Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là...?"

"Là Kim Dahyun"

Cô gái vừa được giới thiệu tên cúi đầu 90 độ chào chị, chị liền hấp tấp đáp lại. Cô gái này hình như chị chưa từng thấy ở phòng giáo sư Kim bao giờ

"Em chào chị ạ"

"À ừ chào em"

Sau đó, Im Nayeon cứ như là người vô hình trong căn phòng đó vậy. Cả ba cứ nói chuyện ríu rít mà bỏ chị qua một xó như vậy. Mà Minatozaki Sana kia cũng thật là đáng ghét. Ngày đầu tiên đã khó ở với chị, vậy mà khi gặp Kim Dahyun gì đó, miệng cười liên tục như vậy. Đúng là khó ưa! Chị như vậy ấy, chứ trẻ con vô cùng, việc này chỉ Mina và bà Im biết. Vì suy nghĩ đó mà chị mạn phép xin giáo sư Kim ra khỏi phòng, mặt mày hậm hực đi từ nơi coi chị là vô hình đó đến sân sau và ngồi luôn ở đấy.

Mấy bông hoa đẹp đẽ kia, ngày thường Nayeon nâng niu thế nào, hôm nay lại ngắt chúng xuống, ngắt luôn từng cánh hoa. Mỗi một cánh là một câu không tốt mấy về Minatozaki Sana.

"Đồ khó ưa! đồ đáng ghét! đồ chim cũng không thèm! Đồ phân biệt đối xử!"


"Im Nayeon, chưa cống hiến cho trường được bao nhiêu, bắt đầu phá hoại à?"

Im Nayeon nghe thấy tiếng nói quen thuộc, liền bứt luôn cánh hoa cuối cùng, xé nát ra từng miếng nhỏ rồi đi nhanh ra khỏi. Nhưng cả đời cũng không nhanh bằng người khác, Sana kia đã nhanh chóng bắt lại cánh tay

"Sao lại rời đi nhanh vậy?"

"Thì sao! Không liên quan đến em!!"

Hất mạnh cánh tay em ra rồi chạy đi thật nhanh. Cậu đứng đó tựa vào bức tường bên cạnh mà nghiêng đầu. Im Nayeon tiền bối, hôm nay là bị cái gì chọi trúng hay sao chứ?


Thế là cả một buổi chiều, Minatozaki Sana ngày thường hay theo chị, giờ lại kè sát mãi Kim Dahyun. Chị nhìn thấy mà ứa gan vô cùng. Đã một số lần vô tình nhìn thấy còn định đi lại tách ra, nhưng mới khựng lại. Cậu ta có là cái gì với chị đâu chứ? Chỉ một câu hỏi hiện ra trong một phút khiến Im Nayeon mấy tiếng đồ hồ đều mắc kẹt trong đó. Phải, cái tên hậu bối kia không là gì cả, tại sao lại phải tức chứ? Chẳng lẽ...?

Nayeon một mình ngồi trong thư việc lắc đầu qua lại liên tục như muốn giũ hết mấy suy nghĩ đó đi, thậm chí còn lấy cuốn sách đang đọc đập vào. Chị ngẩn ra đó một hồi, cuối cùng quyết tâm rằng cho dù chỉ còn một người, cũng không thể là Sana.

Im Nayeon lòng đã quyết thì không thể đổi dời, nhưng vẫn là rất nhát gan. Chị thừa nhận đã từng mất đi nhận thức khi gần cậu, vì thế, tránh xa vẫn là phương pháp tốt nhất. Thế là đi đến quyết định, ở lại trường và không về nhà. Nói đến thì nực cười thật, nhà mình lại sợ phải đặt chân về đó. Đúng là buồn cười!

.

.

.

.

"Chị đã quyết định rồi nhỉ? Có chắc không đấy?"

Sana nhìn sang cô em của mình thầm cười mỉm. Đứa nhóc tăng động ngày xưa chuyên chọc phá chị nó giờ không còn nữa rồi. Giờ lại biết lo lắng cho chị nó ấy chứ

"Kim Dahyun, đừng xem thường chị"

"Đương nhiên, sức học của chị, em còn lạ sao?"

