô là trụ cột tài chính của gia đình, lúc này mà bị bắt thì mẹ và Tiểu Nam sẽ ra sao?

- Chị, đừng dễ dàng cầu xin người khác như thế. Em sẽ không truy cứu đâu, nhưng cần một điều kiện...- Tử Du vội đỡ người cô lên ngồi cạnh mình

- Hiện giờ em cần một chỗ ở, chị có thể cho em tạm trú chứ? Bù lại, em giúp chị giải quyết vị khách kia và không truy tố việc này!- Tử Du nhận thấy sự im lặng của người kia, vội nói

- Nhà em sao không về? Lại muốn ở nhà chị?- Sa Hạ vội nhíu mày hỏi

- Vì... em thích chị rồi! Muốn ở cùng chị, có được không?- Tử Du có hơi khựng lại khi nhắc đến gia đình, một giây sau đó liền lấy lại nụ cười

- ...Sẽ ở trong bao lâu? Nhà chị không an toàn cho em đâu- Sa Hạ thở dài nói, có ai xui như cô không, đã chịu đau chịu thiệt nay còn phải rước thêm người về nuôi.

- Ở đến khi chị chịu gả cho em! Khi đủ tuổi em sẽ cưới chị! Sa Hạ, cho em có trách nhiệm nhé!- Tử Du nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy chân thành nói. Những lời nó nói đều là thật, con người như Tử Du sẽ không bao giờ chối bỏ việc mà mình gây ra.

     Mỉm cười nắm tay Sa Hạ mặt đang đỏ bừng ra khỏi quán bar, nó hất mặt đáp lại ánh nhìn khó tin của hai tên bảo vệ cùng "vị khách thật" của Sa Hạ. Lúc sớm nó tình cờ trông thấy cái camera nhỏ trong góc phòng, muốn ghi lại để làm khó Sa Hạ đây mà. Thêm chiếc thẻ chứng minh còn đóng dấu đỏ chói, Tử Du thành công khiến tú bà họ Thẩm câm nín mà giao người. Vừa đi nó vừa luyên thuyên hỏi về việc nhà cô.

    Nhà cô nằm trong một con hẻm nhỏ sau khu chợ, đường vào rất chật hẹp lại có nhiều gian hàng bán đồ. Sự tấp nập nơi đây khiến nó thấy thú vị, khác hẳn với khu vực an ninh nhàm chán mà nó ở, không có lấy một gánh hàng rong.

- Tiểu Hạ! Mang con cá này về cho mẹ cháu nhé- Một bác tiểu thương đưa cho Sa Hạ túi cá vẫn còn ngoi ngóp thở

- Hạ, Hạ! Cột lại, nó nhảy kìa!- Tử Du hoảng khi thấy con cá thoi thóp giãy đành đạch

- Ai thế này? Người yêu cháu à, Tiểu Hạ?- Mọi người trông thấy đều phì cười, bác tiểu thương nọ hỏi

- Ừm, chào mọi người! Cháu là Chu Tử Du, là... Ấy, Hạ đợi em!- Tử Du hắng giọng

     Vào tới nhà Sa Hạ, căn nhà nhỏ thô sơ nằm cạnh bờ sông, xung quanh trồng nhiều loại rau và nuôi cả gà nữa. Cứ như một căn nhà tĩnh lặng nơi thôn quê giữa phố Đài Bắc tấp nập này. Nơi bộ ghế đá cũ kĩ trước nhà, một phụ nữ đứng tuổi đang thêu dệt, lúc lâu bà lại ngước lên nhìn quanh tìm kiếm. Khuôn mặt tuy đã xuất hiện nhiều vết tích của thời gian nhưng vẫn chất chứa sự phúc hậu hiền lành.

