Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều này không ổn rồi. Sao mấy ngày nay, trong đầu cứ toàn là hậu bối Sana chứ? Về nhà gặp thì không tính đến, những lúc ở trường cứ mãi như vậy. Im Nayeon loạn đến độ chạy đi hỏi bà Im. Bà Im phán câu xanh rờn rằng chị đang trong mức độ đầu tiên của yêu là nhớ. Thề là từ sau câu nói đó, mỗi đêm chị đều cầu nguyện trước khi ngủ ấy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, dự là làm nốt phần cuối bài luận. Thế quái nào chữ thì chẳng hiện ra bao nhiêu mà toàn là Sana? Thế là chị quyết định đóng máy lại và kiểm gì ăn lót dạ trước.


Cạch.


"Ăn đi"

Vừa định nhất người ngồi dậy, trước mặt đã là nguyên một phần gà rán. Nayeon khựng một chút rồi ngồi xuống trở lại, ngước mặt lên dự cảm ơn lại xém chút té ngã

"E-em làm cái gì ở đây vậy?"

"Sao tôi không được ở đây?"

Cậu nói, xong cũng ngồi xuống ở phía đối diện, mở phần cơm của mình ra và bắt đầu ăn.

"Không định bày trò gì làm hại tôi đó chứ?"

Sana nhướn mày. Im Nayeon có phải đa nghi quá không ? Vừa thấy sắc mặt căng thẳng, cậu đã đích thân đi mua gà cho, thế còn hỏi như vậy, thật không ra gì mà!

"Không ăn thì để tôi"

"T-tôi nói không lúc nào...?"

Nayeon nhanh chóng giật lấy hộp gà mà vài phút trước chị mới vừa nghi ngờ nó. Sau khi mở hộp, mùi thơm liền bốc lên khiến tâm tình Nayeon vui vẻ trở lại, cười ngoác đến hai tai. Sana đối diện, nhìn thấy cũng không kiềm nổi mà cong khoé môi một chút. Nếu muốn hỏi vì sao lại tốt như vậy, cậu cũng bó tay.

Nayeon hì hục ăn như vậy, cuối cùng mới nhớ ra. Còn hai ngày là đến hạn nộp bài luận mất rồi. Và rồi chị xách máy tính ra, bắt đầu vừa ăn vừa làm việc. Cậu ngồi đối diện mà nhíu mày, bỏ hộp cơm đã ăn xong của mình sang một bên, kéo máy tính của Nayeon về phía mình, không hài lòng mà gằn giọng

"Ăn đi"

Nayeon bĩu môi. Cái kiểu hậu bối lên đầu tiền bối ngồi đang là mốt sao? Giúp thì chị đồng ý đấy, nhưng chẳng lễ phép gì cả

"Này này, tôi lớn tuổi hơn em đấy!"

"Thì sao?"

Nayeon khó tin nhìn người đang cắm cúi vào máy tính kia. Ông trời ngó xuống mà xem này, rõ là nhỏ hơn một tuổi cơ mà?

"Minatozaki! Em phải kêu tôi bằng chị chứ?!"

Cậu liền ngừng lại, ngước mắt lên

"Tôi nói là ngoại lệ, không có nghĩ được kêu thường xuyên"

Nói xong lại lạnh lùng cúi xuống. Phong thái đáng sợ đến Nayeon bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Nhìn cái cách nhăn mày của Sana, chị tự nhiên thấy sợ, sợ cậu giận chị. Muốn nói gì đó nhưng nhận ra, lúc này nên im thì hơn. Chị cúi xuống chăm chú ăn, không dám ngước lên nhìn dù một giây, vẻ mặt ăn năn vô cùng. Thật sự chị cũng không hiểu, vì sao lại phải nhượng bộ cậu ta, nhưng nghĩ như vậy thôi, hiện tại là chẳng dám lên tiếng.

Lúc này Sana đã hoàn thành xong hai phần ba phần kết, còn lại quyết định để Nayeon giải quyết. Vừa nhìn lên đã thấy cái dáng vẻ lúng túng đó của Nayeon đang ăn từng miếng nhỏ. Cậu liền lấy việc đó làm thú vui. Vắt chéo chân qua, một tay chống lên bàn, tựa cằm mình lên đó rồi tỉ mỉ quan sát người đối diện. Cậu nhìn đi lại suốt mấy lần vẫn là không tìm thấy khuyết điểm. Nhưng vẻ sợ sệt đó của Nayeon làm cậu nhăn mày, chẳng nhẽ lời nói lúc nãy làm sợ hay sao? Ngẫm nghĩ lại thì, từ khi cậu mang cái họ Minatozaki đó, nghe từ đó thốt ra từ miệng người khác cậu cảm thấy ghét vô cùng. Nhưng từ mẹ cậu thì không. Từ Minatozaki mà mẹ cậu nói lên, nó mang cho cậu một sự nhẹ nhàng và bình yên đến khó tả. Sana đã từng hỏi mẹ nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ có một lời giải thích. Minatozaki Sana, hai từ kết hợp với nhau rất ôn hoà. Và rất trùng hợp, cảm giác mà cậu cho là chỉ duy nhất mẹ cậu có thể đem lại, giờ lại được nhận từ một người nữa

"Tiền bối"

"Hả?!"

Nayeon lúc này đang rất run, vì một câu nói thôi cũng một chút nữa là khiến chị ngất đi rồi.

"Từng nói tên tôi rất đẹp đúng không?"

Nayeon gật gật đầu.

"Vì sao lại thích nó?"

Nayeon từ từ ngồi thẳng người lên sau khi không thấy Sân không có động tĩnh gì được cho là dùng đến bạo lực. Chị bắt đầu chầm chậm nói là suy nghĩ của mình

"Minatozaki Sana, nó hoà hợp với nhau một cách kì lạ, không phải sao? Hơn thế, nghe cũng rất nhẹ nhàng nữa. Nên nếu là tôi, tôi sẽ thích gọi tên đó lắm"

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Nayeon trở lại tư thế gập người né tráng ánh mắt từ Sana như lúc nãy. Tình hình gì đây chứ? Không phải muốn biết lý do sao? Chợt Sana đứng bật dậy, vươn tay lấy hộp gà đã được xử lý xong của Nayeon

"Nếu thích, cứ tiếp tục gọi"

Nayeon cũng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy vui đến vậy, đến nỗi không nói lên lời. Nhưng nụ cười của chị liền bị đông cứng sau câu nói tiếp theo của Sana

"Nếu được, thích luôn chủ nhân của cái tên đó thì càng tốt"

Khỏi phải nói, ánh mắt chị dán chặt vào bóng lưng đang rời đi của Sana. Trong tim dâng lên cảm giác rất kì lạ, đến nỗi mặt đỏ lên lúc nào không hay. Kế đó lại bật cười như một kẻ ngốc

"Nếu em cứ tiếp tục đùa giỡn bằng những câu nói đó. Xem chừng tôi thích em thật đấy, Minatozaki Sana!"

-------

Mai là sinh nhật tui á =))))

Tui chỉ nói vậy hoi chứ hong có ý gì đâu nha :)) không có ý kêu chúc gì đâu =))) chỉ ghi vậy thoi à ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC