Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đi làm nữa, tôi nuôi chị"

Nayeon sững sờ trước câu nói này của cậu. Nhìn nhau lâu hơn một chút rồi chị mỉm cười

"Minatozaki Sana, cảm ơn, nhưng đừng đùa như vậy nữa"

Chị gạt tay cậu trên cánh tay mình ra, rồi lại tiếp tục bước đi. Chị đã đọc qua rất nhiều quyển tiểu thuyết, dù là người ta nói tất cả một phần đều được lấy từ thực tế, nhưng chị lại cảm thấy không đúng, làm gì lại có người chịu hy sinh cho một người không cùng huyết thống? Làm gì lại có ai tự chuốc phiền phức vào cho mình? Nếu là có thì cũng là môt người may mắn nào đó, Im Nayeon chị xui xẻo lắm. Miên man trong dòng suy nghĩ của mình bản thân, lại bị một cái kéo tay với lực kéo khá mạnh lôi chị về hiện thực

"Im Nayeon! Chị và cả bác Im, tôi sẽ nuôi cả hai!"

Im Nayeon bây giờ có thể nói giận đến run người, đùa giỡn đến thế là cùng. Chị hất tay cậu ra

"Tôi đã bảo cậu đừng giỡn nữa!!"

Sana trợn tròn đôi mắt, có phải trước đây cậu luôn buông những câu nói đó khiến chị nghĩ cậu đang giỡn? Cậu bực bội tiếp tục lôi điện thoại ra

"Kim Dahyun, đến địa chỉ chị vừa nhắn, rước bác Im về nhà của chúng ta, ngay tức khắc!"

Nayeon đứng trơ ra đó. Vài phút trước còn nghĩ cậu ấy đùa giỡn, nhưng biểu hiện nghiêm túc như vậy, hẳn là thật. Chỉ là chị không hiểu, tại sao...?

"Im Nayeon! Mặc kệ chị có đồng ý hay không! Nhưng tôi là người có ơn biết trả! Nếu không ưa thì cứ cho tôi đang trở ơn chị đi được không? Đừng đi làm mấy chuyện này nữa!!!"

Nói chính xác thì Im Nayeon bây giờ bất ngờ vô cùng. Trước đây đúng là cả hai khi gặp đều sẽ không ngừng cãi nhau, nhưng chưa bao giờ Sana quát chị như vậy cả

"Tôi...tôi làm sao...thì có liên quan gì em chứ?"

"Tôi lo cho chị, đồ ngốc!!"

Một lần nữa Sana lại lớn tiếng với Nayeon, thế nhưng nó không làm chị khó chịu, mà ngược lại, có một chút ấm áp trong lòng. Vừa lúc đó, xe của Kim Dahyun đến, cậu lôi Nayeon vào trong xe rồi cả ba cùng quay trở về.

Trên đường đi, không khí nặng nề đến không thở được. Dahyun thường ngày ăn nói rất hoạt bát, nhưng cô biết rõ, chị gái Sana của mình khi giận lên thì tốt nhất không nói gì, nếu không sẽ có án mạng ngay. Cô lâu lâu đánh mắt nhìn lên kính chiếu hậu, thật sự hai người họ trông có vẻ đẹp đôi đấy chứ, nếu thành cặp không phải sẽ rất tốt sao?

Nayeon không để ý đến Dahyun có đang quan sát mình hay không bởi lúc này, điều chị để tâm là bộ quần áo ướt sũng của Sana. Chị liên tục nghịch ngón tay, do sự lo lắng của chị đang dâng lên quá cao. Ướt nhiều đến như vậy, là vì mình sao?

.

.

.

.

.

"Nayeon!!!"

"Mẹ!!"