- Thưa mẹ! Con mới về- Sa Hạ tươi cười chậm rãi đến ngồi cạnh mẹ mình, chuyện mất sức hôm qua khiến cô vẫn còn đau lắm

- Tiểu Hạ! Đi đâu mà cả đêm không về? Ai đây?- Mẹ Sa Hạ vuốt vuốt tóc con gái, hỏi

- Con...đi làm ở cửa hàng tiện lợi ạ. Họ bảo ca đêm được lương khá hơn!- Sa Hạ

- Con chào bác! Con là Chu Tử Du, năm nay 18 tuổi, là...-Tử Du cúi người 90 độ

- Là em của bạn con! Do cậu ấy có việc đi xa nên gửi em ấy cho con quản lí. Bác Lí gửi nhà mình con cá này mẹ.- Sa Hạ vội nhảy vào, cô không muốn vì cái miệng của đứa nhóc này mà mẹ biết mình đi làm loại chuyện kia

" Nhóc mà đủ 18 thì chị đây đâu có khổ thế này!"

- Thế con đem vào ướp đi rồi lát nữa ram mặn! Tiểu Nam bảo nó sang giúp bác Trần đi giao hàng- Mẹ Thấu

- Vâng! Thế mẹ ngồi đây nha. Lát Tiểu Nam về thì nói nó gặp con ngay- Sa Hạ xách túi cá vào trong, tướng đi không khác gì đứa em của cô

- Hai đứa quen lâu chưa? Trước đây chưa hề thấy cháu- Mẹ Thấu

- ....Mẹ ơi! Con nghĩ nên để Tiểu Du tiếp xúc với việc nhà, cho em ấy vào phụ con. Mẹ ngồi đợi Tiểu Nam nha!- Sa Hạ kéo tay Tử Du vào nhà, để lại ánh mắt nghi ngờ của mẹ mình phía sau

Trong gian bếp nhỏ, Sa Hạ vừa nhăn nhó vì lúc nãy bị động chỗ đau, vừa tranh thủ lườm nguýt đứa nhỏ giúp mình xoa eo.

- Nhớ thì gọi để em vào, chạy ra làm gì rồi giờ bị đau này- Tử Du tặc lưỡi nói, tay tranh thủ chạm vào vài chỗ

- Ảo tưởng! Không ra kịp lúc để em tuôn ra hết à?- Sa Hạ

- Tiểu Hạ, chị tìm...- Tĩnh Nam bước vào, đập vào mắt là tư thế ám muội của cả hai

- Không có gì! Mau vào đây- Sa Hạ thở hắt ra một hơi

- Cô gái này là ai? Sao lại ở nhà chúng ta? Tay sao lại đặt ở nơi kia của chị?- Tĩnh Nam

- Em là Chu Tử Du, năm nay 18 tuổi, là...- Tử Du lại lần nữa bị cướp lời

- Ra đây chị kể cho mà nghe....- Sa Hạ lôi Tĩnh Nam ra sau vườn, kể lại toàn bộ câu chuyện cho em nghe

- HẢ? Chị quan hệ với trẻ vị thành niên!- Tĩnh Nam há hốc, nhìn vào Tử Du đang nhún vai bình thản trong nhà

- Bé cái mồm lại! Nghe tiếp nè....- Sa Hạ

- Vậy là em ấy sẽ ở nhà chúng ta. Liệu có tin tưởng được không?- Tĩnh Nam há hốc nhìn Tử Du trăn trối

- Em sẽ có trách nhiệm với chị ấy! Đừng nhìn em với ánh mắt cảm thông đó. - Tử Du đứng nghiêm nghị nhìn Tĩnh Nam

- Tiểu Hạ ở nhà nấu cơm đi! Em có chuyện nói với Tử Du, sẵn đưa em ấy đi thăm thú xung quanh- Tĩnh Nam câu cổ Tử Du lôi đi

- Nè! Đừng la cà xa quá đó, trưa chị còn phải đi làm- Sa Hạ

   Tĩnh Nam cố nhón chân câu cổ Tử Du kéo đi, dù gì em cũng hơn đứa nhóc này tận 2 tuổi mà cách biệt chiều cao xa vời quá.

