Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Q-quản lý..."

Nayeon e ấp bước từng bước nhỏ ra khỏi phòng thay đồ. Trong cả đời chị chưa từng khúm núm như vậy trước bất kì ai cả. Hôm nay là trường hợp ngoại lệ, vì cái gọi là đồng phục của quán chị làm việc có chút...mát mẻ.

"Biết nghe lời lắm cô bé"

Người quản lý gãi cằm, liên tục gật gù cái đầu. Ai mà ngờ được con nợ kia có đứa con ngon lành thế này chứ. Mà nghe qua còn biết đây là sinh viên ưu tú của trường đại học Seoul nữa ấy chứ, bà ta xem ra kiếp trước đã làm rất nhiều việc thiện mới có thể có đứa con này. Nhưng tiếc là, bà ta lại nợ tiền ông chủ của cái quán bar này, nên đành chịu vậy.

Nayeon rụt rè đi đằng sau người quản lý, hai vai gồng lên, nước mắt sắp ứa ra. Dù là quản lý đã nói sẽ chỉ cho chị phục vụ, ngoài ra không còn gì khác nữa, nhưng ai biết được hắn có giở trò gì hay không chứ?




"Chào chủ tịch"

Nayeon gập người cúi chào, sau đó theo lời quản lý dặn mà làm những công việc rất nhẹ nhàng và bình thường, là phục vụ đúng nghĩa. Có vài lần chị đánh ánh nhìn về người đàn ông đó, rất quen thuộc. Nhưng chị cũng lơ đi, tốt nhất là làm nhanh nghỉ nhanh, sẽ đỡ nguy hiểm hơn.

Mọi chuyện sẽ rất hoàn hảo nếu trong phòng giờ đây không chỉ còn mình Nayeon và người đàn ông đó. Chị cặm cụi dọn dẹp, chợt cảm nhận được một bàn tay đặt trên vai, chị liền né tránh

"Q-quý k-khách cần gì ạ?"

Ông ta cười lớn, có vẻ rất khoái chí về phản ứng của chị. Ông ta chẳng những không dừng lại mà càng ngày càng tiến lại gần chị hơn. Tiến một bước, chị lùi một bước cho đến khi tấm lưng đụng phải bức tường lạnh phía sau. Chợt ông ta xông đến muốn hôn Nayeon, nhưng chị đã phản ứng nhanh một chút liền né cái sự kinh tởm ấy. Ông ta sờ soạng khắp người chị, một bên áo cũng bị kéo xuống, sức của chị thật không thể chống lại. Nước mắt bắt đầu tràn ra, cái tên quản lý đó đã lừa chị, nhưng giờ biết thì đã quá muộn.


"Aaaa!!!"



Chợt ông ta hét toáng lên, Nayeon run rẩy mở chầm chậm đôi mắt của mình, nước mắt càng ứa ra nhiều hơn khi nhìn thấy cảnh trước mắt


"Con khốn kia!! Mày làm cái quái gì vậy!?!?"

Minatozaki Sana nhếch miệng, trên tay vẫn còn đang cầm cái mâm bằng kim loại, thẳng tay ném vào người ông ta một cái thật mạnh rồi đi nhanh đến, lấy áo khoác choàng lên thân thể run lẩy bẩy của Nayeon, ôm lấy chị vào sát vào lòng

"Cha yêu quý, đây là người của tôi. Đụng vào chị ấy, tôi không nể tình người lớn tuổi đâu!"

Ông ta gượng người ngồi dậy, bên ngoài, hai vệ sĩ cũng vì nghe tiếng động mà chạy vào

"Đánh tụi nó!!!"

Hai người kia bị sự kích động của ông ta mà thoáng giật mình, sau liền hướng về Sana và Nayeon. Cậu nắm cổ tay chị kéo ra đằng sau, chồm người với tay lấy một chai rượu trên chiếc bàn rồi đập bể nó, kéo ông ta vẫn còn đang choáng váng ngồi dậy. Cậu kề sát chai rượu đã bị vỡ một nửa vào cổ chủ tịch Minatozaki hướng hai người vệ sĩ kia, nói

"Tôi không ngại tù chung thân vì giết người đâu!"