Xe vừa đỗ trước dinh thự của cả Dahyun và Sana, Nayeon liền chạy vào ôm chầm lấy mẹ của mình cũng đang ở đấy. Đôi mắt sưng húp của bà cũng đủ để chị thấy được sự lo lắng. Chị quỳ rạp xuống liên tục nói xin lỗi. Cảnh mẹ con đoàn tụ thế này làm cho Dahyun và Sana đều cong môi

"Ngày xưa chúng ta cũng thế nhỉ?"

"Ừ. Mỗi khi đi chơi về đều được mẹ đón như thế này. Chỉ tiếc là ngày xưa chị không nhận ra nó"

"Thôi đi bà chị, quá khứ cả thôi. Giờ thì vào thay đồ đi, trong chị cứ như vừa bơi ở sông Hàn lên ấy"

Sana phì cười. Ít ra có đứa em này cũng khiến chị có một chút niềm vui.

"Sana, cảm ơn con"

Bà Im lăn chiếc xe đến, nắm tay cậu mà mỉm cười trong nước mắt. Cậu nhìn thấy nụ cười đó cũng trở nên ấm lòng

"Không có gì đâu bác. Từ nay bác cứ ở đây nhé?"

"Ta...không..."

"Bác cứ ở đây đi ạ! Có Kim Dahyun con, tuyệt đối sẽ không một ai dám làm hại gì đến bác đâu"


Cốp!


"Đau!!! Chị làm gì vậy?"

Sana liếc đứa em mình, nghiến răng lên tiếng

"Một con chó cũng đủ khiến em sợ. Ở đó mà khoác lác"

"Này chị gái, chúng ta là người cùng một nhà đấy, giữ thể diện cho nhau một chút đi"


Nayeon chứng kiến cảnh đó mà phụt ra tiếng cười, bà Im cũng tương tự. Đây có thể xem là nụ cười sảng khoái nhất của họ.

.

.

.

.

Sana ngồi trước sân vườn trong biệt thự, thong thả uống từng ngụm trà, thả lỏng cả cơ thể vào cùng đợt gió kia

"Sao không vào ngủ?"

Cậu đưa mắt nhìn người vừa ngồi xuống đối diện mình, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt

"Còn chị?"

Bỗng Nayeon bật cười khúc khích, hài lòng nhìn vào vẻ mặt khó hiểu của người kia

"Chịu gọi bằng chị rồi cơ đấy"

Sana đảo mắt một vòng, rồi lại tiếp tục nhắm mắt. Cậu đổi cách xưng hô từ lúc nào, bản thân còn không rõ, thuận miệng mà gọi thôi

"Hôm nay...cảm ơn em"

Cậu vẫn nhắm mắt, không trả lời. Chị cũng không lấy nó làm khó chịu, nhìn xuống bàn tay phải kia lại giật mình, vội nắm lấy nó

"Có đau lắm không?"

Nayeon sốt sắng hỏi, đây chắc là do cậu ấy đập bể chai rượu lúc nãy kia mà. Sana cảm nhận bàn tay chị đang nắm lấy tay mình, nhịp thở trở nên mất ổn định, nhẹ rút tay về

"Đau. Nhưng vẫn chưa đến độ tàn phế"

"Xin..."

"Được rồi! Vào nghỉ đi, không còn sớm nữa"

Cậu ngồi dậy, cắt ngang câu nói của chị. Sana cậu không thích nghe mấy câu như xin lỗi đâu, nhất là từ chị. Cậu nhíu mày khi Nayeon vẫn còn ngồi đó, thẳng ra là sốt ruột vô cùng, gió thổi lạnh từng cơn thế này, không khéo cái vị tiền bối kia lại bệnh

"Mau vào đi, lạnh lắm"

"Em quan tâm chị, là thật sao?"

Cậu thở dài. Nói chuyện với sinh viên giỏi nhất nhì trường Seoul đúng là mệt mỏi thật mà, câu nào câu nấy đều hóc búa. Sana đi đến, cởi áo khoán của mình khoác lên chị rồi quay lưng đi, để lại câu trả lời

"Là thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net