- Chị mỏi không? Làm vậy thấy vui hả?- Tử Du chán nản nhìn bà chị với tướng đi "lấn chiếm lề đường" kế bên

- Kệ chị! Nhóc muốn uống gì?- Cả hai ghé qua một quán nước nhỏ

- Gì cũng được! Có việc gì chị nói nhanh lên- Tử Du

- Từ nhỏ, tiểu Hạ không phải là con ruột của ba nên luôn bị ghẻ lạnh. Chỉ có chị là người duy nhất bên cạnh khi chị ấy khó khăn. Tiểu Hạ hi sinh cho chị nhiều thứ lắm, học xong lớp 12 chị ấy phải nghỉ để phụ ba mẹ kiếm tiền. Ba tụi chị vừa mất 2 năm trước do tai nạn lao động. Từ đó tiểu Hạ cũng ít nói ít cười, lo tập trung làm việc cả đêm lẫn ngày. Chị ấy không muốn chị nghỉ học, nói dù có khó khăn thế nào cũng sẽ tìm cách cho chị học đến cùng!- Tĩnh Nam nhìn ra những vệt nắng đang thêu dệt nên kỉ niệm quá khứ

- Năm lớp 11, tiểu Hạ từng yêu say đắm một tên cùng khối. Người như chị ấy một khi đã yêu là đánh mất cả bản thân mình, đắm chìm trong những lời phù phiếm. Hắn ta là tên sở khanh, lừa tình lừa tiền hết cô này đến cô khác. Lúc hắn bị lật mặt cũng là lúc tiểu Hạ khép chặt cánh cửa trái tim mình lại. Không còn tin vào bất cứ điều tươi đẹp nào mà tình yêu mang đến nữa

- ... Em sẽ mang lại bình yên cho Hạ! Em... thương Hạ!- Tử Du nhìn về phía xa xăm, bọc bạch lòng mình

- Nếu nhóc hứa sẽ bảo vệ được cảm xúc tiểu Hạ, không được đánh rơi nó lần nữa- Tĩnh Nam kiên định chắc chắn

- Quá khứ chua sót đừng màn đến nữa, cứ vĩnh viễn chôn sâu theo thời gian. Dù sau này gian nan hay dễ dàng, mọi thứ cứ để riêng em mang.- Tử Du kiên quyết nói

- Hảo! Khẩu khí rất tốt, cạn chung!- Tĩnh Nam đưa ly nước lọc trong tay cho nó, liền nhận được ánh nhìn kì thị từ đứa nhỏ bên cạnh

Hai người một cao một thấp bước cạnh nhau trên mé sông. Từng cơn gió lặng lẽ thoảng qua, in trên nắng là hai bóng hình đầy sức sống. Tử Du sở hữu một nét đẹp rất trầm tĩnh, nó như hố sâu hun hút khiến người ta muốn tìm hiểu tận sâu bên trong có gì. Ánh mắt nó sắc sảo quá, nhưng ẩn sâu bên trong dường như chất chứa một nỗi buồn to lớn. Nhưng đường nét trên khuôn mặt này có chút gì đó quen thuộc, giống với một người...

- Nam~ - Bỗng từ đâu một giọng nói vọng đến

- Nghiên? Sao lại đến đây?- Tĩnh Nam cười tươi khi thấy cô gái với hai chiếc răng thỏ chạy đến

- Đến "mời" tiểu Hạ đi làm! Với cả...người ta nhớ Nam nên đến. Còn Nam ở đây lại đi cùng CHU BAWAN?- Lâm Nhã Nghiên- cô người yêu của Tĩnh Nam bĩu môi nói

- ....Chúng ta có chuyện cần giải thích rõ!- Tĩnh Nam thở dài nói

- Hai người nói đi, em mỏi cổ rồi. Em về trước- Tử Du nhún vai chạy đi trước

- Đồ Hắc Bawan, tại chị đây lười cao thôi... Nam~ Giải thích rõ cho chị!- Nhã Nghiên níu tay người yêu, ủy khuất nói