Thường ngày hung hăng như thế, nhưng lá gan ông Minatozaki còn thua cả con tôm ấy, chỉ vừa hù doạ như vậy, mồ hôi đã chảy ròng, liền ra lệnh cho hai tên kia né ra, nhường đường cho cậu

"Đi thôi"

Cậu quay ra đằng sau, nhẹ giọng nói với Nayeon. Chị thẩn thờ nhìn diễn biến cảnh vừa rồi, tay một mực nắm chặt vạt áo Sana. Cậu đi đâu chị đi theo đó. Trong nhận thức Nayeon bây giờ, trong căn phòng này, dù Minatozaki Sana có đáng ghét thế nào nhưng vẫn là người đáng tin tưởng nhất.








Sau khi thoát khỏi quán bar đó, ông trời vẫn tiếp tục cho mưa rơi xuống không ngừng. Cậu định đi lấy xe, nhưng không yên tâm để Nayeon đứng lại một mình. Rồi Sana đưa mắt tìm kiếm xung quanh, theo cậu nhớ, gần đây có một tạp hoá nhỏ, vào mua tạm cái ô cũng được. Sau khi nhìn thấy bóng dáng của nó, cậu dự định chạy đi nhưng chị đã sớm nắm lại vạt áo. Sana quay lại, chị không lên tiếng, chỉ đứng yên như bức tượng, tay vẫn không buông vạt áo, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào cậu. Sana giờ phút này cảm tưởng như có ai đó vừa bắn một phát súng vào giữa lồng ngực vậy. Cậu cứ chần chừ như vậy cho đến khi Nayeon khóc thật sự, lúc này mới cuống cuồng lên, tay vụng về gạt đi nước mắt rơi trên mắt chị

"K-không đi nữa...đừng khóc...tôi...tôi không giỏi làm người khác cười đâu"

Nayeon nghe vài lời đó lại ngày càng khóc lớn hơn. Sana vội ôm lấy chị, vỗ nhè nhẹ vào lưng chị. Tay còn lại lấy điện thoại trong túi mình ra

"Dahyun, đến bar của ông già đó đón chị"

Thế rồi Sana cúp máy nhanh, tiếp tục công việc dỗ dành Nayeon.

Qua một lúc, mưa cũng bớt dần. Nayeon trong lòng Sana vẫn còn thút thít, nhưng tinh thần đã ổn định lại một chút, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, hỏi những chuyện mà chị thắc mắc

"Sao...sao em biết tôi ở đây?"

Cậu mỉm cười, sao lại không biết? Đây là cái bar lớn nhất do ông ta đầu tư vào cơ mà. Do đó mà bà Im nói tên ra, cậu đã tức khắc chạy nhanh đến đây. Cậu biết rất rõ cái tính dê già của cha dượng mình. Tên quản lý ở đó cũng khốn nạn như ông ta thôi. Nghĩ đến đây lại thấy tức, cậu siết chặt cái ôm hơn một chút

"A đau..."

Sana giật mình nới lỏng vòng tay, tiếp tục vỗ vào tấm lưng đó. Cậu trả lời chị, nhưng là bằng một câu hỏi khác

"Phải làm thêm bao nhiêu chỗ nữa?"

Nayeon cứng người. Sao Sana lại biết chứ? Hẳn là mẹ nói rồi. Nhưng cậu ta giúp chị, đến đây là đủ rồi, thật không muốn phiền cậu ta nữa. Nayeon đẩy nhẹ cậu ra, tay tự lau đi nước mắt của bản thân, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay mình, lại đến giờ đi nữa rồi. Và rồi chị không nói với cậu một lời nào cả, trực tiếp xoay đi. Cái mà chị không ngờ đến chính là giây phút này, giây phút mà Sana nắm lấy cánh tay kéo chị lại gần sát cậu

"Đừng đi làm nữa, tôi nuôi chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net