Hai chị em nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười. Nhìn như vậy, nghĩ là sẽ chẳng ai nhận ra bọn họ đã từng có một khoảng thời gian khó khăn sau khi ba qua đời, kế đó mẹ cũng không còn nữa. Bây giờ họ chỉ còn lại một người chú là giáo sư Kim mà thôi

"Mà em vẫn không hiểu. Nếu chị không thích có thể đổi lại họ Kim của ba cơ mà?"

Cậu không lạ mấy với câu hỏi của đứa nhỏ này. Nếu đã không thích, không ai sẽ để lại nó bên cạnh mình đâu.

"Đúng là chị không thích. Nhưng mẹ lại thích nó"

Sana đi lại dựa người vào ban công nhìn xuống dòng nước kia. Chợt ký ức về mẹ ùa về khiến trên mắt xuất hiện một tầng sương mỏng. Cậu đau lòng cất tiếng

"Cả đời của mẹ, chưa từng được đứa con này trả hiếu. Không lẽ nguyện vọng cuối cùng của bà, cũng không đáp ứng sao?"

Kim Dahyun đứng đó nhìn chị mình. Đúng là ngày xưa, khoảng thời gian chị bỏ học, suốt ngày lêu lỏng ngoài đường khiến mẹ lo lắng không ít. Dahyun đi lại vỗ nhẹ vào vai chị của cô như an ủi

"Mẹ không trách chị đâu. Chị biết mà đúng chứ?"

Sana nhẹ gật đầu. Mẹ cậu là người tốt, cậu biết chứ! Nhưng nỗi ân hận trong lòng vẫn không nguôi. Nếu như được đứng nhất toàn trường trong 3 lần liên tiếp, hoàn thành ý nguyện mẹ đã đưa ra, thì nỗi ân hận đó, cũng sẽ giảm đi một phần nhỏ.

"Mà nói gì thì nói, cô bạn gái của chị dễ ghen thật đấy

Sana nhíu mày. Thật chất là nuốt không trôi những gì đứa nhóc đó vừa lên tiếng. Bạn gái ? Và ghen ?

"Em nói ai cơ?"

"Chị Im Nayeon ấy"

Sana đứng hình vài giây. Kì lạ thật, ai nhìn vào cũng nghĩ cậu và Im Nayeon là một cặp thế? Rồi chợt nhớ đến thái độ ban sáng, cậu lại phì cười. Chẳng lẽ lại là thật...?

"Này này, coi chừng người ta hiểu nhầm em và chị đó"

Sana nhún vai. Dựa vào biểu hiện lúc ấy, hiểu nhầm là cái chắc rồi. Rồi Sana chợt nhớ ra gì đó. Hình như cậu và Im Nayeon, đâu có quan hệ gì. Chẳng lẽ...?

Kim Dahyun thấy chị không trả lời. Trong lòng có chút hụt hẫng, cô đoán nhầm sao? Nếu vậy thì tiếc thật, chị ấy dễ thương vậy mà

"Hay là không phải?"

"Không biết"

Dahyun như muốn bật ngửa. Cô đang sống trong thế giới gì thế này? Cả quan hệ thế nào với người ta cũng không biết?

"Nhưng cái người đó...cũng là một nguyên nhân để chị giữ lại họ Minatozaki này"

Dahyun gật gù như phát hiện ra chuyện gì đó. Cô đảo mắt một vòng rồi nảy ra sáng kiến. Chị gái yêu dấu của em ơi, sức học có thể không bằng chị, nhưng trong chuyện này đừng hòng qua mặt em

"Phải hay không cũng nên đi giải thích đi, em thấy chị ấy có vẻ bực bội lắm. Nếu chị không đi thì coi chừng..."

"Coi chừng gì?!"

Sana liền quay phắt lại. Kim Dahyun cô liền thu hành động đó vào trong mắt, tiếp tục chiến thuật của mình

"Coi chừng Im Nayeon trở thành em dâu của chị đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net