Tử Du về đến nhà lập tức tìm bóng dáng nhỏ nhắn của cô, nó không chắc cảm xúc hiện tại của mình có phải là yêu hay chưa. Chỉ biết bây giờ trong tâm trí non nớt đã tràn ngập bóng hình cô, nó muốn ở bên bù đắp lại những ngày tháng nhàm chán, những thua thiệt mà cô đã chịu. Ngắm nhìn bóng dáng tất bật của cô bên gian bếp nhỏ, trong đầu nó lại mường tượng ra hình ảnh một gia đình nhỏ. Khẽ mỉm cười bởi suy nghĩ mông lung của mình, muốn lấy điện thoại ghi lại hình ảnh này. Trên màn hình điện thoại hiện lên bao nhiêu là cuộc gọi, bao nhiêu là tin nhắn từ ba mẹ nó

- Là Du đây mẹ!- Tử Du gọi lại cho mẹ nó, chắc bà đã rất lo lắng khi biết tin này

- .....

- Con không muốn về nhà ba, trừ khi ông ấy và người đó chấm dứt. Con có cuộc sống riêng của mình, mong ba mẹ đừng quản lí nữa.

-......

- Con sẽ vào đại học khi đạt được nguyện vọng của mình. Mẹ đừng lo lắng cho con, yêu mẹ!

Sau khi ngắt máy, định quay vào trong thì bắt gặp cô khoanh tay dựa tường nheo mắt nhìn mình. Nhìn vào ánh mắt nâu sắc sảo đó, Tử Du cảm nhận được nguy hiểm đang bao trùm lấy mình. Biết chẳng thể nào giấu giếm được nữa, nó kéo cô ra tận sau vườn rồi kể lại mọi chuyện. Hình ảnh hôm qua lại tràn về, khiến giọng nó nghẹn ngào đi hẳn. Nói ra bao nỗi uất ức, bao nhiêu thất vọng khi ngày tốt nghiệp tươi đẹp lại hoàn toàn đổ vỡ. Lúc này, nó như một đứa trẻ đang mách lại uất ức của mình cho người thân cận nhất

- Em làm thế có thấy mình ích kỉ không? - Lúc lâu, Sa Hạ cất tiếng hỏi

- Nhưng em...em không muốn ba hay mẹ bị thay thế bởi người khác, không muốn bỗng nhiên lại có thêm người vào nhà tự nhận là anh em mình.- Tử Du cúi mặt, giọng nghẹn đi

- Hôm qua là ngày quan trọng mà lại buồn...Đi thôi! Chị đưa Du đi ăn mừng- Sa Hạ mỉm cười nắm tay nó kéo đi

- Tiểu Hạ, cho Nghiên với Nam đi nữa. Chị chở mấy đứa đi- Nhã Nghiên từ đâu phóng ra

- Nãy giờ chị nấp trong đó à, chị họ?- Tử Du

- Đây là Lâm Nhã Nghiên, chị họ em. Chắc Hạ cũng biết từ trước- Tử Du quay sang cô nàng đang ngơ ngác bên cạnh

- Chị biết một quán ăn rất ngon, chị đưa mấy đứa đi. Hôm nay cứ để Nghiên mời, xem như khen thưởng Chu Bawan- Nhã Nghiên cười tươi rói, lộ ra hai chiếc răng thỏ

---------------------------

Thấm thoát Tử Du đã ở nhà Sa Hạ hơn hai tuần, nó dần quen với nếp sống sinh hoạt nơi đây. Nhã Nghiên vẫn thường xuyên tới lui, một phần là do ông Chu căn dặn, một phần...muốn ở cạnh em người yêu. Tuy gia đình Sa Hạ không dư dả nhưng không khí lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Có nhiều lúc thấy nhớ nhà, nhưng sự tận tình của mẹ Thấu và Tĩnh Nam khiến nó trân quý ngôi nhà này hơn. Hằng ngày nó cùng Tĩnh Nam đi quanh xóm để giúp đỡ mọi người hoặc đến những cánh đồng, con suối mà tìm thức ăn. Cuộc sống tự do hòa mình vào thiên nhiên, cứ như một chuyến phiêu lưu hè đầy lí thú dù vẫn ở Đài Bắc. Chỉ có một người, trước sau như một dù nó cố gắng tiếp cận đến mức nào. Sa Hạ dường như không quan tâm đến tình cảm của nó lắm, đã nhiều lần Tử Du nói ra lòng mình. Sự kiên trì của đứa trẻ 18 khiến Tĩnh Nam cũng thấy thương. Nhiều lần cùng Nhã Nghiên tạo không gian để hai người họ ở cùng nhau nhưng bà chị ngơ ngác cùng đứa nhỏ khờ khạo kia cứ mãi lẫn tránh. Hai người cũng có lạ gì nhau nữa đâu, cái gì muốn thấy muốn chạm muốn biết cũng đã làm hết rồi!

- Tiểu Hạ lại cự tuyệt à?- Thấy nó lũi thũi đi về giữa cơn mưa lớn, cả người ướt sũng Tĩnh Nam bèn hỏi

- Không có! Hạ đứng nói chuyện cùng mấy anh trai khác rồi, nét mặt hòa nhã lắm- Tử Du thở dài nói

- Hả? Hòa nhã...Chẳng lẽ lại là mấy tên đòi nợ?- Tĩnh Nam vội chạy đi, nhà cô vẫn còn một số nợ lần trước mượn làm đám cho ba và sửa sang lại nhà

- Chết rồi, ngốc ơi là ngốc!- Tử Du vội cốc đầu mình, chạy theo Tĩnh Nam

Đến nơi, những kệ hàng xung quanh đều bị đập phá, khung cảnh tan hoang cả. Người đi đường cũng chẳng ai dám lại gần giúp đỡ mà làm lơ. Giữa đống tan hoang, Sa Hạ đứng nói chuyện cùng một đám đàn ông râu ria bặm trợn.

- Xin các anh, một thời gian ngắn nữa tôi sẽ hoàn trả đầy đủ- Sa Hạ

- Cô em xinh như vậy, chi bằng đi theo ông chủ Bối, cả nhà em đều được thơm lây- Một tên tiến lên vuốt lấy má cô

- Theo anh ta thà tôi chịu chết còn hơn!- Sa Hạ hất tay hắn ta ra, khinh bỉ nói

- Mẹ nó, tụi bây đập nát chỗ này, đến khi nó chịu giao tiền ra- Hắn ta vung tay tát mạnh vào bên má Sa Hạ, khiến cô choáng váng ngã xuống

- Đây chỉ có mạng để trả, bọn bây có giỏi thì cứ lấy- Tĩnh Nam chen vào giữa, đứng chắn cho chị

- Hạ có làm sao không?- Tử Du xót xa ôm lấy bên má đỏ ửng của Sa Hạ

- Du đi đi, đừng xen vào chuyện này, mau!- Sa Hạ đẩy tay nó ra, gượng dậy. Cô không muốn nó gặp nguy hiểm bởi việc này. Không muốn thấy nó vì cô mà mang bất cứ vết thương nào

- Mạnh miệng lắm, mày thích thì bọn tao chiều- Đám người bắt đầu rút dao ra, lăm lăm tiến lại

Tĩnh Nam dần dà lùi về phía sau, nuốt nước bọn nhìn mũi dao sắc nhọn đang tiến đến gần. Hôm nay dù có ra sao cũng không để tiểu Hạ bị đám người này uy hiếp nữa. Nhắm mắt chờ mũi dao hướng đến người mình, cắn răng chuẩn bị cho cái đau. Bỗng một lực kéo mạnh mẽ đem em lùi về phía sau, Sa Hạ run rẫy gật đầu với Tĩnh Nam, khiến em đau lòng mà vội lắc đầu nguầy nguậy.

- A....- Lưỡi dao sắt lạnh cắm vào da thịt khiến máu túa ra, chảy dài trên chiếc áo trắng phai màu. Thân thể run rẫy ôm chầm lấy người trước mặt, mang sự gầy gò của mình đỡ lấy nhát dao

- MẸ!... Mẹ tỉnh lại, mẹ...mẹ đừng nhắm mắt mà. Tiểu Hạ...Tiểu Hạ xin lỗi! CẤP CỨU...Mau gọi cấp cứu

- Giết người rồi tụi bây, rút!- Bọn côn đồ lập tức bỏ chạy

- Cấp cứu! Tiểu Du, mau gọi cấp cứu đi. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ chúng con mà...- Tĩnh Nam ngã khụy xuống, ôm lấy tấm lưng ướt đẫm máu của mẹ mình

Trước phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, ánh đèn nhấp nháy như trêu ngươi sức chịu đựng của con người. Tĩnh Nam lo lắng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, chấp tay thành khẩn cầu nguyện. Sa Hạ thu mình ngồi bó gối ngay cạnh băng ghế, nhìn hai bàn tay đã máu của mình mà nấc nghẹn từng cơn. Đứa nhỏ bên cạnh lo lắng không kém, cứ lóng ngóng vừa nhìn vào phòng vừa ôm lấy cô vỗ về. Để cô tựa vào lồng ngực vững chắc của mình, hi vọng mang lại cảm giác an toàn cho Sa Hạ. Đèn vụt tắt, cánh cửa phòng cấp cứu mở rộng ra, các bác sĩ y tá bước ra, mang không khí nồng nặc mùi sát trùng xộc đến

- Chia buồn cùng gia đình, tim nạn nhân đã ngừng đập trước khi đưa đến đây. Mời người nhà theo tôi làm thủ tục nhận xác

" Bíp.....Bíp.....Bíp......"

Nỗi mất mát quá lớn đem đi toàn bộ tiếng cười của gia đình nhỏ. Không khí trong nhà trở nên u ám và tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Sau khi chôn cất mẹ, Sa Hạ và Tĩnh Nam tiếp tục làm việc, sống một cuộc sống vơi hẳn tiếng cười. Những luống rau quanh nhà do không ai tưới tiêu đều héo úa, đàn gà trong sân dần kiệt sức mà chết hết. Sa Hạ ngày càng trở nên lặng lẽ hơn, cả ngày bươn chải bên ngoài, đến tối mịt về lại ôm lấy ảnh mẹ ra tận sau vườn mà khóc. Những lúc ấy, một ánh mắt luôn lặng lẽ theo dõi cô, bao nhiêu thương tiếc đều dồn vào nơi đáy tim. Tử Du muốn tiến đến ôm chặt cô vào lòng mà vỗ về, mang lại cho cô sự an tâm khi ở cạnh bên nó.

- Đừng nhìn nữa! Tới đây đi- Giọng nói nghẹn ngào khản đặc của Sa Hạ cất lên

- Hạ... đừng sống vậy nữa! Em đau lắm- Tử Du bỗng nhiên rơi nước mắt, bản thân nó cũng chẳng hiểu tại sao thấy khuôn mặt ầng ậng nước kia nó lại không kềm chế được

- Khi ba mẹ còn bên cạnh, chúng ta chưa biết quý trọng đâu, đến khi không còn nữa mới biết thương biết cần. Du, về nhà với ba em đi!- Sa Hạ chủ động nắm tay Tử Du, nhẹ giọng nói

- Em sẽ về... nhưng không phải bây giờ. Em không thể bỏ Hạ một mình được, tiểu Nam cũng cần có Nghiên an ủi, còn Hạ...- Tử Du nghẹn ngào nói

Chưa hết câu, cảm giác ấm áp vây lấy cơ thể cao lớn của Tử Du. Nó ngồi ôm cô, dùng tay bao trọn lấy thân hình ngày càng gầy gò. Những giọt nước mắt thấm ướt một mảng lớn vai áo Tử Du. Cả hai bình yên tựa vào nhau, để những giọt nước mắt dần lạnh đi trên khuôn mặt. Hương vị hạnh phúc bao trùm lấy tâm trí Tử Du, nó muốn thời khắc này kéo dài mãi mãi. Để cô an yên trong vòng tay nó, dù chỉ là giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net